Như ánh hoàng hôn say mềm, lặng lẽ buông bỏ những ưu phiền.— “Mật Mã Dịu Dàng” – Vệ Lan
Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã đến giữa cuối tháng Bảy.
Mặt trời chói chang treo cao trên bầu trời, khiến khí hậu ở Hồng Kông càng trở nên nóng bức như trong phòng xông hơi. Đi dạo ngoài đường cả ngày, quần áo trên người chẳng lúc nào khô ráo.
Ôn Tự đã ở lại Hồng Kông được khoảng một tháng rưỡi.
Vì bận suy nghĩ về việc thành lập văn phòng luật, suốt một tuần nay cô gần như không đi ra ngoài dạo chơi. Thay vào đó, cô thường ngồi ở ban công quán cà phê trong homestay, cùng Trần Ngữ và Gia Gia chọn địa điểm văn phòng. Hầu hết các lựa chọn đều là từ danh sách do thư ký của Ôn Hy Thanh gửi đến.
Dù đã tìm kiếm suốt một tuần, cô vẫn chưa chọn được nơi ưng ý. Lý do chính là cô muốn một môi trường làm việc độc lập, nhưng nhiều nơi lại quá rộng hoặc phải chia sẻ không gian với nhiều công ty khác. Một lý do phụ khác là cô không thích chen chúc trong thang máy ở các tòa cao tầng. Dù khu vực vàng như Quốc Mậu rất tiện lợi, nhưng tình trạng kẹt xe thực sự khiến cô khó chịu. Mỗi lần phải ra ngoài vì công việc, cô lại cảm thấy bực bội, mà cô ghét nhất là kẹt xe.
Vì biết cô không thích sự bất tiện này, Ôn Hy Thanh quyết định mua đứt một căn biệt thự thương mại cao cấp ba tầng trên đường Bắc Khang. Ông hỏi cô có muốn xem xét nơi này không. Nếu đồng ý, ông sẽ ngay lập tức cho người sửa sang lại, biến nó thành một không gian văn phòng hoàn hảo.
Sau đó, Ôn Tự gửi thông tin vào nhóm chat.
Trần Ngữ và Gia Gia đều đồng tình, họ cho rằng làm việc tại biệt thự sân vườn thực sự là ý tưởng tuyệt vời, vừa thoải mái lại không cần chen chúc thang máy với người khác. Họ khuyên cô chọn phương án này.
Nghe vậy, Ôn Tự gọi điện cho Ôn Hy Thanh: “Ba ơi, vậy ba tìm người trang trí đi nhé.”
Buổi trưa hôm đó, trong phòng “Đợi Gió”.
Mái tóc xoăn đen mượt của Ôn Tự rối bời phủ trên chiếc gối trắng tinh, khuôn mặt đỏ ửng, đôi môi vừa trải qua một cuộc ân ái vẫn khẽ thở. Đôi mắt mờ sương đang dần lấy lại vẻ trong trẻo.
Chu Liệt đứng dậy, lấy mấy tờ khăn giấy trên tủ đầu giường, chậm rãi lau sạch tay, sau đó vứt khăn giấy vào thùng rác dưới chân. Anh nhìn Ôn Tự, lười biếng hỏi: “Luật sư Ôn, hài lòng chưa?”
Ôn Tự khẽ mở môi: “Lần trước xem như hòa.”
Hôm đó cô như một con cá bị hành hạ, hôm nay cô muốn anh cũng thử cảm giác chỉ được nhìn mà không được ăn.
Chu Liệt bật cười: “Thù dai thật.”
Ôn Tự không nói gì nữa, xoay người bước xuống giường, đi vào phòng tắm.
Vài phút sau, khi cô chỉnh tề bước ra, Chu Liệt đã chuyển sang ngồi trên sofa, cúi đầu nhìn điện thoại.
Một lúc lâu, anh ngước lên liếc cô một cái, rồi bất ngờ hỏi: “Muốn đi cắm trại nướng đồ không? Cùng A Hào và mấy người khác, ở bãi biển gần homestay thôi.”
Ôn Tự nghĩ một chút, cảm thấy ở trong phòng mãi cũng chán, liền gật đầu hỏi: “Đi hôm nay à?”
Chu Liệt gật đầu: “6 giờ xuất phát.”
Đúng 6 giờ chiều, mọi người tập trung trước cửa homestay. Ngoài Trần Bá Hào và Cao Tầm, những người còn lại gồm hai phụ nữ và ba người đàn ông, Ôn Tự đều chưa gặp bao giờ.
Trần Bá Hào nhiệt tình giới thiệu từng người: “Đây là A May, A Sâm…”
Ôn Tự luôn giữ nụ cười, nhưng khi ánh mắt cô vô tình chạm vào A May, cô cảm nhận được chút địch ý mơ hồ, khiến cô hơi khó hiểu.
Tuy nhiên, cô còn chưa kịp nghĩ nhiều thì đã bị mọi người giục lên xe.
Trên đường đi, cô buột miệng nói với Chu Liệt: “Em tưởng chỉ có bốn người chúng ta, hóa ra còn mấy người bạn nữa, cũng vui phết.”
Chu Liệt đáp: “Anh cũng không biết họ sẽ đến.”
Thật ra anh cũng nghĩ chỉ có bốn người.
Địa điểm cắm trại chỉ cách homestay khoảng năm phút đi xe.
Khi đến nơi, Ôn Tự mới biết đây là một khu cắm trại thương mại, nơi này bày sẵn các loại lều với nhiều kích cỡ khác nhau. Ánh sáng từ những chiếc đèn cắm trại tạo nên một bầu không khí ấm áp, cùng với ánh đèn lấp lánh bao quanh các lều trại trông như những ngôi sao nhỏ.
Trần Bá Hào bước đến chỗ Chu Liệt, vừa lấy gói thuốc trong túi ra vừa nói: “A Tầm quên mua đồ uống rồi.”
Thấy Ôn Tự ở đó, anh đổi sang tiếng phổ thông để tiện cho cô hiểu, cũng xem như để cô dễ hòa nhập hơn với mọi người.
Chu Liệt cười nhạt một tiếng: “Cậu đúng là đồ vô dụng, chân không tốt, giờ cả đầu óc cũng vứt luôn rồi à.”
Trần Bá Hào cười hùa theo: “Đúng vậy!”
Ôn Tự nhìn về phía nhóm A May, thấy họ đang chuyển thực phẩm từ cốp xe ra, liền nhẹ nhàng chạm khuỷu tay vào Trần Bá Hào, nói: “Chúng ta cũng qua giúp một tay đi.”
Trần Bá Hào liếc cô một cái, cười nói: “Cứ để họ làm thôi.”
Chu Liệt lặng lẽ nhìn cánh tay anh bạn, không nói gì thêm.
Trong lúc A Tầm, chân đi lại khó khăn, dẫn nhóm A May vào khu cắm trại, Chu Liệt kéo Trần Bá Hào ra một góc, hạ giọng hỏi: “A May đến sao không nói với tôi?”
Trần Bá Hào trưng ra vẻ mặt vô tội: “Là A Tầm gọi đấy, tôi cũng không biết.” Anh nói thật.
Hóa ra nhóm A May thật sự là do A Tầm mời đến. Sau khi nằm viện một thời gian, A Tầm đã quên sạch chuyện giữa Ôn Tự và Chu Liệt. Anh vốn có quan hệ tốt với A May, lại biết cô thích Chu Liệt, nên mới nghĩ rằng nếu để hai người tiếp xúc nhiều hơn, có khi lại nảy sinh tình cảm.
Ai ngờ lần này “ý tốt” lại hóa thành “tạo nghiệp”.
Khi hoàng hôn dần nhuộm sắc cam trên nền xanh thẳm của bầu trời, những chiếc đèn sao lấp lánh thắp sáng không gian, tạo nên một bầu không khí lãng mạn và thơ mộng tại khu cắm trại. Mùi thịt nướng cùng vị thìa là và gia vị cay nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí.
Thực phẩm và trái cây được nhóm A May mang đến, việc nướng thịt cũng do cô và mấy người đàn ông trong nhóm lo liệu. Ôn Tự gần như chẳng giúp được gì, chỉ nhận nhiệm vụ mua thêm đồ uống.
Chính xác là cô đã đề nghị giúp đỡ, nhưng đều bị từ chối.
Trần Bá Hào nhìn sang Chu Liệt, tặc lưỡi vài cái rồi cười, nói bằng tiếng phổ thông: “Cậu phải tiếp đãi người ta cho chu đáo đấy.”
Chu Liệt nhướng mày, không đáp lời.
A May bưng một đĩa thịt nướng đến, đặt lên bàn gấp, liếc Ôn Tự một cái, nhưng lời lại hướng đến Chu Liệt: “Biết anh không thích ăn cay, nên tôi đặc biệt nướng phần này cho anh.”
Chu Liệt cười nhạt: “Ai nói vậy? Tôi thích ăn cay.”
Nụ cười của A May lập tức đông cứng lại: “A Tầm nói anh…”
“Ai da, tôi thích ăn cay, đưa tôi, đưa tôi đây.” A Tầm thấy tình hình không ổn, vội vàng chìa tay ra lấy đĩa thịt.
“Hứ!”
A May hậm hực, đứng phắt dậy rời khỏi ghế xếp, đi thẳng ra bãi biển.
A Sâm lập tức đứng lên chạy theo: “A May!”
Qua cuộc đối thoại không mấy hài hòa giữa Chu Liệt và A May, Ôn Tự lập tức hiểu ra ánh mắt kỳ lạ mà A May nhìn cô ở cửa homestay lúc trước là vì điều gì.
Hóa ra A May thích Chu Liệt!
Như vừa phát hiện ra một bí mật động trời, Ôn Tự che miệng, rướn người lại gần tai Chu Liệt, thì thầm chỉ đủ để hai người nghe thấy: “Có phải A May thích anh không?”
Ánh đèn trại màu vàng ấm áp hắt lên nửa khuôn mặt Chu Liệt. Anh nghiêng đầu nhìn cô, hạ giọng hỏi ngược lại: “Em để ý việc A May thích anh à?”