Người thân qua đời, buồn đau tiếc thươngRồi lại tập quen, sinh tử do trời định
— “Tập Quen Nói” – Eason
*
Sau khi tạm biệt Ôn Tự, Chu Liệt để tài xế thuê lái xe đưa mình đến số 102 đường Pok Fu Lam, bệnh viện Mary.
Cuộc gọi anh nhận được trên xe là từ anh họ của mình. Người đó thông báo rằng bà nội của anh lại vừa phải vào phòng cấp cứu.
Hai năm trước, bà nội của Chu Liệt được chẩn đoán mắc ung thư tụy, giờ đây bệnh đã ở giai đoạn cuối.
Khi Chu Liệt đến nơi, bà nội vừa được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Gương mặt bà tái nhợt, mắt nhắm nghiền.
Anh họ của anh tiến lại gần, nói: “Bà lúc vô cứ gọi tên chú mãi, may mà giờ không sao rồi.”
Chu Liệt thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như tảng đá nặng trĩu trong lòng cuối cùng cũng được gỡ xuống. Anh sợ rằng sẽ không kịp gặp bà lần cuối, nhưng may mắn thay, bà vẫn còn đây, vẫn không sao.
Anh theo anh họ và những người khác vào phòng bệnh. Sau khi y tá ổn định các thiết bị, mẹ anh, bà Trần Dung, quay lại nhìn con trai mình.
Bà khẽ gọi: “A Liệt.”
Chu Liệt nhìn bà, đợi bà nói tiếp. “Con ra đây với mẹ.”
Chu Liệt gật đầu.
Ra khỏi phòng bệnh, anh theo mẹ đến chỗ cầu thang.
“Mẹ, mẹ có chuyện gì muốn nói với con à?”
Khi hỏi câu này, thực ra trong lòng anh đã mơ hồ đoán được, có lẽ là liên quan đến bà nội.
Cánh cửa cầu thang mở, bà Trần Dung liếc nhìn về phía phòng bệnh, thở dài một hơi, dịu giọng nói: “Chắc chỉ còn một, hai ngày nữa thôi. Con chuẩn bị tâm lý đi.”
Dù đã đoán được phần nào, nhưng khi nghe chính miệng mẹ nói ra, lòng Chu Liệt vẫn không khỏi run lên.
Anh trầm mặc một lát, cố nở nụ cười gượng gạo: “Bà cũng coi như được giải thoát rồi. Con nghĩ bà sẽ thấy nhẹ nhõm.”
Bà nội là người thương anh nhất, anh cũng rất thương bà. Đặc biệt trong những ngày bệnh tình nặng hơn, bà thường đau đớn đến mức không chịu nổi, thậm chí từng có ý định tìm đến cái chết. Những lúc đó, anh cảm thấy đau lòng hơn bao giờ hết.
Buổi chiều, khi anh đến thăm, tinh thần của bà còn khá tốt, không ngờ đó lại là dấu hiệu cuối cùng.
Bà Trần Dung mắt đỏ hoe, nắm chặt tay con trai: “Điều bà mong mỏi nhất là được thấy con lấy vợ sinh con. Bao giờ con mới làm xong việc này, đừng để mẹ cũng phải nằm xuống rồi mới tính.”
Không khí vốn đang nặng nề, câu nói sau của bà lập tức phá vỡ sự nghiêm túc. Chu Liệt chỉ biết cười bất lực, nói: “Mẹ đừng nói mấy lời xui xẻo đó.”
Tối hôm đó, người ở lại bệnh viện chăm sóc bà là bác dâu lớn.
Những người khác về quê để bàn bạc chuyện hậu sự cho bà. Thậm chí, có người đã bắt đầu nghĩ đến việc chia số tiền trong tài khoản của bà. Người mở miệng đầu tiên là chị họ.
Chu Liệt không để tâm đến số tiền đó, vì anh cũng chẳng thiếu. Anh giữ thái độ trung lập trong cuộc thảo luận.
Nhà chị họ trước đây từng kiếm được một ít tiền, nhưng tiền ai mà không yêu thích, huống chi bà nội mỗi tháng nhận tiền hưu trí đều đặn. Một khoản nhỏ, tích cóp qua từng tháng, giờ cũng đã lên đến vài trăm nghìn.
Chia số tiền đó cũng đủ cho chị họ mua một, hai chiếc túi xịn.
Nhìn cảnh mấy người phụ nữ tranh cãi không ngừng, Chu Liệt cảm thấy đau đầu, liền nói: “Nói lời công bằng, bình thường bà nội đều do cô út chăm sóc. Cô ấy muốn lấy nhiều hơn, tôi hoàn toàn không có ý kiến.”
Chị họ lập tức im lặng, chỉ ngồi đó, mặt nặng mày nhẹ.
Cô út gần như không lên tiếng. Ngược lại, bác dâu lớn thông qua cuộc gọi video với chị họ và bác dâu thứ lại nói khá nhiều. Bà Trần Dung cũng không tham gia nhiều, giữ thái độ trung lập.
Anh họ cuối cùng không chịu nổi, chen vào: “Bà nội còn chưa mất, mà mấy người đã bàn chia tiền, nói ra không sợ người ta cười à?”
Chị họ hừ lạnh một tiếng, nói: “Chú không muốn chia tiền à?”
Cô út thở dài đầy bất lực, đáp: “Tiền bạc gì cứ để sau, đợi bà mất, nhà tang lễ cần chi phí, còn phải làm lễ cầu siêu và nhiều thứ khác. Đến lúc đó trích từ tài khoản của bà, phần còn lại chia đều cho ba nhà, tôi không lấy thêm.”
Nói đến vậy rồi, chị họ và mấy người khác cũng không tiện nói gì thêm. Thực tế, họ vốn không có lý do để đòi hỏi nhiều, bởi người chăm sóc bà nội nhiều nhất là cô út.
Dù có thuê hộ lý, người con gái út vẫn không yên tâm. Cô chưa lập gia đình, ngày thường sau khi đi làm xong buổi tối đều đến bệnh viện, ở lại khoảng hai tiếng để trò chuyện cùng bà, đến giờ mới về nghỉ ngơi.
Chuyện phân chia tài sản tranh cãi đến tận gần 12 giờ đêm mới kết thúc buổi “họp gia đình” lần này.
Trên đường về trung tâm thành phố, cô út đi chung xe với Chu Liệt. Mẹ anh cầm lái, còn anh ngồi ghế phụ.
Cô út vốn thân thiết với gia đình họ, nên bà Trần Dung nói thẳng: “Em à, đừng chấp nhặt với họ làm gì.”
Cô út hạ cửa kính xe xuống, tựa vào cửa xe, không trả lời.
Cô cảm thấy mệt mỏi, thậm chí có chút mơ hồ. Mẹ ruột của cô sắp ra đi, bản thân cô lại chưa biết tương lai phải làm gì.
Ba năm nay, cô đã quen với việc mỗi tối sau giờ làm đến bệnh viện. Ở đó hai tiếng, trò chuyện cùng mẹ, rồi về ngủ.
Cha mẹ cô không hòa thuận, đó cũng là lý do cô không muốn kết hôn. Nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ năm cô học lớp 11, cô từng tận mắt thấy cha đánh mẹ mình. Chuyện đó cô chưa từng kể với ai.
Chu Liệt nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cô út đang tựa vào cửa xe, liền hạ hết cửa kính phía anh xuống, để gió lùa vào.
Có lẽ, nếu tiếng gió đủ lớn, cô khóc cũng không ai hay.
*
Bà nội mất vào lúc 7 giờ tối hôm sau.
Cả đại gia đình họ Chu đều có mặt chứng kiến phút cuối đời của bà. Bà ra đi rất thanh thản, khóe môi vẫn còn nở nụ cười. Trước khi đi, bà nắm chặt một tay cô út, tay còn lại nắm tay Chu Liệt.
Cuối cùng, bà cũng không thể đợi đến ngày thấy Chu Liệt kết hôn sinh con.
Trước khi nhân viên nhà tang lễ đến, Chu Liệt cùng anh họ và vài người khác đã làm lễ tẩy rửa thân thể cho bà, mặc cho bà bộ áo tang.
Người ta thường nói, “Con người đến với cuộc đời sạch sẽ, khi đi cũng phải sạch sẽ, đến sao thì đi vậy.”
Giấy chứng tử do anh họ đi làm.
Thật ra, việc này lẽ ra thuộc về thế hệ cha chú, nhưng bác cả mất cách đây hai năm vì ngộ độc khí gas ở quê, bác hai cũng ra đi trong đợt dịch SARS, còn cha của Chu Liệt cũng qua đời vì ung thư gan khi anh học cấp 3.
Theo lời bà nội, “Đàn ông nhà họ Chu chẳng ai sống thọ cả.”
Vì vậy, để anh họ lo việc này là hợp lý.
Ngày hôm đó, nhân viên nhà tang lễ đến nhận thi thể của bà qua cửa sau bệnh viện. Họ dùng một chiếc xe van để đưa bà đi, cũng giúp bà chỉnh trang lần nữa trước khi đưa ra khỏi viện.
Sau khi mọi việc đã xong xuôi, bà được đưa đi, còn Chu Liệt và mọi người quay về quê nhà.
Trên cả quãng đường, Chu Liệt không nói lời nào.
Bà Trần Dung biết anh và bà nội rất thân thiết, hiểu rõ trạng thái cảm xúc của anh lúc này, nên cũng không quấy rầy. Mọi việc cần thiết đều để bác gái cả và bà tự xử lý.
Đêm đó, tin nhắn Ôn Tự gửi đến chỉ được trả lời vào sáng hôm sau lúc 8 giờ.
Là một tin nhắn chào buổi sáng.
Ôn Tự lúc đó vẫn chưa hay biết Chu Liệt vừa mất đi người bà kính yêu của mình.
Người bà đã chăm sóc anh từ nhỏ, bởi cha mẹ anh làm ăn ở thành phố Đông Hoản, đã đưa anh đi cùng từ hồi tiểu học.
Người bà mà anh kính trọng nhất đời.