Muốn hay không cũng ngày đêm nhớ nhungNgay cả giấc mộng ngọt ngào cũng chẳng đủ ngọt.— “Yêu Đương Quan Trọng Hơn Trời” – Twins
Vì cuộc gọi video đó mà cuối cùng Ôn Tự cũng chẳng còn tâm trạng nào để tiếp tục xem hồ sơ vụ án. Thu dọn bàn làm việc xong, cô đứng dậy xách túi rời khỏi Thành Hòa.
Hôm nay là cuối tuần.
Là ngày về Đa Luân Công Quán ăn cơm cùng bố mẹ.
Khi lái xe về đến cổng khu nhà, Ôn Tự tình cờ gặp Cố Kỳ Thâm vừa lái xe từ trong khu ra. Có vẻ như Cố Kỳ Thâm cũng nhìn thấy cô, liền dừng xe lại.
Cố Kỳ Thâm sống cùng khu với bố mẹ của Ôn Tự.
Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau kể từ sau chuyện ở tiệm chè.
Cố Kỳ Thâm mở lời trước, giọng điệu nhẹ nhàng như mọi khi, không chút lạ lẫm: “Lại về ăn cơm với cô Trương và mọi người à?”
Ôn Tự mỉm cười gật đầu: “Còn cậu thì sao? Giờ định đi đâu? Đừng nói lại hẹn anh họ tôi nữa nhé?”
Buổi trưa, cô đã thấy Bắc Tranh nhắn trong nhóm rằng anh ấy vừa hạ cánh.
Cố Kỳ Thâm gật đầu: “Hẹn đi ăn tối.”
Ôn Tự lại mỉm cười, nói chuyện với Cố Kỳ Thâm vài câu rồi lái xe vào khu nhà.
Về đến nhà, vừa đúng lúc dì Diệp mang bát canh thuốc bổ ra bàn.
Trưa nay, Ôn Tự bảo cô Trương rằng cô muốn ăn canh bổ kiểu Hồng Kông, nên dì Diệp đã học cách nấu theo phong cách đó.
Cô Trương từ trên lầu đi xuống, thấy Ôn Tự đang đi về phía phòng ăn thì cười nói: “Ôn Tự, con ngửi thấy mùi thơm nên chạy về đấy à?”
Ôn Tự ngẩng đầu lên nhìn, chỉ khẽ mỉm cười.
Sau khi dì Diệp bày xong bát đũa lên chiếc bàn ăn phong cách châu Âu, Ôn Tự và cô Trương cùng ngồi xuống, Ôn Tự liền hỏi: “Bố đâu rồi ạ?”
Từ lúc bước vào nhà đến giờ, cô vẫn chưa thấy Ôn Hy Thanh đâu.
Cô Trương cầm bát múc canh, vừa làm vừa trả lời: “Chiều nay bố con đột xuất phải đi công tác, quên nói với con.”
“Ồ.” Ôn Tự gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Cả Ôn Tự lẫn cô Trương đều đã quen với những chuyến công tác bất ngờ của Ôn Hy Thanh.
Ôn Hy Thanh xuất thân từ ngành nội thất, tuy giờ tuổi đã cao nhưng ông vẫn thích tự mình đi khắp nơi để công tác. Lần này ông đi là để tìm hiểu một thương hiệu nội thất xa xỉ nổi tiếng ở nước ngoài mà ông muốn hợp tác.
Ôn Tự gắp một miếng bào ngư, nhai kỹ rồi nuốt xuống, sau đó nói với cô Trương: “Cô Trương, bào ngư hôm nay ngon lắm, mẹ ăn thử đi.”
Nói xong, cô gắp một miếng bỏ vào bát bà.
Cô Trương nhìn cô đầy hài lòng.
Hương thơm của canh thuốc bổ lan tỏa khắp phòng ăn, khiến Ôn Tự càng thêm ngon miệng. Chưa ăn được mấy miếng cơm mà đĩa bào ngư hấp tỏi trước mặt cô đã hết bốn miếng.
Sau khi ăn xong nửa bát canh bổ dưỡng, cô Trương cầm đũa gắp một con tôm lớn, đặt vào bát của Ôn Tự.
“Ôn Tự.” Bà bất ngờ gọi cô.
“Hửm?” Ôn Tự ngước mắt nhìn bà, lập tức linh cảm chuyện chẳng lành. “Cô Trương, mẹ cứ nói đi, con nghe đây.”
Quả nhiên, trực giác của cô luôn rất chuẩn.
Chỉ nghe cô Trương chậm rãi nói: “Mẹ với bố con đều đã lớn tuổi rồi, cũng không biết đến khi nào mới được bế cháu ngoại nữa.”
Ôn Tự, “…” Không nghe thấy gì cả.
“Con cũng không còn nhỏ nữa, không định tìm một người yêu trước rồi kết hôn sao?” Cô Trương tiếp tục.
Bỗng dưng, Ôn Tự cảm thấy con tôm trong bát không còn thơm ngon như lúc nãy. Cô cười khô khốc: “Văn phòng luật của con mới thành lập chưa lâu, lấy đâu ra thời gian ạ.”
Cô Trương ăn một miếng cơm, lại nói: “Trước khi lập văn phòng, con bảo nhận nhiều vụ án quá, không có thời gian. Vậy lần tới mẹ hỏi, con có phải lại nói bận nhiều án, hay lại kiếm lý do khác?”
“Mẹ ơi…” Ôn Tự làm bộ sắp khóc.
Cô Trương hoàn toàn ngó lơ, đặt bát đũa xuống, nghiêm giọng: “Hôm nay mẹ con mình nói chuyện nghiêm túc. Con nói thật cho mẹ biết, con thích kiểu người thế nào, mẹ tìm cho.”
“…”
Ôn Tự thầm nghĩ: Mẹ có thể tìm được ai chứ, tới lui không phải cũng mấy gã tinh anh kia sao.
Nhưng khi mở miệng, cô lại nói trái ngược với lòng: “Cô Trương, mẹ đừng lo chuyện tình cảm của con nữa. Chuyện này phải để duyên phận định đoạt, không thể vội được đâu.”
Cô Trương đoán trước được cô sẽ nói vậy: “Con còn không đi gặp người ta, làm sao biết không có duyên. Phải đi gặp thì mới biết chứ.”
Giọng cô Trương vẫn dịu dàng, khiến Ôn Tự không dám to tiếng. Cô cũng hạ giọng, cố học theo sự dịu dàng của bà mà nói: “Mẹ đừng thúc con nữa. Mẹ đâu biết lần trước con nghe lời mẹ đi xem mắt gặp phải người thế nào đâu. Anh ta không chỉ gia trưởng, mà còn khiến người khác khó chịu nữa.”
Thật lòng mà nói, Ôn Tự vừa yêu vừa ghét cô Trương. Ghét là vì bà hay thúc giục chuyện hôn nhân và sắp xếp mấy buổi xem mắt.
Cô Trương khẽ cau mày, chuyện lần trước bà biết. Sau đó, bà còn nói với mấy người rằng người kia không đáng tin, thậm chí còn định thao túng con gái bà.
Bà thở dài, cầm bát đũa lên lần nữa, gắp một miếng rau xanh ăn cùng cơm, nhưng rồi vẫn tiếp tục nói: “Mẹ có một người bạn học làm giám đốc ngân hàng. Con trai anh ấy tốt nghiệp thạc sĩ ở Hồng Kông, cao 1m8, diện mạo rất chính trực. Mẹ gặp cậu ấy một lần, thấy rất ổn. Hay là con…”
Chưa kịp nói hết, Ôn Tự đã vội vàng cắt ngang: “Cô Trương, con xin mẹ tha cho con đi!”
Cô Trương, “Cứ gặp thử thôi. Nếu không hợp…”
“Cô Trương, thật ra con có người yêu rồi.” Ôn Tự cuối cùng chịu hết nổi chuyện xem mắt, đành tung chiêu lớn.
Không khí trong phòng ăn lập tức ngưng lại.
Phản ứng đầu tiên của cô Trương là sững người, sau đó cố làm mặt nghiêm nhưng đáy mắt thì không giấu nổi niềm vui.
Bà đặt bát đũa xuống lần nữa: “Từ khi nào vậy?”
Ôn Tự ăn một miếng cơm, đáp đại: “Gần đây ạ.”
“Người địa phương à? Bao nhiêu tuổi? Cao bao nhiêu? Làm nghề gì? Gia đình thế nào?”
Đối diện với loạt câu hỏi bất ngờ của cô Trương, Ôn Tự chỉ muốn bứt tóc mình. Cô chỉ đáp ngắn gọn: “Mới quen thôi ạ.”
“Có ảnh không? Mẹ xem thử, đừng có qua mặt mẹ.”
Ôn Tự, “…”
Cô bỗng có cảm giác nếu hôm nay không đưa ảnh ra, cô Trương chắc chắn sẽ không tin.
Cuối cùng, cô Trương cũng xem được ảnh bạn trai “mới quen” mà Ôn Tự nói. Đó là một bức ảnh chụp chung ở phố cá vàng Vượng Giác, trong ảnh cô cười rạng rỡ, còn người đàn ông bên cạnh bị cô làm dấu chữ V ép phải nở nụ cười.
Cô Trương nói, người đàn ông trong ảnh rất có khí chất nam tính.