Những nụ hôn thầm lặng tràn ngập tâm trí anh
— “Em Giấu Giếm, Tôi Che Đậy”- Trần Bách Vũ
Lần này, Ôn Tự vẫn không hiểu: “Anh nói gì cơ?” Cô nói bằng tiếng Quảng Đông, cố bắt chước cách Chu Liệt nói hai từ đó.
Chu Liệt rút tay về, cười khẽ, rồi lại đặt lên môi Ôn Tự, nói: “Em tự mà hiểu.”
Đôi mắt Ôn Tự hơi híp lại, chân mày nhíu nhíu, giọng điệu lười nhác: “Tay anh sao ướt thế này, khó chịu ghê, bỏ ra đi.”
Chu Liệt nảy sinh lòng trêu chọc, cong môi cười: “Do em làm đấy.”
Nói rồi, anh lại đưa tay qua, nhưng bị Ôn Tự ghét bỏ quay đầu né tránh, còn đẩy tay anh ra.
Nếu là trước đây, Chu Liệt chắc chắn sẽ không đùa kiểu này với cô. Nhưng giờ nhìn dáng vẻ không tỉnh táo của cô, thật sự đáng yêu đến cực điểm, anh không muốn bỏ lỡ cơ hội trêu chọc này.
Anh lại cười khẽ, không để cô phản kháng, đưa tay xoay đầu cô lại, tay kia luồn qua kẽ tay cô, đan xen và nắm chặt. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, anh cắn nhẹ vào tai cô, giọng khàn khàn: “Uống rượu rồi lại càng bướng bỉnh hơn.”
Anh còn chưa làm gì cô mà.
Xem ra lần này không cần phải dỗ dành trước nữa rồi.
Đôi mắt Ôn Tự mơ màng, chỉ cảm thấy cú cắn đó khiến cả người cô như mềm nhũn, vô thức ôm lấy cổ Chu Liệt, ngẩng mặt lên, hôn anh.
Nói chính xác hơn, cô đang liếm láp.
Ánh mắt Chu Liệt sầm xuống, cổ họng cũng căng thẳng theo. Anh nắm lấy cần cổ thon thả của Ôn Tự, kéo cô ra xa một chút.
Anh cười hỏi: “Ôn Tiểu Tự phải không?”
Nếu không nghe nhầm, vừa nãy trong điện thoại là gọi như vậy.
Lúc này, Ôn Tự chẳng khác nào chú mèo nhỏ mềm mại mắc lỗi bị anh túm lấy cổ, đôi mắt lim dim: “Hửm?”
Nhìn dáng vẻ say xỉn mềm mại này của cô, khóe miệng Chu Liệt không kìm được cong lên, để lộ nụ cười thoả mãn.
“Tửu lượng của em tệ thật đấy, Ôn Tiểu Tự.” Anh trêu chọc.
“Gì chứ, tửu lượng của em đâu có tệ.” Ôn Tự kéo giọng lè nhè, phẩy tay qua loa, sau đó lại níu lấy góc áo Chu Liệt, ngước đôi mắt mơ màng nhìn anh: “Em là Ôn Tiểu Tự, vậy anh là gì, Chu—”
“Chu Tiểu Liệt, ừm… Chu Tiểu Liệt.” Cô ngốc nghếch cười hai tiếng: “Được đấy, Chu Tiểu Liệt, em thích.”
Chu Tiểu Liệt?
Khóe miệng Chu Liệt co giật hai cái, ánh mắt trầm xuống, không nói hai lời cúi đầu chặn lấy miệng cô mèo nhỏ đang thích kêu linh tinh kia.
Chốc lát, chiếc đèn bàn trên đầu giường tắt ngấm, rèm cửa đã kéo kín che đi chút ánh sáng cuối cùng trong phòng, mọi thứ chìm vào bóng tối tuyệt đối.
Có thêm hơi men trợ lực, cô mèo nhỏ đêm nay không giống bình thường, lại hoang dại và nhiệt tình đến mức khiến ai đó điêu đứng.
Đang giữa chừng, cô mèo nhỏ bỗng bật khóc, miệng lẩm bẩm về những ấm ức phải chịu ở văn phòng luật sư, còn phàn nàn bị người ta đâm lén sau lưng…
Chu Liệt cũng kiên nhẫn dừng lại dỗ dành cô, lau nước mắt trên khoé mi cô, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng hôn vào khóe mắt ướt át ấy.
“Ngoan nào, không sao rồi.”
Cô mèo nhỏ nức nở: “Rõ ràng vụ án đó là em phụ trách, chứng cứ cũng là em tổng hợp, anh ta dựa vào gì mà cướp mất… Quan trọng là sếp còn không quan tâm…”
“Được rồi, đừng khóc nữa.” Anh nhẹ giọng dỗ dành tiếp.
Cũng không quên đổi cho cô một tư thế khác.
Tiếp tục, cô mèo nhỏ không thể nói mấy chuyện bực mình kia được nữa, thay vào đó là những tiếng “mèo kêu” mềm mại, từng chút từng chút làm trái tim ai kia như tan chảy.
Đêm nay, Chu Liệt cuối cùng cũng hiểu thế nào là “mất kiểm soát vì rượu”. Ôn Tự khiến anh cảm nhận được một cách hoàn hảo.
Mười giờ sáng hôm sau.
Ôn Tự tỉnh dậy, chỉ cảm thấy đầu như bị ai đó nện cho một cú thật mạnh. Cô nửa ngồi dậy, ký ức đêm qua lục đục ùa về, từng mảnh ghép một gắn kết lại trong đầu.
“……” Dần dần, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, lộ rõ vẻ muốn chết quách đi cho xong. Tiếp theo là một tiếng hét thất thanh, chói tai đến mức rung cả trời đất: “Aaaaa!”
Cô vậy mà… lại làm loạn khi say rượu?!
Còn vô liêm sỉ đặt biệt danh cho người ta nữa?!
Lại còn khóc lóc kể lể chuyện ở văn phòng luật sư với người ta?!
Ôn Tự muốn khóc mà không có nước mắt, chỉ muốn đâm đầu vào tường, đào một cái hố để chui xuống, hoặc đơn giản là chuyển đến hành tinh khác sống cho rồi.
“Dậy rồi à?”
Giọng nói lười nhác của một người đàn ông vang lên, không hề báo trước.
Ôn Tự lập tức quay đầu lại, chỉ thấy Chu Liệt đang đứng tựa vào khung cửa phòng tắm, đôi mắt đen thẳm ánh lên nét cười, chăm chú nhìn cô. Nhận ra điều này, cô như bị kích thích, lập tức nằm thẳng xuống, kéo chăn trùm kín đầu, cơ thể cứng đờ như một cây cột.
Khóe môi Chu Liệt cong lên, nụ cười càng rõ rệt.
Rõ ràng, cô mèo nhỏ vừa tỉnh đã nhớ ra tất cả những chuyện xảy ra tối qua, biết mình đã làm những gì.
Thế là anh chậm rãi bước tới, cố tình ngồi xuống bên cạnh cô mèo nhỏ đang sợ hãi, trêu chọc: “Trốn gì thế? Làm chuyện gì chột dạ à?”
“……Em thì làm được chuyện gì chột dạ chứ.” Giọng Ôn Tự uể oải, bị nghẹn trong chăn. “Anh mới làm.”
“Ồ? Anh làm sao?”
Ôn Tự cắn môi dưới, im lặng hai giây, giọng nói nhỏ hơn hẳn: “Ai mà biết được.”
Chu Liệt không nhịn được mà bật cười.
Thật thú vị, cô nàng còn giở trò “vừa ăn cắp vừa la làng”. Xem ra anh cần giúp cô nhớ lại vài “chuyện vui” tối qua.
“Ôn Tiểu Tự.”
“!!!” Đôi mắt Ôn Tự lập tức mở to, tốc độ nhanh như chớp kéo chăn xuống, nhảy bổ lên siết chặt cổ Chu Liệt, còn cưỡi lên người anh, hét toáng: “Aaaaa! Anh đừng gọi cái tên đó!”
Đây là biệt danh mà Lộc Nhiên đặt cho cô, nhưng nghe anh gọi lại khiến cô chỉ muốn độn thổ. Trời ơi, mất mặt chết đi được!
Chu Liệt một tay đỡ lấy hông cô, tay kia đặt lên eo, khóe miệng cong lên đầy ý trêu chọc, giọng nói trầm thấp cất lên: “Tại sao không được gọi?”
“Ôn Tiểu Tự.” Anh cố tình nhấn mạnh.
“Không được là không được!” Ôn Tự siết tay chặt hơn.
Chu Liệt bật cười: “Được thôi.”
Dù miệng thì bảo được, nhưng về sau anh vẫn thỉnh thoảng gọi, đặc biệt là trong vài tình huống nhất định. Mỗi lần nghe cô ngượng ngùng đỏ mặt, anh lại càng thích thú.
Nghe Chu Liệt nói “được”, Ôn Tự dần thả lỏng, ngồi thẳng trên người anh, nhìn anh với vẻ nghiêm túc: “Em thích anh gọi em là Ôn Tự.”
Chu Liệt không nói gì.
Nhưng tay đang ôm eo cô bỗng siết chặt hơn, những đường gân nổi lên trên mu bàn tay khiến lực mạnh mẽ ấy hiện rõ.
Ôn Tự cảm thấy không ổn, vừa định rời khỏi người anh thì đã bị tay anh giữ lấy sau đầu, ấn trở lại. Anh cúi xuống, trao cho cô một nụ hôn sâu.
Đôi mắt Ôn Tự mở to, muốn thoát ra, nhưng không cách nào làm được. Cuối cùng, cô bị hôn đến mức trời đất quay cuồng, hơi thở hỗn loạn hoàn toàn.
Một lúc lâu sau, Chu Liệt mới buông đôi môi cô ra, lực siết ở eo cũng thả lỏng. Anh hờ hững nói, giọng điệu vô tội: “Không trách anh được, là em quyến rũ trước.”
Ôn Tự trừng mắt nhìn anh: “……Em quyến rũ anh khi nào?”
Chu Liệt cúi đầu liếc nhìn một cái, sau đó lại nhìn cô.
Ôn Tự lúc này mới ý thức được tư thế của mình và anh hiện tại ám muội đến mức nào. Cô vội vàng bước xuống, chỉ tay vào ngực anh: “Đồ lưu manh!”
Chu Liệt cảm thấy buồn cười thật sự: “Em đúng là kỳ lạ.”
Rõ ràng là cô vì xấu hổ mà nhào lên bóp cổ anh, giờ lại đổ ngược anh là lưu manh? Anh thì lưu manh chỗ nào?
Ôn Tự không buồn đôi co thêm, nhanh chóng quay đi, với lấy chiếc điện thoại không biết từ lúc nào đã được đặt trên tủ đầu giường, mở khóa rồi kiểm tra WeChat.
Cô đang cố trốn tránh, chính bản thân cô cũng rõ điều đó.
Trái tim vốn dĩ đã mất kiểm soát mấy ngày nay, cảm giác mất kiểm soát ấy khiến cô sợ. Cô sợ mình sẽ chìm đắm, chìm đắm trong mối tình có lẽ chỉ kéo dài ba tháng này.