Lúc ấy Triệu Mẫn Mẫn vẫn nhớ rõ lời của mẹ, vội vàng nói rõ ý đồ đến đây.
Trịnh Vĩ Nghiệp lấy từ trong ví ra một xấp tiền mặt ném cho Triệu Mẫn Mẫn, cũng cảnh cáo nói:
“Lần sau đừng tới đây tìm ba, còn nữa, nếu để ba phát hiện mẹ con còn đang chơi mạt chược, con vĩnh viễn đừng gọi ba là ba, hai mẹ con các người muốn bao xa cút bấy xa.”
Lúc đó Triệu Mẫn Mẫn rất sợ.
Sợ rằng ông ta thật sự không quan tâm đến hai chị em nữa.
Ông ta không biết, thật ra mỗi ngày Triệu Mẫn Mẫn đều ở nhà khuyên mẹ đừng ra ngoài chơi mạt chược nữa.
Bà ấy gần như là mười cược chín thua, sinh hoạt phí đều bị bà ấy thua sạch, đám đòi nợ còn thường xuyên đến chặn cửa.
Sau đó bọn họ không biết làm sao biết được quan hệ giữa mẹ Triệu Mẫn Mẫn và ông Trịnh Vĩnh Nghiệp, liền đến Trịnh gia chặn cửa.
Ông Trịnh Vĩnh Nghiệp tức giận đến phổi muốn nổ tung, tức giận cắt đứt sinh hoạt phí của hai mẹ con hai chị em.
Vừa cắt đứt sinh hoạt phí, mẹ Triệu Mẫn Mẫn liền ném Triệu Mẫn Mẫn tới Trịnh gia.
Chu kỳ như vậy, năm này qua năm khác.
Từ nhỏ tính cách Triệu Mẫn Mẫn cởi mở, đối đãi với bất cứ ai đều tự nhiên hào phóng, duy chỉ có trước mặt ba Triệu Mẫn Mẫn.
Khúm núm, nơm nớp lo sợ, nhát gan như chuột.
Mỗi lần đi đòi tiền đều hết sức hèn mọn, giống như nô lệ đang chờ chủ nhân khen thưởng.
Nhưng lại quên mất ông là ba của Triệu Mẫn Mẫn, trả tiền sinh hoạt phí của Triệu Mẫn Mẫn, nuôi dưỡng Triệu Mẫn Mẫn phần lớn là trách nhiệm và nghĩa vụ của ông.
Khi Triệu Mẫn Mẫn học đại học, tập đoàn Trịnh thị ngày càng sa sút vì kinh doanh kém.
Trịnh Vĩ Nghiệp gần như không trả học phí cho Triệu Mẫn Mẫn nữa, may mà Triệu Mẫn Mẫn đã bắt đầu tự mình kiếm được chút tiền.
Như thế qua bốn năm.
Vừa tốt nghiệp, ông Trịnh Vĩnh Nghiệp liền đón Triệu Mẫn Mẫn về Trịnh gia.
Lâm Sương Sương cũng được đón về cùng với Triệu Mẫn Mẫn.
Ông ta đem ảnh chụp người thừa kế tập đoàn Cố thị Cố Nam Tầm đặt trước mặt hai chị em, tuyên bố ai có thể thu phục người này, ông ta sẽ cho người đó nhận tổ quy tông.
Vị trí đại tiểu thư của Trịnh gia cũng sẽ thuộc về người đó.
Từ nhỏ đến lớn, tâm nguyện lớn nhất của mẹ Triệu Mẫn Mẫn chính là để cho Triệu Mẫn Mẫn hoàn toàn thoát khỏi thân phận con gái riêng, có thể được Trịnh Vĩ Nghiệp nhận về.
Nghĩ đến đây, Triệu Mẫn Mẫn không chút do dự đáp ứng.
Không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Sương Sương cũng đáp ứng.
Triệu Mẫn Mẫn bắt đầu vắt hết óc, nghĩ cách quyến rũ Cố Nam Tầm.
Đáng tiếc chậm một bước, bị Lâm Sương Sương chiếm ưu thế.
Sau khi biết Cố Nam Tầm có một em trai ruột cùng cha cùng mẹ, Triệu Mẫn Mẫn nhanh chóng phấn chấn lại, điều chỉnh kế hoạch.
Không lâu sau, Triệu Mẫn Mẫn đã thành công.
Mới quen nhau được hai tuần, Triệu Mẫn Mẫn đã thân thiết với Cố Tây Châu.
Khi quen nhau một tháng, hai chị em chính thức công khai quan hệ.
Trịnh Vĩ Nghiệp vốn đã quyết định tổ chức một bữa tiệc nhận người thân ở nhà, tuyên bố Lâm Sương Sương là con gái ruột của ông.
Nhưng không nghĩ tới Triệu Mẫn Mẫn có thể sống sót đánh bại Cố Tây Châu, người cũng sở hữu 10% cổ phần Cố thị.
Vì thế ông ta quyết định tạm hoãn nghi thức nhận người thân, để Triệu Mẫn Mẫn cùng Lâm Sương Sương cạnh tranh.
Xem ai có thể thật sự gả vào Cố gia.
Bây giờ ngẫm lại chính mình khi đó, đúng là quá ngây thơ.
Vì cái gọi là nhận tổ quy tông, cái gọi là danh hiệu đại tiểu thư Trịnh gia, mỗi ngày đều bị Trịnh Vĩ Nghiệp PUA*, một lòng muốn tranh đoạt, dùng hết tất cả vốn liếng câu dẫn Cố Tây Châu, đem các loại tài nguyên, hạng mục lấy được từ Cố thị không ngừng đập tới Trịnh thị.
Ông ta bây giờ lại còn hỏi Triệu Mẫn Mẫn "Uống sương sớm lớn lên?"
Thật là buồn cười.
Chẳng qua là khi còn bé tùy tiện ném mấy hạt gạo, vài nắm trấu, rồi nuôi hai chị em như mấy con gà, con vịt.
Bây giờ lại muốn hai chị em dùng toàn bộ cơ thể, m.á.u thịt để nuôi dưỡng tập đoàn Trịnh thị.
Trên đời này, không ai giỏi bằng Trịnh Vĩ Nghiệp trong việc nuôi dạy con cái.
"Ba, con không phải uống sương sớm lớn lên, nhưng chỉ riêng phần giấy sở hữu đất đai phía Đông thành phố con đưa cho ba lúc trước, giá cả của nó ít nhất cũng gấp mấy ngàn lần số tiền ba tiêu trên người con nhiều năm như vậy."