Chạy Về Phía Ánh Sáng

Chương 43: Không có người như anh


Vài ngày sau, Triệu Kha Nguyệt cùng Giang Mỹ Mỹ đi siêu thị với nhau

Giang Mỹ Mỹ:

“ Ngày mai là Châu Nhiên sẽ phải đến Thượng Hải rồi “

Triệu Kha Nguyệt:

“ Tiếc nuối lắm sao? “

Giang Mỹ Mỹ:

“ Bạn iu, mình nói này cậu đừng mắng mình “

“ Mình cũng muốn sang Thượng Hải để được gặp Châu Nhiên hàng ngày “

Triệu Kha Nguyệt sững người:

“ Cậu yêu đến mù quáng rồi sao? “

Giang Mỹ Mỹ ngập ngừng:

“ Cả đời này mình cũng phải làm một lần, mình không tin Châu Nhiên không rung động với mình “

“ Mình vì cậu ấy mà chạy theo đến Thượng Hải, chẳng lẽ cậu ấy không cân nhắc một chút? “

Triệu Kha Nguyệt cau mày:

“ Giang Mỹ Mỹ, cậu điên rồi “

Giang Mỹ Mỹ lây lây tay Kha Nguyệt:

“ Bạn iu à tin mình đi mà~ “

“ Lần này chắc chắn là được mà ~~ “

Triệu Kha Nguyệt thở dài:

“ Tuỳ cậu thôi “

Giang Mỹ Mỹ cùng Kha Nguyệt đi xuống hầm đỗ xe, Giang Mỹ Mỹ lúc này chợt nhớ ra quên mua một thứ

Giang Mỹ Mỹ:

“ Bạn iu, cậu ở đây đợi tớ một chút, mình lên đây mua cái này sau đó quay lại liền “

Triệu Kha Nguyệt chỉ “ Ừm “ một cái

Giang Mỹ Mỹ nhanh chóng chạy đi

5 phút sau, Triệu Kha Nguyệt đang đứng xem điện thoại

Chu Di Di từ đâu đi ra, trông cô ta thân tàn ma dại, không giống Chu Di Di mà Kha Nguyệt từng thấy chút nào

“ Chu Di Di? “ Triệu Kha Nguyệt sững người

Chu Di Di không nói gì, cứ đi đến gần Kha Nguyệt

Kha Nguyệt ban đầu không hiểu, nhưng khi thấy trên tay Chu Di Di cầm một con dao, sắc mặt Kha Nguyệt bắt đầu tái nhợt

“ C…cô định làm cái gì? “ Triệu Kha Nguyệt sợ hãi

“ Tại cô, tất cả là tại cô, Triệu Kha Nguyệt cô đi chết đi “ Chu Di Di cầm dao đâm thẳng vào bụng Kha Nguyệt

Đáy mắt Triệu Kha Nguyệt đọng lại, cô té ngã xuống, máu bắt đầu lan ra khắp nền đất

Chu Di Di lúc này chợt sững người, cô ta vội ném con dao xuống sau đó sợ hãi leo lên xe nhanh chóng khởi động xe chạy, miệng lẩm bẩm

“ Không phải tôi… tôi không cố ý… không phải tôi “

Trước khi mất đi ý thức, Triệu Kha Nguyệt nghe tiếng Giang Mỹ Mỹ

“ KHA NGUYỆT, KHA NGUYỆT, CẬU SAO VẬY HẢ, CỨU!!! CỨU VỚI “

******

Triệu Kha Nguyệt dần dần mở mắt ra, cô định ngồi dậy thì vết thương trên bụng bắt đầu đau nhói

Cảm thấy bàn tay mình nặng trĩu, Kha Nguyệt quay sang thì thấy Thịnh Nam đang ở bên cạnh cô, mặc dù anh đang ngủ nhưng tay vẫn nắm chặt bàn tay của cô.

Tống Thịnh Nam lúc này mở mắt ra, anh thấy Kha Nguyệt đã tỉnh lại anh lập tức đứng dậy

“ Kha Nguyệt, em…em tỉnh rồi, em có đau lắm không? “

Triệu Kha Nguyệt nhìn cử chỉ sợ hãi của Thịnh Nam, cô bất chợt chú ý đến khoé mắt đỏ hoe của anh

“ Anh khóc sao? “

Triệu Kha Nguyệt theo thói quen đưa tay lên chạm vào má Tống Thịnh Nam

Tống Thịnh Nam đưa tay ôm lấy bàn tay cô đang vuốt ve má mình, giọng anh run run

“ Bây giờ chuyện đó quan trọng lắm sao? “

“ Kha Nguyệt, em có biết em bất tỉnh 2 ngày rồi không…”

“ Anh…anh đã rất sợ…”

Triệu Kha Nguyệt mở mắt to ngạc nhiên:

“ 2 ngày sao? “



Tống Thịnh Nam:

“ Ừm, cảnh sát tìm được cao dao ở bên cạnh xem, có dấu vân tay của Chu Di Di “

“ Kha Nguyệt, là do anh vô dụng, không bảo vệ được em “

“ Xin lỗi em…”

Triệu Kha Nguyệt cau mày:

“ Thịnh Nam, anh còn nói vậy thì em sẽ giận thật đấy “

Tống Thịnh Nam cười nhẹ:

“ Ừm…anh không nói nữa, em đừng giận “

“ Đừng bỏ anh một mình nữa…”

Triệu Kha Nguyệt mím môi, định ngồi lên nhưng không được vì vết thương khiến cô cảm thấy đau nhói

Tống Thịnh Nam vội đi đến điều chỉnh giường cao hơn một chút sau đó quay lại nhẹ nhàng giúp Kha Nguyệt dựa cao hơn

Tống Thịnh Nam:

“ Cảnh sát đang ra lệnh truy nã Chu Di Di, sẽ sớm bắt được cô ta thôi “

Triệu Kha Nguyệt gật đầu

Tống Thịnh Nam rũ mắt, ngón tay vuốt ve bàn tay Kha Nguyệt

Triệu Kha Nguyệt:

“ 2 ngày qua anh đã ăn gì chưa? “

Tống Thịnh Nam:

“ Vẫn chưa “

Triệu Kha Nguyệt cau mày:

“ Anh cũng phải chú ý đến sức khoẻ của mình chứ “

Tống Thịnh Nam đang rất giận nhưng vẫn điều chỉnh giọng bình tĩnh nói chuyện với cô:

“ Người con gái anh yêu bị người khác đâm bất tỉnh nằm trên giường vẫn chưa thấy tỉnh lại, em nghĩ lúc đó anh có tâm trạng ăn uống được sao? “

“ Em nghĩ anh là loại gì chứ? “

“ Triệu Kha Nguyệt, em có biết anh rất lo lắng cho em không? “

Triệu Kha Nguyệt sững người, cô rũ mắt nhìn xuống tay mình

Tống Thịnh Nam thở dài:

“ Kha Nguyệt, em chuyển đến sống cùng anh đi “

Triệu Kha Nguyệt:

“ Nhưng còn Tuyết Hoa? “

Tống Thịnh Nam:

“ Cô út của anh vừa về nước, anh bảo cô sang sống cùng Tuyết Hoa rồi “

Tống Thịnh Nam:

“ Kha Nguyệt, để em ở bên cạnh anh thì anh mới có thể yên tâm được “

“ Lần này em phải nghe theo anh, được không? “

Triệu Kha Nguyệt có chút ngập ngừng, nhưng cuối cùng cô cũng gật đầu

“ Được “

Một lúc sau, Triệu Kha và Tuyết Hoa cùng Mỹ Mỹ và Châu Nhiên đến thăm Kha Nguyệt

Lúc này Thịnh Nam đang đút cháo cho Kha Nguyệt ăn

Mọi người vội đi đến hỏi thăm Kha Nguyệt

Giang Mỹ Mỹ khóc lóc:

“ Kha Nguyệt cậu ổn hơn chưa, mình sợ lắm luôn đó “

Triệu Kha:

“ Chị, chị có đau lắm không? “

Triệu Kha Nguyệt:

“ Một chút “

Châu Nhiên:

“ Ngày mai tôi đi Thượng Hải rồi, chỉ thăm cậu được hôm nay. Triệu Kha Nguyệt, cậu nhớ phải bồi dưỡng đầy đủ đấy “

Triệu Kha Nguyệt cười:

“ Được được, chúc cậu thượng lộ bình an “



******

Sáng hôm sau

Tống Thịnh Nam hôn nhẹ lên trán Kha Nguyệt, anh dịu dàng nói

“ Anh đi tiễn Châu Nhiên, anh sẽ quay lại sớm “

“ Cảm thấy không khoẻ thì ấn nút gọi bác sĩ, nhớ rõ chưa? “

Triệu Kha Nguyệt mỉm cười:

“ Em nhớ rồi, anh đi đi, nhớ gửi lời tạm biệt của em cho cậu ấy “

Tống Thịnh Nam: “ Ừm “

*****

Tại sân bay, Vũ Tuyết Hoa và Tống Thịnh Nam đến tiễn Châu Nhiên

Vũ Tuyết Hoa:

“ Qua đó nhớ phải giữ gìn sức khoẻ biết chưa “

Châu Nhiên tươi cười gật đầu:

“ Hai người cũng giữ gìn sức khoẻ “

Tống Thịnh Nam:

“ Nguyệt Nguyệt nhà tôi gửi lời tạm biệt đến cậu “

“ Qua đó có gặp khó khăn thì nhớ gọi cho tôi “

Châu Nhiên mỉm cười ôm lấy Tống Thịnh Nam

“ Tôi biết Tiểu Nam nhà ta là tốt với tôi nhất mà “

Tống Thịnh Nam cau mày:

“ Cậu buông tôi ra, tôi bảo Kha Nguyệt giết cậu đấy “

Châu Nhiên lùi ra:

“ Kha Nguyệt không lẽ lại ích kỷ đến thế “

“ Được rồi tôi đi đây, tạm biệt “

Châu Nhiên vẫy tay với Tống Thịnh Nam và Vũ Tuyết Hoa

Sau đó anh lên máy bay

Vũ Tuyết Hoa:

“ Mong anh Châu Nhiên sẽ luôn gặp may mắn “

Tống Thịnh Nam gật đầu

“ Ừm, nhiều năm qua cậu ấy đã vất vả lắm rồi “

*****

Vài ngày trôi qua

Ở bệnh viện, Tống Thịnh Nam đang gọt trái cây cho Kha Nguyệt ăn

“ Dạo này không thấy Mỹ Mỹ đến thăm em nhỉ “ Tống Thịnh Nam nói

Triệu Kha Nguyệt vừa ăn trái cây vừa thở dài:

“ Cậu ấy cũng đến Thượng Hải luôn rồi, anh nói xem, Châu Nhiên rõ ràng không thích cậu ấy mà cậu ấy vẫn cứ cố chấp chạy theo Châu Nhiên đến Thượng Hải, có phải là quá ngốc rồi không? “

Tống Thịnh Nam cười:

“ Khi một người thật sự muốn ở bên ai đó thì họ sẽ làm tất cả những gì có thể làm được chỉ để chạm đến trái tim người kia “

“ Kể cả có trở thành kẻ ngốc “

“ Trong lòng Mỹ Mỹ thật sự có Châu Nhiên, điều đó ai cũng biết, chỉ có Châu Nhiên là không biết “

“ Đôi khi tình yêu là vậy đó, yêu mà cũng có lúc đau lòng “

Triệu Kha Nguyệt lúc này nhìn Tống Thịnh Nam

Tống Thịnh Nam đang gọt trái cây, bất chợt cảm thấy Triệu Kha Nguyệt im lặng, anh ngước lên nhìn cô

“ Em sao vậy? “

Triệu Kha Nguyệt ôn nhu nhìn Tống Thịnh Nam, cô mím môi

“ Thịnh Nam, có chết em cũng không buông tay anh đâu “

Tống Thịnh Nam ngạc nhiên

“ Sao đột nhiên lại nói vậy? “

Triệu Kha Nguyệt mỉm cười:

“ Bởi vì em hiểu, đời này để gặp được người như anh là quá khó. “

******