Nguyện mong anh có thể dành trọn cuộc đời ngọt ngào bên em,Cùng bước đến ngày kỷ niệm trăm tuổi ấy.— “2084” Dear Jane
Bữa cơm tối nay, Chu Liệt ăn rất vui vẻ.
Bầu không khí nhà họ Ôn khiến anh cảm thấy rất thoải mái, cô Trương cũng có ấn tượng tốt về anh, ngay cả Ôn Hy Thanh, dù có hơi ghen tị với anh, cũng không ngoại lệ.
Sau bữa cơm, anh chơi một ván cờ với Ôn Hy Thanh và trò chuyện rất hợp ý. Sau ván cờ, anh đã thành công dỗ dành Ôn Hy Thanh vui vẻ trở lại.
Nhưng phần của cô Trương thì lại khó mà dỗ được.
Trong phòng khách.
Cuối cùng, cô Trương cũng ngồi xuống trò chuyện với Ôn Tự.
Bà nói: “Thằng bé Tiểu Chu này trông có vẻ chững chạc, cũng biết cách xử sự. Nhưng con thì khác, ở ngoài con thế nào mẹ không quản, nhưng ở nhà thế nào thì chúng ta biết rất rõ. Đừng quay lại bắt nạt người ta đấy.”
Ôn Tự đang định bỏ nho vào miệng thì dừng lại.
Cái gì mà đừng quay lại bắt nạt người ta chứ?
Chẳng lẽ cô là kiểu người hay bắt nạt Chu Liệt sao?
Nhưng nghĩ thì nghĩ, ngoài miệng cô vẫn ngoan ngoãn đáp: “Con biết rồi, mẹ cứ yên tâm.”
Cô Trương gật đầu, liếc mắt về phía phòng trà, rồi lại nhìn Ôn Tự: “Chuyện này định tiến tới mức nào rồi? Nếu tính chuyện cưới hỏi, sau này định thế nào?”
Cô đã sớm đoán được cô Trương sẽ hỏi vậy.
Nuốt xong miếng nho, Ôn Tự hờ hững trả lời: “Còn sớm mà mẹ, tụi con chưa có đến đâu, mẹ hỏi xa quá rồi. Nhưng mà, nếu sau này con thực sự lấy chồng xa đến Hồng Kông, mẹ với bố sẽ thế nào đây?”
Câu cuối cô vừa quay đầu nhìn cô Trương vừa nói, giọng nửa đùa nửa thật.
Cô Trương hơi ngẩn người, rồi khẽ thở dài: “Nếu con thực sự thích, thực sự muốn lấy, bố mẹ có ngăn được đâu.”
Ôn Tự mỉm cười.
Cô Trương nhấc tách trà trên bàn, nhấp một ngụm, đặt tách xuống rồi nói tiếp: “Chuyện của tụi con trẻ, mẹ cũng không giục nữa, cứ thuận theo tự nhiên đi.”
Lần đầu tiên nghe cô Trương nói “thuận theo tự nhiên”, Ôn Tự khẽ cười, nghiêng đầu tựa vào vai bà, giọng mềm mại: “Thuận theo tự nhiên, câu này không giống lời mẹ sẽ nói chút nào. Con còn tưởng mẹ sẽ giục con nhanh tiến triển cơ.”
Cô Trương cười nhạt không đáp.
Bà nhìn vào những bông hoa đang trôi nổi trong ấm trà, lòng bỗng có chút trống trải. Ngoại trừ niềm vui khi con gái có người yêu, bà bất giác không dám nghĩ đến tương lai con gái lấy chồng, lúc đó bà sẽ ra sao, có lẽ sẽ khóc chết mất.
Bà lại khẽ thở dài.
Vừa mong con gái sớm thành gia lập thất, lại vừa mong ngày ấy đến chậm một chút.
Con người ta thật đúng là mâu thuẫn.
10 giờ tối, Chu Liệt và Ôn Hy Thanh vừa nói vừa cười bước ra từ phòng trà, cả hai còn khoác vai nhau nữa.
Cô Trương và Ôn Tự nghe tiếng, quay đầu nhìn lại.
Thấy Ôn Hy Thanh khoác vai Chu Liệt, Ôn Tự kinh ngạc nghĩ thầm, Chu Liệt đúng là có bản lĩnh.
Cô Trương cười hỏi: “Chơi cờ xong rồi à?”
“Ba ván xong cả, mà toàn tôi thắng.” Ôn Hy Thanh tự hào ngẩng cao đầu, vỗ vai Chu Liệt cười nói: “Còn trẻ, trình đánh cờ còn phải luyện thêm nha.”
Chu Liệt cong môi, gật đầu.
“Cũng muộn rồi, hay là tối nay ở lại đây ngủ đi.” Cô Trương nhìn đồng hồ, nói.
Ôn Tự vội lên tiếng: “Thôi mẹ ơi, bọn con về căn hộ Tây Sơn ngủ, với lại đồ đạc của Chu Liệt đều ở chỗ con, anh ấy còn phải thay đồ nữa mà.”
Nói xong, cô nháy mắt với Ôn Hy Thanh.
Ôn Hy Thanh nhận được tín hiệu, lập tức hiểu ý, vội phụ họa: “Ây da, hai người trẻ mới yêu, cũng cần không gian riêng, em đừng chen vào làm gì.”
Nói rồi, ông nhìn Ôn Tự, hơi ngẩng cằm, ánh mắt ra hiệu mau mau rời đi.
Ôn Tự liền đứng dậy, ôm lấy cô Trương, cười nói: “Chúng con về trước đây, không làm phiền thế giới hai người của mẹ và bố nữa.”
Cô Trương cười: “Con bé này.”
Ôn Tự cười, hôn nhẹ lên má cô Trương, rồi đứng dậy lấy áo khoác và túi.
Hai người ra khỏi biệt thự.
Tuyết và gió bên ngoài đã ngừng, nhưng trời vẫn lạnh.
Ôn Tự lúc này mới để ý chiếc áo lông vũ trên người Chu Liệt, bèn hỏi: “Hôm qua trong vali em không thấy áo lông vũ của anh, anh mua lúc nào thế?”
Chu Liệt đáp: “Sau khi mua quà cho bố mẹ em, tiện ghé qua trung tâm thương mại mua luôn.”
Ôn Tự không hỏi gì thêm, bước xuống bậc thang rồi lên xe.
Lúc về nhanh hơn một chút.
Đến căn hộ Tây Sơn đã là 10 giờ rưỡi.
Hai người đan tay nhau bước vào thang máy. Khi cửa thang máy đóng lại, Ôn Tự bỗng nhớ ra gì đó, nghiêng đầu nhìn Chu Liệt, cười hỏi: “Trừ hộp kẹo cai thuốc đó, em chưa tặng anh món quà nào khác cả. Sáng nay anh nói với bố em tháng sau đã 31 tuổi, vậy sinh nhật anh là ngày bao nhiêu?”
Chu Liệt nhướng mày: “Cả chuyện này mà em cũng nhớ?”
“Tất nhiên rồi.” Ôn Tự hãnh diện nói.
Chu Liệt đưa tay vuốt mái tóc mềm của cô, mỉm cười: “Thật ra em không cần tặng gì cho anh cả, với anh, em ở đây đã là món quà tuyệt nhất rồi.”
“Đừng có nói ngọt.” Trong lòng Ôn Tự vui vẻ.
Đến tầng, Ôn Tự bước ra trước, Chu Liệt theo sau: “Anh mua chút đồ ăn vặt để em giết thời gian.”
“Đồ ăn vặt gì thế?” Ôn Tự vừa bấm mật khẩu vừa hỏi.
Chu Liệt không trả lời.
Vào nhà, trong lúc thay giày, cô hỏi tiếp: “Anh còn ghé siêu thị nữa à?”
Chu Liệt gật đầu, tự nhiên lấy dép trong nhà đưa đến chân cô.
Đổi xong dép, Ôn Tự cười tiến lại gần, hôn anh một cái rồi lùi lại, cười nói: “Để em xem anh mua gì cho em nào.”
Nói xong, tâm trạng phấn khởi, cô quay người đi về phía phòng khách.
Nhưng vừa bước vào, cô liền đứng sững.
Phòng khách ngăn nắp một cách khó tin, những đồ cô tiện tay vứt bừa nay đã được sắp xếp đâu ra đấy. Ngay cả bó hoa hồng phấn gần héo cũng được thay bằng hoa cappuccino.
Giá đồ ăn vặt chưa bao giờ được phân loại, nay các món lại xếp gọn gàng.
Không lẽ Chu Liệt rảnh rỗi một mình ở nhà nên đã giúp cô dọn dẹp?
Ôn Tự có chút ngỡ ngàng, không khỏi nghi ngờ mắt mình có nhầm không.
Chu Liệt bước lại gần, thấy cô đứng yên không nhúc nhích, liền hỏi: “Sao vậy?”
Ôn Tự quay đầu nhìn anh, vẻ mặt không dám tin: “Những thứ này đều do anh sắp xếp hết sao?”
Chu Liệt gật đầu: “Không thì em nghĩ là ai?”
Ôn Tự lại quay đầu nhìn căn phòng khách ngăn nắp, rồi thốt lên: “Trời ơi, anh đúng là ông thần ốc sên (*) mà, làm tốt quá đi mất!”
(“田螺先生” bắt nguồn từ truyền thuyết dân gian Trung Quốc. Câu chuyện kể về một chàng trai nghèo sống một mình, một ngày nọ cứu một con ốc sên. Không ngờ, con ốc sên đó biến thành một cô gái xinh đẹp, đảm đang, lặng lẽ giúp đỡ chàng trong cuộc sống hàng ngày. Cô gái thường làm việc nhà, nấu nướng, và chăm sóc chàng mà không cần báo đáp.)
Lần cuối cô nhìn thấy phòng khách gọn gàng thế này là nửa tháng trước, khi thuê người đến dọn dẹp.
Chu Liệt cười, nhắc cô: “Trong tủ lạnh có đủ thực phẩm cho hai ngày, thêm vài hộp sữa chua, nước khoáng, một ít đồ ăn vặt và trái cây, đều là loại em hay dùng nên anh mua đúng thương hiệu.”
Ôn Tự nghe vậy thì nhanh chóng bước tới nhà bếp mở tủ lạnh.
Khi cánh cửa mở ra, cô không khỏi trầm trồ.
Tủ lạnh chật kín những món cô thích ăn, từ đồ ăn vặt, sữa chua, đến nước khoáng. Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng, nhìn vào mà tâm trạng trở nên vui vẻ hẳn.
“Không phải… Anh mang được từng này đồ về kiểu gì? Hai người cũng chưa chắc xách nổi!”
Chu Liệt đi tới, cười đáp: “Anh đỗ xe ngay cửa thang máy, mang hết xuống một lần rồi mới đưa lên từng chuyến.”
Thật sự rất vất vả, từ việc chuyển đồ lên nhà rồi lại quay xuống lái xe về chỗ đỗ cố định của Ôn Tự.
Ôn Tự đóng tủ lạnh, xoay người ôm lấy anh, ngẩng đầu nhìn: “Anh đúng là siêu đàn ông luôn, em thích cực!”
Chu Liệt cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô.
“Vậy sau này phải thích anh hơn nữa.” Anh cười dịu dàng.
Ôn Tự mỉm cười, tay nắm chặt áo anh: “Anh còn bao nhiêu điều giấu em? Nấu ăn giỏi, dọn dẹp nhà cửa cũng không thua ai.”
Vừa nói, cô vừa nhón chân hôn nhẹ lên môi anh.
Chu Liệt đặt tay lên má cô, nhẹ nhàng véo hai bên, nhìn đôi môi hồng hồng mà anh vừa nhéo thành hình chúm chím, ánh mắt tràn đầy ý cười.
Anh nói: “Ngày tháng còn dài, em sẽ từ từ biết hết.”
Ôn Tự cười đẩy anh ra: “Không thèm nói chuyện với anh nữa, em đi vệ sinh đây.”
Nói xong, cô vui vẻ chạy về phía phòng tắm.
Chu Liệt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy tung tăng, khóe môi bất giác nở nụ cười.
Hai phút sau, từ phòng tắm vang lên tiếng gọi của Ôn Tự.
Nghe vậy, Chu Liệt bước tới gõ cửa.
“Không khóa.” Ôn Tự nói.
Chu Liệt đẩy cửa bước vào, hỏi: “Sao thế?”
Ôn Tự nghiêng người chỉ vào cây nến thơm vỏ dừa mới đặt trên giá, cùng lọ hoa thay mới bên cửa sổ bồn tắm, hỏi rõ nhưng đã đoán được: “Mấy thứ này cũng là anh thay à?”
Chu Liệt gật đầu.
Lòng Ôn Tự dâng lên một cảm giác khó tả.
Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, cô chân thành nói: “Anh khiến em có cảm giác như một người đàn ông của gia đình. Thật đấy, nếu được kết hôn với kiểu người như anh, mỗi ngày trở về nhà nhìn thấy căn nhà sạch sẽ, thiếu gì có ngay, chắc chắn tâm trạng sẽ rất vui vẻ.”
Đây là những lời từ đáy lòng cô. Có một người như “ông Bụt” trong nhà, cuộc sống chắc chắn sẽ rất thoải mái, cũng rất hạnh phúc.
Chu Liệt cong môi: “Vậy có muốn kết hôn với anh không?”
Ôn Tự hơi khựng lại, rồi cười nói: “Giờ nói cái này còn sớm, nhưng có thể cân nhắc.”
Chu Liệt bật cười.
Anh đóng cửa phòng tắm lại, ôm cô vào lòng, nắm cằm cô, cúi xuống hôn.
Bốn mươi phút sau, Ôn Tự khoác áo choàng tắm đi ra, tóc ướt được quấn trong khăn lau tóc.
Chu Liệt ngồi trên sofa phòng khách, đang hút thuốc.
Anh chỉ mặc mỗi chiếc quần boxer.
Ôn Tự thay xong áo ngủ từ phòng thay đồ, lại quay vào phòng tắm. Chưa đầy nửa phút sau, tiếng máy sấy tóc vang lên.
Hút được nửa điếu, Chu Liệt dập tàn trong chai nước suối có nước rồi đứng dậy bước vào phòng tắm.
Cửa phòng không đóng.
Ôn Tự thấy anh vào, vẫn tiếp tục sấy tóc.
Chu Liệt đi tới sau lưng cô, cầm máy sấy trong tay cô, nhìn cô trong gương: “Để anh.”
Ôn Tự không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.
Chu Liệt rất kiên nhẫn, tỉ mỉ vuốt từng lọn tóc ướt, dịu dàng giúp cô sấy khô.
Ôn Tự nhìn anh trong gương, một người đàn ông trông cứng rắn như vậy lại đang cẩn thận giúp cô sấy tóc. Lòng cô bất giác dâng lên một cảm giác yêu thương mãnh liệt.
Nhìn đi nhìn lại, cô không nhịn được bật cười.
Chu Liệt nghe thấy, tắt máy sấy, quay sang nhìn cô trong gương: “Sao lại cười?”
Ôn Tự nói không có gì.
Chu Liệt không hỏi nữa, khẽ búng trán cô một cái, sau đó bật máy sấy, tiếp tục làm việc.
Tóc Ôn Tự dài, lại nhiều, Chu Liệt sấy khoảng mười lăm phút thấy đã khô, bèn tắt máy.
Ôn Tự tưởng anh sẽ đặt máy xuống rồi đi, không ngờ anh còn lấy lược trên kệ, nhẹ nhàng chải tóc cô từ chân tóc đến ngọn.
Chải xong, anh còn nhặt hết tóc rụng trong bồn rửa, lau dọn sạch sẽ.
Đợi khi anh dừng lại, Ôn Tự định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ giơ ngón tay cái lên.
Chu Liệt nhìn thấy thì bật cười.
Là người hiểu chuyện, Ôn Tự nghĩ phải báo đáp anh. Cô hỏi: “Có việc gì anh muốn em làm không? Coi như phần thưởng vì đã sấy tóc cho em.”
Chu Liệt không nghĩ ngợi, lắc đầu nói không có.
Ôn Tự không chịu, đuổi theo: “Không được, phải có chứ. Nói nhanh lên, nếu không em thấy có lỗi đấy!”
Chu Liệt ngồi xuống sofa, khẽ cười, nghiêm túc nghĩ một lúc rồi đáp: “Vậy em lấy ráy tai cho anh đi.”
Ráy tai?
Ôn Tự ngạc nhiên, sau đó tinh nghịch nói: “Được thôi, mời ông chủ Chu nằm xuống, Tiểu Ôn đi lấy tăm bông ngay đây!”
Chu Liệt bị cô chọc cười.
Ôn Tự lấy hộp tăm bông từ tủ ra, khi trở lại phòng khách thì anh đã nằm xuống, sẵn sàng đợi cô.
Cô ngồi xuống, đặt đầu anh lên đùi mình, dí ngón tay vào má anh rồi bắt đầu công việc.
Ai ngờ, từ lúc tăm bông chạm vào tai, Chu Liệt đã bắt đầu co rúm người né tránh.
Ôn Tự bật cười, nhẹ đánh anh: “Anh làm gì thế? Anh cứ thế này thì em sao mà lấy được?”
Chu Liệt mỉm cười, bảo cô: “Ngứa, đừng cho sâu quá, chỉ làm bên ngoài thôi.”
“Được, nghe anh.”
Kết quả, cô làm ngoài một chút, anh vẫn né tránh, cười khúc khích vì nhột.
Ôn Tự, “…”
Cô bật cười, đánh nhẹ anh lần nữa: “Anh có bệnh đúng không? Sợ nhột thì còn đòi em lấy ráy tai làm gì? Tăm bông mới vào chút xíu mà đã nhột thế này, em lấy được gì đâu!”
Chu Liệt hơi buồn ngủ, không nói gì mà chỉ cười.
Ôn Tự cũng không buồn làm nữa.
Cô ném tăm bông vào thùng rác, cúi xuống nhìn anh đang nhắm mắt, khóe môi vẫn mỉm cười, thuận miệng hỏi: “Anh tới Bắc Thành hai ngày rồi, định bao giờ về Hồng Kông?”
Chu Liệt không trả lời mà hỏi ngược lại: “Em muốn anh ở lại bao lâu?”
Ôn Tự cười, đùa đáp: “Ở lại mãi.”
Nụ cười trên môi Chu Liệt càng rạng rỡ, nhưng anh không nói gì.
Vì cả hai đều biết, “ở lại mãi” là điều khó, cũng là điều không thể.
Anh không trả lời, Ôn Tự cũng không giận, ngược lại còn nghiêm túc hơn: “Đã đến đây rồi, để em chọn một ngày bạn bè đều rảnh, tổ chức một bữa ăn, uống chút rượu nhé?”
Chu Liệt đáp: “Được.”
Nghe vậy, Ôn Tự giơ ngón tay chọc má anh, ánh mắt chứa đầy ý cười: “Thế cứ quyết định vậy nhé.”
Vì rất thích anh, cô muốn đưa anh đi gặp những người bạn thân của mình.