Chạy Về Phía Ánh Sáng

Chương 17: Trăng sáng


Bắc Kinh, Năm 2015

" 10 năm trôi qua nhanh như một cơn gió, kể từ ngày hôm đó, tôi không còn gặp lại anh ấy nữa.."

" Tôi không thể quên hình bóng của anh, nhưng tôi mong anh có thể quên được tôi "

" Tống Thịnh Nam, chúc anh một đời an nhiên "

- -------

" Bác sĩ Triệu, có người đến tìm cô " Y tá

Kha Nguyệt: " Cảm ơn "

Kha Nguyệt từ phòng làm việc đi ra tiến đến bàn lễ tân

Mỹ Mỹ: " Kha Nguyệt "

Kha Nguyệt: " Cậu tìm tớ có việc sao "

Mỹ Mỹ: " Ây da, tớ tìm bạn yêu của tớ không được sao? "

Kha Nguyệt: " Cậu nói đi, có chuyện vui sao? "

Mỹ Mỹ: " Kha Nguyệt, tớ đang nghĩ đến việc mời Châu Nhiên đi ăn "

Kha Nguyệt: " Đồ thâm tình, cậu vẫn thích Châu Nhiên sao? "

Mỹ Mỹ đỏ mặt: "..Thích một người sao nói ngưng là ngưng được "

Kha Nguyệt thầm nghĩ: "..Phải, thích một người không thể nói ngưng là ngưng. Nếu làm mà dễ như vậy, có lẽ tôi đã quên hình bóng của anh trong 10 năm qua "

Mỹ Mỹ lây người Kha Nguyệt: " Kha Nguyệt, cậu nghĩ gì vậy "

Kha Nguyệt: " Ah..không có gì "

Mỹ Mỹ: " Cậu với anh Thiên Hạo sao rồi? "

Kha Nguyệt ngạc nhiên: " Sao là sao? "

Mỹ Mỹ: " Thì hai người tiến triển chưa, anh ấy theo đuổi cậu lâu như vậy. Kha Nguyệt, cậu không rung động sao? "

Kha Nguyệt: "... "

Mỹ Mỹ: " Có phải trong lòng cậu vẫn nhớ đến Tống Thịnh Nam đúng không? "

Kha Nguyệt: " Mỹ Mỹ, đừng nói bậy "

Mỹ Mỹ: " Được Được, tớ không ép cậu. Nhưng cậu nghĩ kĩ đi? Thịnh Nam hận cậu như thế, chắc đã quên cậu từ lâu rồi "

" Có khi còn đang bận yêu đương với vài cô Tây bên Anh cũng nên "



" Anh Thiên Hạo tốt như vậy, cậu nên suy nghĩ kĩ thì hơn "

Kha Nguyệt: " Mỹ Mỹ, chẳng phải cậu định hẹn Châu Nhiên sao? "

Mỹ Mỹ: " À phải rồi, tớ đi đây, tạm biệt cậu "

Kha Nguyệt: " Ừm, tạm biệt "

- ------

Châu Nhiên:[ Hả? Ngày mai cậu về? ]

Thịnh Nam:[ Ừ ]

Châu Nhiên:[ Chú Hàm cho cậu về sao? ]

Thịnh Nam:[ Không cho ]

Châu Nhiên:[ Lá gan cậu hôm nay to thế? ]

Thịnh Nam:[ Bị từ mặt rồi ]

Châu Nhiên:[ Ngày mai tôi ra sân bay đón cậu ]

Thịnh Nam:[ Ừ ]

Thịnh Nam tắt máy, ném điện thoại sang một bên

Trên bàn có một cuốn sổ nhỏ, Thịnh Nam định quăng đi thì ngưng lại

Thịnh Nam nhìn cuốn sổ, ánh mắt chứa chan nổi buồn

" tỉnh táo lại đi Tống Thịnh Nam, người ta không cần mày nữa. " Thịnh Nam nói nhỏ

- ------

Sân bay Quốc Tế Bắc Kinh

" Tiểu Nam " Châu Nhiên vẫy tay

Thịnh Nam đi đến

Châu Nhiên: " Đến quán bar của tôi đi "

Thịnh Nam chỉ ừ một tiếng

- ------

Châu Nhiên đưa cho Thịnh Nam một ly rượu

" Uống đi, công thức mới của quán đấy "

Thịnh Nam cầm lên uống một ngụm



Châu Nhiên: " Cậu về đây định làm gì? "

Thịnh Nam: " Mở công ty riêng "

Châu Nhiên: " Chú Hàm thật sự từ mặt cậu mà cậu vẫn dám về? "

Thịnh Nam nhìn

Châu Nhiên: " Thịnh Nam, cậu vẫn chưa buông bỏ được Triệu Kha Nguyệt đúng không? "

Thịnh Nam im lặng một lúc, sau đó anh nói

" Cô ấy không cần tôi, tôi cũng không bước vào cuộc sống của cô ấy nữa "

Châu Nhiên: "..."

*Tiếng chuông điện thoại*

Châu Nhiên: " Là Mỹ Mỹ gọi tôi "

Châu Nhiên nhấc máy trả lời

Một lúc sau

Thịnh Nam: " Mỹ Mỹ và cậu? "

Châu Nhiên: " Thôi bỏ đi, tôi không muốn nói. Cô ấy bám dai quá "

" Rõ ràng hồi còn học cấp 3 nói có chết cũng không thèm tôi, bây giờ bám dai như đĩa "

Thịnh Nam cười nhẹ

Châu Nhiên: " Cậu không thắc mắc về cuộc sống của Triệu Kha Nguyệt bây giờ sao? "

Thịnh Nam: " Không liên quan đến tôi "

Châu Nhiên: "..."

Thịnh Nam rút trong túi hộp thuốc

Châu Nhiên: " Cậu bắt đầu hút thuốc rồi à? "

Thịnh Nam: " Lâu Lâu "

Thịnh Nam đứng dậy, đi ra ban công

Ánh mắt anh ngước lên mặt trăng

" Trăng đêm nay sáng thật " Thịnh Nam nghĩ

- -----