Chạy Về Phía Ánh Sáng

Chương 55: Bồ Công anh


Một lúc sau, Tống Thịnh Nam vừa mua cacao quay lại, thấy vẻ mặt Triệu Kha Nguyệt thẫn thờ, anh lấy ngón tay gõ vào chóp mũi cô, cô lúc này mới ý thức lại, cô giương mắt nhìn anh

Tống Thịnh Nam mỉm cười, anh đưa ly cacao nóng cho cô, “ Em sao vậy? “

Triệu Kha Nguyệt nhận lấy ly cacao, vội lắc đầu, “ Không sao…”

Bác sĩ Ngôn lúc này cũng có việc, ông mỉm cười nói: “ Thôi chú đi đây, lần sau có dịp gặp lại “

Tống Thịnh Nam mỉm cười gật đầu, Triệu Kha Nguyệt mỉm cười nói, “ Dạ, tạm biệt chú “

Sau khi trở về nhà, Tống Thịnh Nam đem hành lý đi lên lầu sau đó cất vào trong phòng, Triệu Kha Nguyệt trong đầu vẫn còn đang nhớ về chuyện khi nãy, cô thẫn thờ ngồi ở sofa

Tống Thịnh Nam vừa cất đồ xong, anh đi xuống lầu thì nhìn thấy cô lại đang thẫn thờ bất động, anh đi vào bếp mở tủ lạnh, thấy còn một ít nguyên liệu để làm súp cua, chính là món cô thích nhất

Triệu Kha Nguyệt nhìn sang hướng bếp, thấy anh đang loay hoay, cô đứng dậy tiến đến gần, cô lên tiếng: “ Anh đang làm gì vậy? “

Tống Thịnh Nam bình thản trả lời, “ Nấu súp cua cho em “. Triệu Kha Nguyệt rũ mắt, cô mím môi, “ Không cần đâu, anh vừa mới khoẻ lại thôi mà “

Tống Thịnh Nam mỉm cười, anh đùa nói: “ Nấu cho em thì em cứ ăn đi, sao nói nhiều thế “

Tống Thịnh Nam đang đứng ở bếp nấu súp cua cho cô, vẫn đang nêm nếm nước súp, đột nhiên Triệu Kha Nguyệt đi đến ôm anh từ phía sau

Tống Thịnh Nam có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn bình tĩnh tiếp tục nấu súp, chậm rãi lên tiếng, “ Sao đột nhiên dính người vậy? “

Triệu Kha Nguyệt rũ mắt, nhẹ giọng trả lời: “ Ôm kho báu một chút “

Tống Thịnh Nam cười: “ Kho báu? “

Triệu Kha Nguyệt dịu giọng nói: “ Trước ngày anh rời đi, có phải anh dầm mưa ở nhà em không? “

Tống Thịnh Nam chợt sững người: “ Ai nói với em? “

Triệu Kha Nguyệt: “ Chú Ngôn thấy anh…”

Tống Thịnh Nam rũ mắt: “ Ừm “

Triệu Kha Nguyệt mím môi: “ Em xin lỗi…”



Tống Thịnh Nam nửa nói đùa: “ Có cái gì mà xin lỗi chứ? Chẳng phải lúc đó em không thấy anh thì quá tốt rồi sao? “

“ Nếu không lúc đó anh sẽ rất mất mặt “

Triệu Kha Nguyệt chậm rãi nói: “ Thịnh Nam, nhiều năm qua có phải anh rất khổ sở không? Bị người mình thích nói những lời ác ý đến như vậy…”

Triệu Kha Nguyệt rũ mắt, cô ôm anh thật chặt. Tống Thịnh Nam lúc này vặn lửa nhỏ lại, sau đó xoay người quay lại ôm lấy eo cô

Tống Thịnh Nam nở nụ cười nói: “ Không khổ “

Triệu Kha Nguyệt mím môi: “ Anh nói dối “

Tống Thịnh Nam lấy hai tay kéo nhẹ hai bên má của Triệu Kha Nguyệt, anh cười nói: “ Khổ hay không là do anh tự nguyện, thà rằng anh là người khổ, chứ anh không bao giờ nỡ để em trải qua cảm giác như anh đâu “

“ Bấc quá có lẽ cả đời này em cũng không thể biết được cảm giác đó, vì chỉ cần em tiến tới một bước thì lúc đó anh sẽ liền chạy về phía em “

Triệu Kha Nguyệt mở to mắt nhìn anh, mi mắt cô rưng rưng, cô mím môi, lúc này không thể nói nên lời.

Tống Thịnh Nam thấy cô rưng rưng, anh cau mày đưa ngón tay lau nhẹ mí mắt của cô, “ Có gì đâu mà khóc? “

Giọng Triệu Kha Nguyệt run run, cô chậm rãi nói, “ Thịnh Nam “

Tống Thịnh Nam “ Ừ? “ một tiếng, ánh mắt ôn nhu đang nhìn xuống cô.

Triệu Kha Nguyệt mím môi, cô chậm rãi nói: “ Chỉ là đôi lúc, sự có mặt của anh, đã là một niềm an ủi rất lớn trong lòng em rồi…”

“ Em xin lỗi…, em cứ nghĩ mình sẽ là người khổ sở nhất nhưng mà…” Lúc này cô bắt đầu khóc, môi cô run lên không nói nên lời

Tống Thịnh Nam mỉm cười, anh duỗi tay lau nước mắt cho cô, bắt đầu dịu giọng nói: “ Em biết gì không? “

“ Nếu giữa Triệu Kha Nguyệt và Tống Thịnh Nam chỉ có 1 người được hạnh phúc ——

“ Thì chắc chắn, người hạnh phúc phải là Triệu Kha Nguyệt “

Triệu Kha Nguyệt mở to mắt nhìn anh, cô vùi mặt sát vào người anh, bắt đầu khóc. Tống Thịnh Nam vuốt tóc cô, sau đó lại dỗ dành, thấy cô dần bình tĩnh lại, anh mới đưa cô lùi mặt ra, ánh mắt ôn nhu của anh nhìn cô đang hít hít mũi, giọng lúc này cứ nấc lên

Tống Thịnh Nam chậm rãi nói, “ Anh xin lỗi “

Triệu Kha Nguyệt thút thít, cô run môi: “ Anh có làm gì đâu …”



Tống Thịnh Nam mỉm cười, anh cúi xuống hôn lên má cô.

“ Anh có lỗi, lỗi của anh lớn lắm “

“ Chỉ cần em khóc, lỗi đều là của anh “

Triệu Kha Nguyệt nhìn anh, cô bây giờ cảm thấy có chút tội lỗi, Tống Thịnh Nam đưa cô lùi ra, anh nửa đùa nói, “ Được rồi, mau quay lại sofa đi cô bé khóc nhè, anh nấu xong sẽ mang ra cho em “

Triệu Kha Nguyệt chợt mỉm cười, hai lúm đồng tiền lại hiện ra hai bên má, cô ngoan ngoãn đi đến sofa, sau đó ngồi xuống xem TV

Một lúc sau, Tống Thịnh Nam cầm bát súp đi đến, anh nhẹ đặt lên bàn, sau đó xoay người đến tủ lạnh lấy một lon coca, anh bắt đầu khui ra sau đó đổ vào ly kèm một ít nước đá mang đến cho cô

Triệu Kha Nguyệt ngoan ngoãn ăn súp cua, vừa ngước lên xem phim, Tống Thịnh Nam vẫn đang xem điện thoại, lúc này cô quay sang nhìn anh, sau khi nuốt xong, cô vội lên tiếng, “ Thịnh Nam “

Tống Thịnh Nam rời mắt khỏi điện thoại, anh nhướn mày ngước mắt lên nhìn cô

Triệu Kha Nguyệt mím môi, cô chậm rãi hỏi, “ Đột nhiên em tự nghĩ, đã bao giờ anh có ý định hết yêu em chưa? “

Tống Thịnh Nam nhanh chóng trả lời: “ Chưa “

Triệu Kha Nguyệt nghe xong, cô chỉ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Tống Thịnh Nam lúc này lại nói thêm, “ Em có muốn biết hạnh phúc giống cái gì không? “

Triệu Kha Nguyệt có chút ngạc nhiên, cô nhẹ lắc đầu. Tống Thịnh Nam mỉm cười, anh nhướn mày, vẻ mặt hăng hái trả lời, “ Hạnh phúc mong manh giống như bồ công anh trước gió. Nên nếu muốn giữ được nó thì phải cần một chút yêu thương—— “

“ Và đến khi nào bồ công anh không cần gió nữa, thì khi đó “

Đôi mắt Tống Thịnh Nam đen nhánh, hầu kết nhẹ chuyển động, anh chậm rãi nói từng chữ một,

“ anh…mới …hết …yêu… em…”

Triệu Kha Nguyệt giương mắt nhìn anh, bây giờ cô mới nhận ra, có lẽ bây giờ cô đã gặp được một người mà cô hằng mong muốn bấy lâu nay

Một người biết cô hay quên nên luôn nhắc nhở cô, biết cô hay tủi thân và ương bướng nên luôn luôn nhỏ nhẹ từng chút một, biết cô chậm hiểu nên luôn kiên nhẫn giải thích cho cô hiểu

Và biết cô không yêu thương bản thân mình nên yêu luôn phần của cô.

————