Chạy Về Phía Ánh Sáng

Chương 79: Ngoại truyện 3


Vũ Tuyết Hoa và Triệu Kha đang đi dạo ở công viên, cả hai im lặng không ai nói với ai lời nào.

Mãi một lúc sau Triệu Kha mới lên tiếng: “Tuyết Hoa.”

Vũ Tuyết Hoa quay sang nhìn anh: “Hả?”

Triệu Kha đứng lại, quay sang đối diện rũ mắt nhìn thẳng vào cô. Vũ Tuyết Hoa giương mắt chăm chăm nhìn anh,

“Đưa tay.” Triệu Kha thẳng thừng nói.

Vũ Tuyết Hoa đưa tay cho anh, đột nhiên đã được anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình.

Vũ Tuyết Hoa cười lên: “Anh cầu hôn em đấy à?”

Triệu Kha gật đầu, Vũ Tuyết Hoa cười lên, “Đời nào có ai kêu người ta đưa tay như vậy để cầu hôn chứ?”

Triệu Kha mỉm cười: “Cũng chẳng có cô gái nào vừa kêu đưa tay là đưa liền như em đâu.”

“Sau khi phẫu thuật thành công, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới.”

Vũ Tuyết Hoa chợt ngưng cười, cô chăm chăm nhìn anh.

Triệu Kha nghiêng đầu nhìn cô: “Sao vậy?”

Vũ Tuyết Hoa mím môi: “Nếu như phẫu thuật không thành công thì sao…”

Triệu Kha cau mày: “Vũ Tuyết Hoa, em im miệng cho anh!”

Vũ Tuyết Hoa rũ mắt: “Em sợ…không thể bên anh đến hết đời này…”

Triệu Kha tức giận: “Anh đã bảo em im miệng cơ mà?”

Vũ Tuyết Hoa run môi: “Em không muốn rời xa anh…”

Triệu Kha vòng tay ôm lấy Vũ Tuyết Hoa, nhẹ hôn xuống đỉnh đầu cô, tay bắt đầu vuốt tóc của cô, anh thì thầm: “Đừng…anh xin em…”

***

Một thời gian sau.

Ngày 9, tháng 5, năm 2016.

Ngày mai là sinh nhật của Triệu Kha.

Hiện tại là mười giờ đêm. Triệu Kha đang ở nhà, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa, anh ở sofa vội đứng dậy để đi đến xem là ai mà tìm vào buổi tối như này.

Vừa mở cửa ra đã thấy Vũ Tuyết Hoa tươi cười rạng rỡ, trên tay đang cầm một hộp bánh kem.

Triệu Kha hơi ngây ra, khi cả hai vào bên trong, Vũ Tuyết Hoa vừa mở hộp bánh kem, cười nói: “Ta đa~ chúc bạn trai của em sinh nhật vui vẻ nhá!!”

Triệu Kha cười lên, anh nhìn cô: “Giờ này em ra ngoài như vậy không sợ lạnh sao?”

Vũ Tuyết Hoa bĩu môi: “Em muốn ăn sinh nhật của bạn trai mình lúc nửa đêm cơ.”

Triệu Kha mỉm cười, cả hai bắt đầu ngồi xuống cùng chuẩn bị nến cho bánh kem.

“Anh mau mau ước đi.” Vũ Tuyết Hoa tươi cười nhìn anh.

Triệu Kha mỉm cười, khẽ gật đầu.

Được một lúc, sau khi thổi nến. Vũ Tuyết Hoa ôn nhu nhìn anh, cô mỉm cười: “Em xin lỗi, bác sĩ bên Anh bảo em ngày mai sẽ tiến hành phẫu thuật…”

Triệu Kha hơi ngây ra, anh giương mắt nhìn cô, sau đó lại giả vờ mỉm cười: “Mau cắt bánh kem đi.”

Vũ Tuyết Hoa mím môi, cô rũ mắt: “Ông ấy nói tỷ lệ phần trăm thành công rất ít…”

Triệu Kha lập tức câm lặng, anh không lãng tránh chủ đề này nữa, tay của anh run lên.

Vũ Tuyết Hoa nhanh chóng đến bên cạnh ôm lấy anh, Triệu Kha vùi mặt vào cổ cô, giọng anh run run: “Đừng rời bỏ anh mà…anh xin em…ba mẹ bỏ anh rồi, em cũng định bỏ anh sao…”

“Ông trời đang trêu đùa chúng ta sao? Tại sao phải ngay vào ngày sinh nhật của anh chứ…”

Hốc mắt Vũ Tuyết Hoa đỏ lên, cô kiềm nước mắt, dịu giọng nói: “Thật ra em không bỏ anh, em sẽ vẫn luôn ở bên anh mà, em chỉ ở bên anh theo một cách khác thôi.”

“Anh biết không, em rất yêu anh, nếu lỡ như em không còn nữa, em mong người em yêu vẫn sống tốt.”

Triệu Kha nghẹn ngào: “Không tốt…”

Vũ Tuyết Hoa ở bên cạnh dỗ dành Triệu Kha, anh khóc rất nhiều, người đàn ông khóc trong vòng tay cô gái mà anh yêu, nghĩ đến việc người con gái mà anh yêu có thể sẽ rời xa anh vào một ngày nào đó khiến cho anh như phát điên lên.

“Không có em anh biết phải làm sao…” Triệu Kha thì thầm.



Vũ Tuyết Hoa rũ mắt, dịu dàng nói: “Chàng trai của em phải luôn mạnh mẽ…” Cô im lặng một lúc, sau đó chậm rãi nói thêm: “——kể cả khi không có em.”

Một lần nữa, Triệu Kha lại khóc nấc lên như một cậu bé, anh ôm cô thật chặt như thể không muốn cô rời xa anh dù là một mi li mét.

Vũ Tuyết Hoa im lặng nghe giọng của anh nức nở khóc to, cô chỉ biết nhìn anh, đưa tay vuốt ve lưng anh.

***

Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều sang Anh Quốc cùng Vũ Tuyết Hoa.

Trong khi đang chờ đợi sắp xếp phẫu thuật, Vũ Tuyết Hoa ôn nhu nhìn Triệu Kha: “Em sắp vào phòng phẫu thuật rồi.”

Tay Triệu Kha nắm tay cô, có thể cảm nhận được tay anh đang run lên: “Em đừng sợ…”

Vũ Tuyết Hoa rũ mắt, khẽ nói: “Có lẽ đây là lần cuối em có thể nói chuyện với anh…”

“Sau này em sẽ nhớ giọng nói của anh lắm đấy.”

Triệu Kha cau mày, run môi: “Em đừng nói linh tinh.”

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà…”

Vũ Tuyết Hoa mỉm cười, cô giương mắt nhìn ba mẹ, nhìn hai bác và cả anh chị của mình.

Dương Bội Sam lúc này đang khóc rất nhiều, Vũ Chấn Phong bên cạnh ôm lấy bà.

Vũ Tuyết Hoa cười lên: “Mẹ, có gì mà khóc đâu chứ.”

Dương Bội Sam nghe cô nói, bà lại bắt đầu khóc nhiều hơn.

Triệu Kha Nguyệt, Tống Thịnh Nam và cả ba mẹ họ chăm chăm nhìn cô, ánh mắt mang nỗi buồn khó nguôi.

Vũ Tuyết Hoa lên tiếng: “Mọi người ra ngoài một chút được không? Em muốn nói chuyện riêng với chị Kha Nguyệt.”

Triệu Kha hơi ngây ra, nhưng anh cũng buông tay cô ra. Mọi người cũng nghe theo mà đi ra ngoài, chỉ còn lại Triệu Kha Nguyệt và Vũ Tuyết Hoa.

“Chị hai.” Vũ Tuyết Hoa giương mắt nhìn Triệu Kha Nguyệt, cô nói thêm: “Em rất vui vì có chị là chị dâu…”

Triệu Kha Nguyệt trở nên nghẹn họng, rũ mắt nhìn Vũ Tuyết Hoa.

Vũ Tuyết Hoa mỉm cười, lấy trong túi một tờ giấy sau đó nói thêm: “Nếu có chuyện gì xảy ra, chị hãy đưa cho Triệu Kha giúp em…”

Triệu Kha Nguyệt run môi lên tiếng: “Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu…”

Vũ Tuyết Hoa nhẹ gật đầu.

Một lúc sau, khi cô vào phòng phẫu thuật. Triệu Kha và mọi người ở bên ngoại đứng ngồi không yên mà nhìn vào căn phòng.

Đã nửa tiếng trôi qua, lúc này cánh cửa phòng phẫu thuật nhẹ mở ra. Mọi người nhanh chóng đi đến hỏi: “Sao rồi bác sĩ?”

Bác sĩ rũ mắt, thở dài: “Chúng tôi rất tiếc…”

Nghe được câu này, cả ba mẹ của Vũ Tuyết Hoa như bị sốc mà loạng choạng.

Triệu Kha mở to mắt, nước mắt bắt đầu rơi ra, anh ngồi bệt xuống sàn, ôm đầu khóc to.

Được một lúc, Triệu Kha Nguyệt đi đến, nhẹ giọng nói: “Con bé đưa cho em…”

Triệu Kha ngẩng đầu nhìn, trên tay của Triệu Kha Nguyệt là một tờ giấy.

Triệu Kha lập tức cầm lấy, anh bắt đầu mở ra đọc, những dòng chữ trong tờ giấy càng khiến hốc mắt anh đỏ lên.

“Gửi anh - người bạn tâm giao tri kỷ của em! Khi anh đọc được bức thư này, có lẽ em đã không còn ở thế giới này nữa rồi. Em đã luôn mong nhớ tới lần đầu tiên em nhìn thấy anh, ngay từ giây phút đó, em đã biết anh chính là người mà em muốn cạnh bên trong suốt cuộc đời này.



Anh có biết không?

Em đã từng không tin vào tiếng sét ái tình cho đến khi em gặp được anh. Và khi càng được tiếp xúc, càng có cơ hội nói chuyện với anh, tình cảm của em dành cho anh lại càng thêm sâu sắc. Hình bóng của anh ngày càng in sâu trong tâm trí của em. Em luôn cảm thấy vui vì những điều nhỏ nhặt nhất mà anh làm cho em. Em đã ở bên anh vào những ngày mưa, những ngày nắng, ngày lười biếng, những ngày anh buồn và cả những ngày anh hạnh phúc, em đã được thấy hết mọi dáng vẻ của anh.



Mỗi giờ trôi qua, tình yêu em dành cho anh đều lớn dần lên. Mỗi ngày, em càng thêm mong muốn anh hiểu về tình cảm chân thành này của em. Nhưng anh đừng lo lắng quá nhé, vì được gặp anh và yêu anh là niềm hạnh phúc ngập tràn với anh rồi.



Tình yêu của em!

Thật đau lòng khi phải nói điều này, nhưng có lẽ em phải rời xa anh mãi mãi rồi. Thật lòng em không muốn rời đi xíu nào, nhưng cũng không biết làm thế nào để được ở lại.



Khi em đi rồi, anh hãy tìm cho em loài hoa trắng, thứ hoa mà người ta hay cài lên tóc cô dâu trong ngày cưới, thật nhiều hoa anh nhé!



Trong nghĩa trang quạnh hiu, anh hãy gọi em bằng “vợ”, dù là gọi trong suy nghĩ và chỉ gọi một lần thôi nhé.

Chưa bao giờ em nghĩ rằng, chúng mình sẽ rời xa nhau. Khoảng thời gian trước đây, những yêu thương và chăm sóc từ anh em vẫn rất nhớ. Nhưng em không ngờ chúng ta rồi phải đi đến kết cục như ngày hôm nay.

Và chưa bao giờ em muốn được sống lâu như vậy…Sau này không có em bên cạnh anh phải luôn mạnh mẽ nhé, anh không được khóc đâu đấy. Rồi anh sẽ gặp được một người tuyệt vời, mong sau này anh hãy quên em và sống tiếp thật hạnh phúc nhé.

Em sẽ luôn ở phía sau âm thầm bảo vệ anh.

Em sẽ luôn trân trọng niềm hạnh phúc ngọt ngào đó, em vẫn sẽ mãi thương và yêu anh.

Anh nhớ nha.

Cho dù có chuyện gì đi nữa, anh cũng phải sống thật hạnh phúc!.



Nếu như tồn tại em ở một cuộc đời khác, thì em vẫn sẽ yêu anh. Hay nói cách khác là, dù có kiếp sau, em nhất định sẽ tìm gặp lại anh…để có thể được yêu anh thêm một lần nữa.

Người em yêu, sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc mãi mãi nhé.

Cảm ơn anh, tạm biệt anh.”

***

Đọc xong nội dung trong tờ giấy, Triệu Kha như chết lặng.

Anh đứng lên sau đó chạy nhanh vào căn phòng, nhìn dáng vẻ của cô nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch không còn tí sức sống nào.

Triệu Kha chậm rãi đi đến bên cạnh cô, anh rũ mắt nhìn cô một lúc, sau đó nhẹ cúi xuống hôn vào môi cô,

“Tạm biệt em…cô dâu xinh đẹp của anh…”

***

Sau khi làm thủ tục nhận xác, mọi người trở về Trung Quốc để làm đám tang cho Vũ Tuyết Hoa.

Ở nghĩa trang, ba mẹ và hai bác của cô đều khóc rất nhiều, Tống Thịnh Nam chỉ đứng đó ôm Triệu Kha Nguyệt bên cạnh, ánh mắt cả hai cũng rất buồn vì sự mất mát này.

Nhưng Triệu Kha vẫn im lặng, không rơi một giọt nước mắt nào, ánh mắt chỉ nhìn vào di ảnh của cô, ánh mắt hiện lên vẻ đau buồn rõ mồn một.

Sau khi mọi người đều rời đi, để lại Triệu Kha yên tĩnh ở nghĩa trang.

Lúc này Triệu Kha đi đến gần mộ của cô, anh ngồi bệt xuống nhìn vào di ảnh của cô, hốc mắt dần đỏ lên.

Triệu Kha lúc này cúi đầu xuống mộ của cô mà khóc nức nở.

Khi nhớ lại những dòng chữ mà cô viết, cổ họng anh lại bắt đầu nghẹn ngào lên tiếng,

【Anh không được khóc đâu đấy.】

“Không đâu…anh sẽ khóc tới khi nào em đến dỗ anh thì thôi, em sẽ đến dỗ anh mà đúng không…?”

“Em đâu rồi…Tuyết Hoa…em đâu rồi…”

“Về với anh đi mà…anh xin em … về với anh đi mà…”

【Rồi anh sẽ gặp được một người tuyệt vời】

“Anh không muốn ai khác…anh chỉ muốn em thôi…Vũ Tuyết Hoa!! em đừng đi…”

【Mong sau này anh hãy quên em và sống tiếp thật hạnh phúc nhé.】

“làm sao anh có thể quên em được… làm sao anh có thể hạnh phúc được nếu không có em chứ…”

“Em chính là hạnh phúc của anh mà…”

Người đàn ông một mình ở nghĩa trang hiu quạnh gào khóc to, liên tục gọi tên người con gái mình yêu…

Triệu Kha khóc to, tiếng khóc của anh khiến hoa mòn cỏ héo. Nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt.

Có người nói đó là nước mắt mà con người để lại. Có thể là người đã mất vẫn còn lưu luyến thế giới này. Người sống, càng phải sống tốt hơn để an ủi người đã mất.

Trên đời này, không ai muốn mất đi những người mình yêu thương, chỉ là sinh lão bệnh tử vốn là quy luật cuộc sống, không một ai là ngoại lệ. Thế nhưng, sống với nhau biết bao tình cảm thì khi mất đi, người ở lại làm sao không buồn, không nhớ đây chứ?

Không ai có thể hiểu được nỗi đau mất đi người mình yêu. Chỉ có người trong cuộc mới biết nỗi đau đó lớn đến dường nào.

Nỗi đau mất đi người mình yêu là nỗi đau sẽ mãi đi theo anh ấy đến suốt cuộc đời.

Từ lúc đó trở đi, Triệu Kha không còn hứng thú đón sinh nhật của mình nữa.

Bởi vì với anh ấy, ngày sinh nhật đã trở thành ngày anh vĩnh viễn mất đi người anh yêu nhất trên đời này…