“Đúng rồi, tại sao điện thoại của cô lại ngâm trong bồn rửa bát, chẳng trách tôi gọi nhiều lần như vậy cô cũng không nhận, lái xe tới biệt thự cô cũng không có ở đó, chỉ tìm thấy điện thoại của cô.”
“Nếu không phải người đưa cô tới bệnh viện thấy danh thiếp của tôi trong túi cô, nói cô ở bệnh viện này, tôi cũng không biết phải đi đâu tìm cô, may là tôi đã dự kiến trước.”
Lâm Sương Sương vừa nói vừa đưa điện thoại tới.
Triệu Mẫn Mẫn dứt khoát rút kim tiêm đang truyền dịch trên mu bàn tay ra, xỏ giày rồi đi ra ngoài.
Cố Nhược Đồng chắc chắn đã nhìn thấy trước và mang đi cho nên chuyện hôm nay mới xảy ra.
“Cố Tây Châu, hôm nay anh cứu cô ta không cứu tôi, nếu bây giờ anh đánh gãy một chân Cố Nhược Đồng, tôi có thể xem xét và tha thứ cho việc anh đã làm.”
Thần sắc Cố Tây Châu hoảng sợ, giọng điệu vô lý:
“Mẫn Mẫn, cô điên thật rồi, còn điên không nhẹ.”
Triệu Mẫn Mẫn vô cảm cúi đầu:
“Không muốn, đúng không. Được, chúng ta dừng ở đây, đời này vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Cục cưng, xin lỗi, mẹ quá vô dụng.
Không bảo vệ được con, cũng không trả thù được.
Xem ra con rời khỏi mẹ, thật sự là quyết định vô cùng chính xác.
Triệu Mẫn Mẫn vòng qua Cố Tây Châu, giống như một cái xác không hồn đi ra ngoài cửa.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô nói cho rõ ràng.”