Cháy Bỏng

Chương 85: Dòng Thời Gian


Em ở bên anh, chỉ lướt qua như cơn gió thoảng.Trời nắng tháng Năm lại lóe lên tia chớp.— “Dòng Thời Gian”, Vương Phi

Chu Liệt nói “Được,” địa điểm để cô chọn.

Nghe Chu Liệt đồng ý đi tắm suối nước nóng, Ôn Tự liền nhắn tin riêng cho Lộc Nhiên để rủ rê. Ban đầu, Lộc Nhiên nói không muốn đi, nhưng trước sự nài nỉ đủ kiểu của Ôn Tự, cô ấy cuối cùng cũng nhượng bộ.

Ôn Tự bảo: “Coi như đi thư giãn đầu óc thôi mà.”

Cô còn hỏi Lộc Nhiên: “Nếu Giang Thừa có thời gian thì rủ anh ấy đi cùng luôn. Thành đôi thành cặp vẫn hơn là đi ba người.”

Lộc Nhiên đáp: “Để mình thử hỏi xem.”

Thật ra, khi nhìn thấy tên Giang Thừa xuất hiện trong khung trò chuyện với Ôn Tự, lòng Lộc Nhiên đã có chút dao động.

Hiện tại, giữa cô và Giang Thừa không phải quan hệ nam nữ chính thức, chỉ là thân thiết hơn bạn bè một chút. Hai người vẫn chưa xác định mối quan hệ, cô không biết nếu hỏi anh, liệu anh có đồng ý đi cùng cô không.

Tắm suối nước nóng… với một người đàn ông.

Nghĩ thế nào cũng thấy hơi mờ ám.

Dù cho còn có cô bạn thân và bạn trai của cô ấy đi cùng.

Ánh đèn phòng khách mờ mờ, Lộc Nhiên ngồi trên sofa, ôm gối suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới quyết định nhắn tin cho Giang Thừa.

Cô hỏi: “Anh có muốn đi tắm suối nước nóng không?”

Mười phút sau, Giang Thừa trả lời: “Khi nào?”

Hôm sau, tại văn phòng Thành Hòa, Ôn Tự xử lý xong toàn bộ công việc trước mắt, các vụ việc trong hai ngày tới cũng đã giao hết cho trợ lý Tiểu Chu phụ trách.

Thật ra cũng chẳng có việc gì lớn, chỉ là những việc vặt như chạy việc ở tòa án để đăng ký hồ sơ, gửi tài liệu cho thẩm phán, hoặc lấy tài liệu về. Còn những việc như soạn văn bản, tra cứu, hay tiếp khách, cô cũng đã nhắc qua một lần.

Sáng nay lúc 10 giờ, cô có một phiên tòa dân sự về tranh chấp vay mượn tiền, cô là luật sư đại diện cho nguyên đơn.

Xử xong vụ này, ba ngày tới cô không có lịch tòa nào, nên tranh thủ đi chơi hai ngày.

Thật lòng mà nói, cô cảm thấy gần đây mình hơi lười biếng một chút, chỉ vì có ai đó từ Hồng Kông đến, khiến cô trong lúc bận rộn vẫn không ngừng nghĩ về anh.

Không phải tranh thủ nghĩ, mà là vô thức nghĩ đến.

Từ ngày anh đến đây, cô chẳng còn muốn tăng ca nữa.

Tối đến.

Ôn Tự và Lộc Nhiên gặp nhau trước cửa căn hộ Tây Sơn, Giang Thừa cũng có mặt cùng chiếc Range Rover màu đen của anh.

Nhìn thấy Giang Thừa và chiếc Range Rover đó, Ôn Tự lập tức nhớ lại cảnh trên phố dỗ dành Chu Liệt không lâu trước đó, cùng với đêm hôm ấy… khi đôi mắt bị bịt kín bằng khăn lụa đỏ và nói những câu xấu hổ khi làm chuyện đó…

Sợ lại phải đi dỗ dành ai đó, lần này cô không dám nhìn nhiều. Chỉ khách sáo chào hỏi Giang Thừa, sau đó hỏi: “Tôi nhớ Lộc Nhiên nói anh là quân nhân, thường ngày không bận sao?”

Giang Thừa đáp: “Tôi xuất ngũ rồi.”

Trong mắt Ôn Tự thoáng qua vẻ ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ: Tại sao vậy, chẳng lẽ bị thương?

Cô liếc nhìn Lộc Nhiên bên cạnh, nhanh chóng tiếp lời Giang Thừa: “Không bận nữa cũng tốt.”

Giang Thừa mỉm cười, không nói thêm gì.

Chu Liệt hạ cửa kính xe, liếc qua Giang Thừa một cái, sau đó quay sang Ôn Tự, bình thản nói: “Ngoài trời lạnh, lên xe trước đi.”

Ôn Tự gật đầu, nói qua với Lộc Nhiên về chi tiết suối nước nóng và nhà nghỉ, rồi mở cửa xe bước lên.

Chu Liệt kéo kính xe lên, chỉnh nhiệt độ máy sưởi cao hơn.

Ôn Tự thắt dây an toàn xong, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội quay sang nhìn Chu Liệt, hỏi: “Anh có mang theo bộ cờ bay người lớn không? Tối nay chúng ta sẽ chơi đấy.”

Chu Liệt ừ một tiếng, nói: “Mấy đồ mỹ phẩm của em, anh đã bỏ hết vào túi và để ở ghế sau rồi.”

Ôn Tự đáp “ừ” một tiếng, chỉnh lại tư thế ngồi, rồi giơ tay chỉ về phía trước, mỉm cười và nói: “Xuất phát thôi!”

Chu Liệt mỉm cười nhẹ, nhả phanh, đạp ga.

*

Ngoại ô Bắc Thành, khu nghỉ dưỡng suối nước nóng.

Toàn bộ khu nghỉ dưỡng được xây dựng theo hình dạng của dãy núi, mùa đông tuyết phủ trắng xóa, bên cạnh những bể suối nước nóng, một số chỗ còn bám đầy sương giá, dưới ánh đèn, kết hợp với những ngôi nhà phủ tuyết, tạo nên một cảnh tượng giống như trong thế giới cổ tích.

Mùa này, khu nghỉ dưỡng suối nước nóng thu hút khá nhiều người, bãi đỗ xe đã đầy những chiếc xe, tất cả đều tới để thưởng thức suối nước nóng ngoài trời ngắm tuyết.

Ôn Tự bước xuống xe.

Nhìn thấy khu nghỉ dưỡng suối nước nóng trước mắt, toàn bộ được phủ một lớp tuyết trắng, cô cảm thấy mệt mỏi bỗng chốc tan biến, cả người trở nên thư thái, ánh mắt cũng trở nên sáng sủa hơn.

Khi thấy Lộc Nhiên xuống xe, cô vội vàng tiến lên kéo tay Lộc Nhiên, không thèm để ý đến Chu Liệt vừa xuống xe ở bên cạnh, cô liền nói với Lộc Nhiên: “Đi thôi đi thôi, để mình dẫn cậu đến xem phòng mình đã đặt, kiểu cửa sổ sát đất đó, cậu nhất định sẽ thích!”

Lộc Nhiên chưa kịp nhìn xem Giang Thừa có xuống xe không đã bị kéo vào trong khu nghỉ dưỡng.

Giang Thừa khi vừa xuống xe và tiến tới cửa khu nghỉ dưỡng chỉ thấy Chu Liệt đứng với hai tay nhét trong túi áo khoác lông, như thể đang đợi anh.

Anh hỏi: “Họ đâu rồi?”

Chu Liệt lạnh nhạt đáp: “Họ đã vào rồi.”

Nói xong, anh liền bước vào khu nghỉ dưỡng.

Giang Thừa mím môi, đi theo sau.

Ôn Tự đã đặt ba phòng, vì Lộc Nhiên và Giang Thừa vẫn chưa chính thức bên nhau, cô chỉ có thể đặt thế này.

Giang Thừa định tự trả tiền cho hai phòng của mình và Lộc Nhiên, nhưng khi nghe Ôn Tự đã đặt trước, anh liền nói sẽ chuyển tiền cho cô.

Ôn Tự bảo không cần, vì đều là người nhà cả.

Vì vậy, Giang Thừa đã chuyển tiền cho Lộc Nhiên, để cô chuyển lại cho Ôn Tự. Nhưng Lộc Nhiên không nhận, vì cô đã chuyển cho Ôn Tự rồi, mà Ôn Tự cũng không nhận.

Chu Liệt và Giang Thừa lên phòng để đồ xong, rồi cùng nhau xuống nhà hàng tìm hai người.

Trên đường không ai nói gì.

Bữa tối ở khu nghỉ dưỡng có nhiều lựa chọn, Ôn Tự và Lộc Nhiên chọn món lẩu hải sản Tom Yum, còn gọi thêm vài xiên nướng và rượu vang nóng do bà chủ khu nghỉ dưỡng tự nấu.

Ôn Tự ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Chu Liệt và Giang Thừa vào nhà hàng, vội vẫy tay gọi họ lại và nói: “Nhanh lên, uống chút rượu vang nóng cho ấm người.”

Lộc Nhiên cười thêm một câu: “Hoặc là thử lẩu Tom Yum.”

Mỗi người ngồi cạnh người mình thích, một người uống rượu vang nóng, một người ăn lẩu Tom Yum.

Ôn Tự cắn đũa, ánh mắt đầy ý vị nhìn Lộc Nhiên và Giang Thừa đối diện, khuôn mặt lộ vẻ cười tủm tỉm của người lớn trong nhà.

Lộc Nhiên nhận thấy ánh mắt của cô, đặt xiên thịt xuống, ngẩng đầu nhìn cô, hỏi: “Sao lại cứ nhìn bọn mình vậy?”

Nghe vậy, Giang Thừa cũng ngẩng đầu nhìn theo.

Nụ cười tủm tỉm của Ôn Tự không hề giảm đi chút nào, cô cười nói: “Nhìn đẹp mà, càng nhìn càng thấy đẹp, không nhịn được mà cứ nhìn.”

Ai hiểu được cảm giác ship couple chứ.

Lộc Nhiên: “???”

Giang Thừa: “???”

Ngay sau đó, cả hai liếc nhìn nhau, từ ánh mắt của đối phương dường như hiểu ra điều gì đó.

Chu Liệt gắp một miếng mực vào miệng, nhai xong thì khóe miệng không kìm được nhếch lên, trong mắt là nụ cười.

Lộc Nhiên liếc nhìn Chu Liệt, đột nhiên cười nói: “Sao tôi cảm thấy ánh mắt anh nhìn bọn tôi không trong sáng vậy?”

Ôn Tự uống một ngụm rượu vang nóng, đặt ly xuống, rồi cười nói thẳng thắn: “Vì nhìn bọn cậu rõ ràng là không trong sáng. À mà, định khi nào tiến triển thêm nữa?”

Lộc Nhiên bỗng chốc đỏ bừng mặt, “Ôn Tiểu Tự!”

Ngược lại, Giang Thừa vẫn giữ vẻ mặt bình thản, anh ăn vài miếng đồ ăn, rồi tiếp lời Ôn Tự.

Anh nói: “Tôi cũng muốn tiến triển thêm, chỉ là không biết Lộc Nhiên có sẵn sàng cho tôi cơ hội không.”

Lộc Nhiên ngay lập tức ngừng thở, động tác cắn xiên thịt cũng ngừng lại.

Chu Liệt ngẩng đầu.

Ôn Tự cũng dừng lại động tác nhai thịt, rồi quay sang nhìn Lộc Nhiên, không khỏi hít một hơi thật sâu.

Chỉ thấy Giang Thừa đặt đũa xuống, ngồi thẳng lưng lại, rồi tiếp tục nói: “Tôi thích cô ấy, từ lần đầu gặp đã thích rồi.”