Chạy Về Phía Ánh Sáng

Chương 46: Không phải lần đầu


Vài ngày nữa Triệu Kha phải đến Thượng Hải làm việc

Triệu Kha cùng Vũ Tuyết Hoa đang đi dạo phố đêm

Triệu Kha không nói gì, chỉ bước đi

Tuyết Hoa cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, cô lên tiếng:

“ Bầu trời đêm nay đẹp thật “

Triệu Kha chỉ “ ừm “ một tiếng

Vũ Tuyết Hoa:

“ Anh không có gì để nói sao? “

Triệu Kha:

“ Có lẽ vậy “

Vũ Tuyết Hoa cảm thấy giận dỗi, cô không nói gì nữa

Triệu Kha lúc này mới lên tiếng:

“ Vũ Tuyết Hoa “

Vũ Tuyết Hoa quay sang nhìn Triệu Kha

Triệu Kha:

“ Chẳng phải em rất thích anh sao? “

“ Nếu không ngại yêu xa, thì chúng ta hẹn hò đi “

Vũ Tuyết Hoa ngạc nhiên, lúng túng trả lời

“ Em…em nói thích anh khi nào chứ…? “

Triệu Kha thờ ơ:

“ Được, coi như anh tự mình đa tình “

Vũ Tuyết Hoa: …

Triệu Kha dừng bước, quay lại nhìn Tuyết Hoa:

“ Câu trả lời? “

Vũ Tuyết Hoa đỏ mặt, cô chậm rãi gật đầu. Triệu Kha không nói gì bắt đầu đi đến gần Tuyết Hoa

Triệu Kha cúi đầu xuống, Tuyết Hoa chưa kịp phản ứng thì Triệu Kha đã hôn lên môi cô

Vũ Tuyết Hoa mở to mắt nhìn anh

Một lúc sau Triệu Kha lùi lại, ánh mắt ôn nhu nhìn Tuyết Hoa

Vũ Tuyết Hoa mím môi, Triệu Kha nắm lấy tay của Tuyết Hoa, anh vẫn im lặng

Vũ Tuyết Hoa đỏ mặt lên tiếng:

“ Vậy…từ bây giờ anh là bạn trai em rồi nhá “

Triệu Kha không nói gì, anh cúi người xuống gần Tuyết Hoa

Vũ Tuyết Hoa đang bối rối

Khoé môi Triệu Kha lúc này mỉm cười

“ Ừm “

Vũ Tuyết Hoa nghe được liền nở nụ cười

******

“ Bác sĩ Triệu “ Kim Thạch lên tiếng

Triệu Kha Nguyệt đang đứng ở bàn tiếp tân thì quay lại nhìn Kim Thạch

Kim Thạch:

“ Vết thương của cô ổn chưa? “

Triệu Kha Nguyệt mỉm cười:

“ Cũng ổn rồi “

Kim Thạch:

“ Cô biết tin gì chưa “

Triệu Kha Nguyệt:

“ Tin gì vậy? “

Kim Thạch:



“ Bác sĩ Tô tự động xin chủ nhiệm Cao chuyển công tác sang Thâm Quyến rồi “

Triệu Kha Nguyệt ngạc nhiên:

“ Ah…”

Kim Thạch:

“ Anh ấy gửi lời hỏi thăm cô, sau đó cũng rời đi rồi “

Triệu Kha Nguyệt cười ngượng chỉ “ ừm “ một tiếng

Kim Thạch:

“ Dạo này thấy cô được người đàn ông lần trước ở quán bar đưa đón đi làm, là bạn trai sao? “

Triệu Kha Nguyệt gật đầu:

“ Ừm “

Kim Thạch:

“ Tôi cứ nghĩ cô và bác sĩ Tô sẽ là một cặp chứ, bởi vì hai người biết nhau từ lúc học cấp 3 mà “

Triệu Kha Nguyệt:

“ Bạn trai tôi cũng là bạn học thời cấp 3 “

Kim Thạch Ngạc nhiên:

“ Wah, số cô sướng thật đấy bác sĩ Triệu, toàn gặp được người thâm tình thôi “

Triệu Kha Nguyệt chỉ mỉm cười sau đó quay lại phòng khám của mình

Cô mở điện thoại lên, thấy tin nhắn Wechat của Giang Mỹ Mỹ nên ấn vào xem

Giang Mỹ Mỹ:[ Kha Nguyệt, cậu khoẻ hẵn rồi chứ? ]

Triệu Kha Nguyệt:[ Khỏe rồi ]

Giang Mỹ Mỹ:[ Vậy cậu nhớ ăn uống đầy đủ đừng làm việc quá sức nha. ]

Triệu Kha Nguyệt:[ Cậu bên đó sao rồi? ]

Giang Mỹ Mỹ:[ Mình đang làm ở một công ty, công việc rất ổn ]

Triệu Kha Nguyệt:[ Ừm, cậu và Châu Nhiên có tiến triển gì chưa? ]

Giang Mỹ Mỹ:[ Thôi cậu đừng hỏi, cái tên đó chả biết ăn cái gì mà lòng cứng như đá ]

Triệu Kha Nguyệt:[ Vẫn không bỏ cuộc? ]

Giang Mỹ Mỹ:[ Mình mắc công chạy đến Thượng Hải như vậy, sao nói bỏ là bỏ được. Thôi bây giờ mình quay lại làm việc, bye bạn iu nha. ]

Triệu Kha Nguyệt tắt điện thoại, đột nhiên điện thoại lại rung lên, cô mở lên kiểm tra thì thấy Thịnh Nam đang gọi. Kha Nguyệt vội nhấc máy

Triệu Kha Nguyệt: “ Em nghe “

Tống Thịnh Nam: “ Sắp đến sinh nhật anh rồi “

Triệu Kha Nguyệt có chút ngạc nhiên

Cô chợt nhớ ra bây giờ mới đang là tháng 10

Triệu Kha Nguyệt: “ Bây giờ mới tháng 10 thôi mà? “

Tống Thịnh Nam: “ Ừ, nhưng anh thích nhắc sớm “

Triệu Kha Nguyệt: “ Tại sao lại nói với em? “

“ Anh sợ em quên sao? “

Tống Thịnh Nam: “ Sinh nhật của mình em còn không nhớ, anh không muốn mất quà nên đành phải nhắc em “

Triệu Kha Nguyệt: “ Em nhớ mà, không quên đâu “

Tống Thịnh Nam: “ Ừm, em tan làm chưa? Anh đến đón “

Triệu Kha Nguyệt: “ Vậy bây giờ anh đến đi “

******

Tống Thịnh Nam đến đón Kha Nguyệt về nhà

Triệu Kha Nguyệt vừa về tới nhà đã lăn đến sofa

Tống Thịnh Nam cau mày:

“ Em đi tắm đi “

Triệu Kha Nguyệt lười biếng nói:

“ Chút nữa “

Tống Thịnh Nam:



“ Đến việc đi tắm em cũng lười sao? “

Triệu Kha Nguyệt:

“ Phải, anh giúp em tắm đi “

Tống Thịnh Nam nhướn mày:

“ Triệu Kha Nguyệt, liêm sỉ của em ném đi đâu rồi? “

Triệu Kha Nguyệt:

“ Em không biết, anh giúp em tìm luôn đi “

Tống Thịnh Nam bất lực không biết nói gì

Triệu Kha Nguyệt cười:

“ Được rồi, em đi tắm đây “

******

Triệu Kha Nguyệt vừa tắm xong, thấy Thịnh Nam đang ngồi ở sofa cầm điện thoại chơi game. Cô đi đến ngồi cạnh anh

Tống Thịnh Nam bỏ điện thoại xuống, anh lấy khăn từ tay Kha Nguyệt sau đó lau tóc cho cô

“ Ngồi yên “

Triệu Kha Nguyệt ngạc nhiên, cô ngồi yên để Thịnh Nam lau tóc cho mình

“ Thịnh Nam “

Triệu Kha Nguyệt lên tiếng

Tống Thịnh Nam tay vẫn tiếp tục lau tóc cho cô:

“ Sao vậy? “

Triệu Kha Nguyệt:

“ Từ trước đến nay em vẫn luôn thắc mắc “

Tống Thịnh Nam:

“ Em thắc mắc gì? “

Triệu Kha Nguyệt:

“ Tại sao lần đầu gặp nhau anh đã để ý đến em rồi? “

Tống Thịnh Nam chợt im lặng, lúc sau anh mới lên tiếng:

“ Đối với em đó là lần đầu, còn với anh đó là lần thứ hai “

Triệu Kha Nguyệt ngạc nhiên, quay lại nhìn Thịnh Nam với vẻ mặt không hiểu

Tống Thịnh Nam:

“ Lúc nhỏ anh từng gặp em, tại hội chợ mùa xuân ở Thượng Hải “

Triệu Kha Nguyệt có chút ngạc nhiên:

“ Thật sao? “

Tống Thịnh Nam:

“ Anh là cậu bé mít ướt năm đó từng được em tặng hộp sao giấy “

Triệu Kha Nguyệt chợt sững người

“ Tại sao lúc gặp lại anh có thể nhận ra em? “

Tống Thịnh Nam:

“ Móc khoá mèo đen “

Triệu Kha Nguyệt nhớ lại, có lần Thịnh Nam từng đứng ở bàn học của cô và có hỏi về cái móc khoá mèo đen đó

Triệu Kha Nguyệt:

“ Vậy anh đã nhớ về em từ khi còn nhỏ sao? “

Tống Thịnh Nam có chút xấu hổ, anh cáu kỉnh nói

“ Anh là người thù dai, vì em chê anh mít ướt nên cả đời này anh sẽ phải trả thù cho bằng được “

Mắt Triệu Kha Nguyệt có ý cười:

“ Vậy anh định sẽ trả thù bắt cách nào? “

Tống Thịnh Nam ánh mắt ôn nhu nhìn Kha Nguyệt:

“ Bằng cách giam giữ em bên cạnh suốt đời này “

******