Sau khi kết thúc buổi Lễ kỷ niệm, mọi người cũng trở về.
Tống Thịnh Nam lái xe đưa Triệu Kha Nguyệt đến nhà của Giang Mỹ Mỹ.
Đến nơi, Triệu Kha Nguyệt bước xuống xe, quay sang nhìn anh.
Tống Thịnh Nam chậm rãi lên tiếng: “Khi nào về thì gọi anh đến đón.”
Triệu Kha Nguyệt mỉm cười, nói: “Dạ.”
Cô vừa bước vào nhà, đã thấy Giang Mỹ Mỹ đang ngồi xem điện thoại ở sofa.
Giang Mỹ Mỹ về trước bọn họ mười lăm phút, hiện tại đang rất thảnh thơi. Triệu Kha Nguyệt vội đến và bắt đầu kể lại chuyện khi nãy cho cô ấy.
Một lúc sau.
“Bạn iu à, cậu nhìn chằm chằm vào nó từ nãy tới giờ rồi đó.” Giang Mỹ Mỹ buồn chán lên tiếng.
Triệu Kha Nguyệt vẫn đang ngắm nhìn ngón tay đéo nhẫn, trên miệng vẫn nở nụ cười: “Cậu không hiểu được đâu, khi nào cậu được cầu hôn thì cậu cũng sẽ giống như mình thôi.”
Giang Mỹ Mỹ cười lên, nói: “Mình không ngờ Thịnh Nam lại lựa chọn địa điểm cầu hôn cậu là ở lớp cũ luôn đấy.”
“Cậu nói xem, có phải là quá lãng mạn như trong phim luôn rồi không?”
Triệu Kha Nguyệt bật cười, “Cũng có lý haha.”
***
Sau khi nói chuyện được một lúc.
Bây giờ cũng đã tám giờ tối, Triệu Kha Nguyệt lấy điện thoại gọi Tống Thịnh Nam đến đón.
Ở trên xe, Tống Thịnh Nam vẫn tập trung lái xe, lên tiếng: “Sau khi kết hôn xong chúng ta chuyển đến nhà mới đi.”
Triệu Kha Nguyệt hơi ngây ra, quay sang nhìn anh: “Tại sao lại chuyển?”
Tống Thịnh Nam thong thả trả lời: “Mua một căn rộng hơn, sau này còn phải có phòng cho con của chúng ta nữa.”
Triệu Kha Nguyệt có chút ngạc nhiên, khoé môi cong lên cười: “Anh tính đến chuyện đó luôn rồi sao?”
Tống Thịnh Nam nhếch miệng cười, “Chuyện này tất nhiên phải tính kĩ càng chứ.”
“Vậy bây giờ đi xem luôn được không?”
Triệu Kha Nguyệt ngạc nhiên, hỏi: “Mua rồi sao?”
Tống Thịnh Nam chậm rãi nói: “Ừ, mua từ tháng trước rồi.”
***
Tống Thịnh Nam và Triệu Kha Nguyệt đến nhà mới, cả hai bước xuống xe sau đó đi vào bên trong.
Triệu Kha Nguyệt thoáng nhìn xung quanh để xem xét căn nhà, lúc này lại nhận ra có hẵn bốn phòng ngủ.
“Tại sao có nhiều phòng vậy anh?”
Tống Thịnh Nam đưa mắt sang nhìn cô, chậm rãi nói: “Ai biết được có bao nhiêu đứa con?”
Triệu Kha Nguyệt bật cười, khi cả hai đi đến phòng ngủ chính, cô có chút ngạc nhiên,
“Tại sao lại sơn phòng màu xanh biển, còn đặt nhiều gấu bông xung quanh quá vậy?”
“Em nhớ anh bảo anh không thích mấy thứ trẻ con này.”
Tống Thịnh Nam đưa mắt sang nhìn cô, chậm rãi nói: “Sợ em không thích kiểu khác, sau đó lại không muốn ngủ chung với anh, vậy nên anh phải chiều theo sở thích của em.”
Triệu Kha Nguyệt cười lên, hỏi: “Thịnh Nam, sao anh luôn cưng chiều em thế?”
Tống Thịnh Nam cười: “Vì anh yêu em mà.”
Triệu Kha Nguyệt vội nói: “Nhưng anh đừng chiều em quá, nếu không có ngày em sẽ bị anh chiều hư luôn đấy.”
Tống Thịnh Nam nhìn cô, thẳng thừng nói: “Không được.” anh im lặng một lúc, sau đó nói thêm: “Chỉ có duy nhất một người vợ thôi, nên ngoài việc cưng chiều ra thì không còn cách nào khác.”
Triệu Kha Nguyệt giương mắt nhìn anh, mỉm cười nói thêm: “Nhưng mà thật sự phải chuyển sao? Em cảm thấy luyến tiếc.”
Tống Thịnh Nam nắm lấy tay cô, anh cười: “Có gì mà tiếc?, thì anh trang trí lại y như nhà cũ là được mà.”
Chút phiền muộn của Triệu Kha Nguyệt cũng tiêu tan theo lời anh nói, cô cong môi: “Không phải chúng ta vẫn luôn phân phòng ngủ sao?”
“…” Tống Thịnh Nam thu lại cảm xúc trên khuôn mặt, tay hạ xuống, véo mặt cô, “Đáng lẽ anh không nên dỗ dành em.”
“Em nên nhớ, chúng ta mua nhà ở chung sau khi kết hôn.”
“Vậy nên sẽ không có chuyện phân phòng ngủ đâu nhớ chưa?”
Triệu Kha Nguyệt chợt nhớ ra, cô nhanh chóng gật đầu.
——
Một tháng sau.
Tống Thịnh Nam đang ở trong bếp nấu nước ấm để pha sữa cho Triệu Kha Nguyệt.
Anh cầm ly sữa ấm sau đó đi đến mang lại chỗ cô đang ngồi xem điện thoại ở sofa.
Triệu Kha Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn, cô đưa tay cầm lấy ly sữa sau đó nhấp một ngụm rồi đặt ly sữa lên bàn.
Sau đó lại tiếp tục cúi đầu xem điện thoại.
Tống Thịnh Nam chăm chăm nhìn cô, ngẩn người, rồi sau đó, không biết là nhớ đến chuyện gì, môi anh cong lên. Thật lâu sau, anh cúi đầu hôn lên trán cô, gọi: “Triệu Kha Nguyệt.”
Triệu Kha Nguyệt ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh.
“Ừ?”
Anh ôm lại cô, thân hình anh cao lớn, khi ôm mang theo cảm giác an toàn cực kỳ mãnh liệt. Anh dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào mũi cô, rất tự nhiên lên tiếng: “Ngày mai đi đăng ký kết hôn đi.”
“…”
Câu nói này đến rất bất ngờ.
Vừa như chợt nảy ra ở bầu không khí chín muồi này, lại như đã suy nghĩ cặn kẽ một thời gian rồi mới nói.
Mắt Triệu Kha Nguyệt thoáng đỏ lên, cô cố chớp mắt, hỏi: “Không chọn ngày hoàng đạo sao?”
Tống Thịnh Nam đưa tay, vuốt ve khóe mắt cô.
“Ngày mai là ngày hoàng đạo.”
“Ngày mai?” Triệu Kha Nguyệt tự hỏi. Đột nhiên cô chợt nhớ ra gì đó, nhanh chóng mở điện thoại lên xem lịch, bất chợt hơi ngây ra: “Chẳng phải ngày mai là sinh nhật em sao?”
“Ừ.”
Trong chớp mắt đó, Triệu Kha Nguyệt đã hiểu ý anh.
Ngày em sinh ra.
Đối với anh, chính là ngày tốt nhất trong năm, ngày hoàng đạo.
——