Chạy Về Phía Ánh Sáng

Chương 67: Hơn cả tình yêu


Cả hai trở về nhà, Triệu Kha Nguyệt đi thẳng vào nhà sau đó bắt đầu đi lên lầu.

Một lúc sau, cô cầm trên tay bộ quần áo sau đó đi xuống lầu. Tống Thịnh Nam lên tiếng nhắc cô: “Xả nước nóng, đừng tắm nước lạnh, em đang trong kỳ đấy.”

Triệu Kha Nguyệt đưa mắt sang nhìn anh, cô lên tiếng: “Em biết rồi.”

Sau khi cô tắm xong, cô bắt đầu đi ra khỏi phòng tắm. Tống Thịnh Nam đang nấu gì đó, cô đi đến bàn ở nhà bếp, ánh mắt chăm chú nhìn anh.

Tống Thịnh Nam rót nước vào trong ly, sau đó đi đến chỗ bàn đưa cho cô.

Triệu Kha Nguyệt cầm ly nước anh đưa, cô có chút ngạc nhiên: “Đây là gì vậy?”

Tống Thịnh Nam trả lời: “Trà gừng mật ong, tốt cho người đang trong kỳ sinh lý.”

Triệu Kha Nguyệt mím môi, cô đưa ly lên nhấp một ngụm, Tống Thịnh Nam nhìn cô uống, anh lên tiếng: “Anh đi tắm đây.”

Tống Thịnh Nam lấy bóp nhỏ và điện thoại trong túi quần ra, anh đưa cho cô: “Uống xong mang lên phòng cất vào tủ giúp anh, còn điện thoại thì để trên bàn là được.”

Triệu Kha Nguyệt cầm lấy bóp và điện thoại của anh, cô nhẹ gật đầu.

Tống Thịnh Nam đi vào phòng tắm, sau khi uống xong ly trà, cô liền đứng dậy đi lên lầu, bước vào phòng của anh.

Triệu Kha Nguyệt lên phòng cất bóp và điện thoại giúp anh, khi cô đi vào phòng, điện thoại có thông báo nên màn hình chợt bật lên, cô lúc này có chút ngạc nhiên, hình nền điện thoại của anh là ảnh của cô.

Khoé môi Triệu Kha Nguyệt cong thành nụ cười, khi cô kéo ngăn tủ cất bóp giúp anh, thấy thẻ ngân hàng của anh để ở ngoài, cô mở bóp ra định cất vào thì chợt sững người.

Hết bất ngờ này rồi đến bất ngờ khác.

Trong bóp của anh có vài tấm ảnh được in nhỏ, điều đặc biệt chính là tất cả ảnh trong bóp đều là ảnh của cô và cũng có vài tấm ảnh cả hai chụp cùng nhau.

Triệu Kha Nguyệt thẫn thờ nhìn những tấm ảnh, lúc này Tống Thịnh Nam từ phía sau đi vào, tóc anh vẫn còn ướt.

Tống Thịnh Nam nhìn cô đang ngây ra, anh lên tiếng: “Em sao vậy?”

Cô nghe thấy anh gọi, chợt quay sang nhìn anh.

Tống Thịnh Nam thấy cô đang xem những tấm ảnh trong bóp của anh, anh chợt đi đến đưa tay lấy cái bóp khỏi tay cô.

Anh có chút đỏ mặt quay sang hướng khác, nửa đùa nói: “Có gì đâu mà xem”

Triệu Kha Nguyệt mỉm cười, cô đi đến ôm lấy anh.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, chậm rãi nói: “Anh ngại sao?”

Tống Thịnh Nam đưa mắt xuống nhìn cô, anh lấy tay véo má cô, cáu kỉnh nói: “Anh mà ngại cái gì? Có gì đâu mà ngại?”

Triệu Kha Nguyệt chăm chú nhìn anh, cô nói giọng trêu chọc: “Thật sao?”

Tống Thịnh Nam cười, đùa nói: “Em im đi, đừng chọc anh bực bội.”

Triệu Kha Nguyệt mỉm cười, cô lấy ngón tay sờ vào yết hầu của anh, giọng cô như đang quyến rũ nói: “Em không im, anh làm gì em?”

Hầu kết của Tống Thịnh Nam bắt đầu chuyển động, anh vòng tay ôm lấy eo cô, chậm rãi nói: “Triệu Kha Nguyệt, Em đang đến kỳ sinh lý đấy, đừng có khiêu khích anh như vậy chứ?”

Triệu Kha Nguyệt phì cười, cô vẫn đang ngẩng đầu nhìn anh. Tống Thịnh Nam thấy vậy liền cúi xuống hôn lên mí mắt của cô: “Lần này là em may mắn, đợi đến khi em hết kỳ thì anh sẽ xử em.”

Triệu Kha Nguyệt bị anh ôm chặt, cô đùa giỡn đẩy anh ra, nhưng sức của cô không thể làm lung lây anh được.

Triệu Kha Nguyệt cười nói: “Em muốn xem phim, em mới tìm được bộ phim hay lắm.”

Tống Thịnh Nam không trả lời, anh ôm cô sau đó nhấc bổng cô lên cao.

Hai chân của Triệu Kha Nguyệt vòng qua hông anh, như đang bay giữa không trung.

Tống Thịnh Nam bế cô đi xuống lầu, sau đó thả cô xuống sofa, anh ngồi xuống bên cạnh cô, một tay vòng qua ôm lấy cô dựa vào người anh.

Triệu Kha Nguyệt bắt đầu bật bộ phim mà cô muốn xem lên.

Cô bắt đầu ngồi xem phim bên cạnh Tống Thịnh Nam.

Triệu Kha Nguyệt xem bộ phim này vì nghe Giang Mỹ Mỹ nói cô bạn gái có tính cách rất giống cô.

Khi xem đến đoạn chàng trai tát cô bạn gái, cô chợt sững người.

Cô nhanh chóng đưa mắt sang nhìn Tống Thịnh Nam, nhận thấy cô nhìn mình, anh lên tiếng: “Sao vậy?”

Triệu Kha Nguyệt mím môi, cô hỏi: “Sau này anh có đánh em như vậy không?”



Tống Thịnh Nam nhướng mày nhìn cô: “Nói linh tinh gì vậy?”

Triệu Kha Nguyệt chậm rãi nói: “Bởi vì cô gái đó có tính cách giống em, cô ấy cũng ngang ngược xong bị bạn trai đánh đấy.”

Tống Thịnh Nam phì cười, anh véo má cô: “Sao anh có thể đánh em được?”. Anh nhìn cô, mỉm cười nói tiếp: “Chẳng phải lúc trước em cũng hay ngang ngược sao, anh một câu mắng em cũng không có, nói chi là đánh?”

Triệu Kha Nguyệt thở nhẹ nhõm, cô nói: “Tự nhiên em cảm thấy mình quá may mắn vì gặp được anh, chứ nếu là người khác có lẽ em đã bị bóp chết rồi.”

Tống Thịnh Nam cười nói: “Triệu Kha Nguyệt, trong đầu em chỉ nghĩ được mấy cái vô tri này thôi sao?”

Mắt cô có ý cười, cô quay đầu lại xem TV, chậm rãi nói: “Em chỉ muốn chắc chắn thôi mà.”

Tống Thịnh Nam phì cười, anh thong thả nói: “Tập trung xem phim đi.”

**

Một lúc sau, đột nhiên điện thoại Tống Thịnh Nam reo lên, khi mở màn hình lên, anh chợt cau mày.

Tống Thịnh Nam nhấc máy, sau khi nói chuyện với đối phương một lúc, anh cúp máy.

Triệu Kha Nguyệt thấy anh không vui, cô hỏi: “Sao vậy anh?”

Tống Thịnh Nam thở dài: “Ngày mai anh phải mua vé máy bay sang Thâm Quyến, tìm được người tráo đổi con chip rồi, đang ở Thâm Quyến.”

Triệu Kha Nguyệt hơi ngây ra, sau đó cô mỉm cười: “Vậy chẳng phải quá tốt rồi sao?”

Tống Thịnh Nam nhìn cô, anh cười nhẹ: “Ừ, tốt thì có tốt, nhưng mà anh sợ em ở đây một mình lại gặp chuyện, sang đó giải quyết ít nhất cũng 2 ngày.”

Triệu Kha Nguyệt cười: “Anh đi có 2 ngày thôi mà, em không sao đâu anh cứ yên tâm đi ha.”

“Ngày mai nhớ gọi em dậy tiễn anh đi đấy.”

Tống Thịnh Nam ôn nhu nhìn cô, anh chậm rãi nói: “Ừm.”

“Vậy nếu có chuyện gì thì phải nhớ gọi cho anh, biết chưa?”

Cô mỉm cười, nhẹ gật đầu sau đó chỉ “Dạ” một tiếng.

Cả hai quay lại tiếp tục xem phim.

***

Năm giờ ba mươi phút sáng.

Triệu Kha Nguyệt vẫn còn đang ngủ, Tống Thịnh Nam nhẹ mở cửa phòng của cô, anh nhón chân đi vào để tránh gây tiếng ồn.

Anh đi đến bên giường của cô, anh ngồi xuống bên cạnh bắt đầu vuốt tóc cô.

Tống Thịnh Nam cúi đầu hôn lên má cô vài cái, sau đó chỉ để lại một tờ giấy ghi chú trên bàn.

Anh rời khỏi phòng cô, sau đó gọi trợ lý lái xe cùng anh đến sân bay.

Bảy giờ sáng.

Triệu Kha Nguyệt mở mắt thức dậy, cô dụi dụi mắt.

Cô ngồi dậy, định đứng lên ra khỏi giường thì chú ý thấy có một tờ giấy trên bàn. Triệu Kha Nguyệt cầm lấy tờ giấy, cô mở ra sau đó đọc dòng chữ trên đó.

【Anh đến sân bay đây, thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi em dậy, em nhớ ăn sáng sau đó mới đi làm, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa, anh sẽ về sớm thôi.】

Triệu Kha Nguyệt chăm chú nhìn tờ giấy, môi cô cong lên.

Cô đứng dậy ra khỏi giường, sau đó đi xuống lầu, cô vào nhà vệ sinh đánh răng và rửa mặt.

Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh, cô đi đến phòng bếp, thấy trong lồng bàn có một dĩa đựng sandwich kèm một tờ giấy ghi chú.

【Ăn đi, có trà gừng trong tủ lạnh, hâm nóng rồi uống.】

Cô quay người đi đến tủ lạnh, đưa tay lấy bình giữ nhiệt đựng trà gừng mật ong. Sau đó cô bắt đầu hâm nóng lại.

Sau khi ăn sáng xong, cô gọi taxi sau đó đi đến bệnh viện.

Ở bệnh viện, cô đang ngồi trong phòng khám của mình, đột nhiên có tiếng gõ cửa

“Vào đi.”

Người mở cửa đi vào là Kim Thạch, cô ấy cầm một lá thư nhỏ trên tay đi về phía cô.

Triệu Kha Nguyệt hơi ngây ra, cô hỏi: “Sao vậy?”



Kim Thạch đưa lá thư cho Triệu Kha Nguyệt, cô trả lời: “Đây là thư của bác sĩ Tô nhờ tôi đưa cho cô.”

Triệu Kha Nguyệt có chút ngạc nhiên, cô thầm nghĩ: “Tô Thiên Hạo gửi thư cho mình sao?”

Sau khi đưa lá thư cho Triệu Kha Nguyệt, Kim Thạch cũng rời khỏi phòng của cô.

Triệu Kha Nguyệt chậm rãi mở lá thư, cô bắt đầu đọc nội dung trong lá thư.

“Gửi em- Kha Nguyệt, anh viết lá thư này chỉ muốn gửi đến em và Thịnh Nam một lời xin lỗi chân thành nhất.

Nhưng cũng có một điều anh muốn nói với em, vẫn luôn muốn nói suốt bấy lâu nay.

Anh thực sự không biết phải nói thế nào với em. Anh cũng không biết phải diễn đạt như thế nào cho em hiểu được tình cảm của anh! Nhưng anh muốn em biết, em đóng một vai trò rất lớn trong cuộc sống của anh. Trong việc anh định hình quan điểm sống, tính cách, trong việc anh chia sẻ mọi nỗi buồn, niềm vui,… Dù rằng anh chưa từng nói ra, nhưng trong tim anh, em mang rất nhiều ý nghĩa. Nhưng cũng đã đến lúc anh nên chấp nhận buông bỏ đoạn tình cảm sau ngần ấy năm này rồi.

Cho dù trái tim của em không thể hướng về anh, nhưng anh vẫn mong em hạnh phúc. Cảm ơn vì đã để anh gặp được em.

Và cũng chân thành xin lỗi em.

                                         

- Tô Thiên Hạo-”

****

Triệu Kha Nguyệt đọc xong lá thư, cô chăm chú nhìn nó một lúc, cô mở điện thoại lên sau đó nhắn tin cho Triệu Kha, cô bắt đầu kể lại chuyện vừa rồi.

Triệu Kha:【Vậy chị có tha lỗi cho anh ta không?】

Triệu Kha Nguyệt:【Dù sao lúc trước Thiên Hạo cũng từng cứu chị một lần, coi như chị cũng không nên để bụng chuyện cũ】

Triệu Kha Nguyệt:【Nhưng chị sẽ không dây dưa với Thiên Hạo đâu, chị không muốn gây thêm phiền muộn cho Thịnh Nam, cũng không muốn làm anh ấy buồn.】

Triệu Kha:【À, em quên nói với chị…】

Triệu Kha Nguyệt:【Nói gì?】

Triệu Kha:【Người cứu chị lần đó là anh Thịnh Nam, nhưng anh ấy không muốn chị biết nên đã dặn em giấu chị】

Triệu Kha Nguyệt nhìn tin nhắn, cô có chút ngạc nhiên:【Vậy tại sao Thiên Hạo lại nói là anh ta cứu chị?】

Triệu Kha:【Anh ấy muốn lấy lòng chị, nên đã nói dối, anh ấy năn nỉ em đừng nói với chị nên em cũng không nói gì】

Triệu Kha Nguyệt:【Rốt cuộc em giấu chị bao nhiêu bí mật vậy?】

Triệu Kha:【Ờm…thì】

Triệu Kha Nguyệt:【? 】

Triệu Kha:【Cái lần chị say xỉn được em đưa về, thật ra trước đó người ở bên cạnh chị là anh Thịnh Nam.】

Triệu Kha Nguyệt:【Có chuyện đó nữa sao?】

Triệu Kha:【Hì, hết rồi chị hai】

Triệu Kha Nguyệt:【Triệu Kha, cậu trốn cho kỹ vào, tháng sau cậu về đây, chị gặp cậu ở đâu thì chị sẽ bóp chết cậu】

Triệu Kha:【Chị hai!!! Em sai rồi, tha cho thằng em ngu ngốc này một mạng đi huhu.】

Triệu Kha Nguyệt:【Em bị bệnh rồi hả? Trò này chỉ có tác dụng với Tuyết Hoa thôi!】

Triệu Kha Nguyệt:【Chị thì miễn bàn nhé. Bye!】

Triệu Kha Nguyệt tắt điện thoại, cô hơi ngây ra, nhớ lại tất cả những gì Triệu Kha nói, cô rũ mắt nhìn xuống điện thoại.

Trong chớp mắt, cô nhớ lại dòng đăng trên Wechat mà anh từng phát lên.

【Cậu cũng như mây trời, tôi cũng đã đợi, đợi một người không bao giờ ghé ngang.】

Trong đầu cô chợt hiện lên nhiều suy nghĩ.

Sau tất cả những lời ác ý năm đó, những tổn thương mà cô mang đến cho anh nhiều như thế nào đi nữa.

Nhưng anh vẫn luôn chấp nhận chờ đợi cô, có lẽ điều đó không còn là tình yêu nữa.

Mà điều đó còn hơn cả tình yêu.

——