Lâm Sương Sương giống như phát hiện ra đại lục mới.
Triệu Mẫn Mẫn không thấy lạ:
“Mảnh đất kia là sự bảo đảm cuối cùng của ông ta, một ngày nào đó Trịnh thị thật sự phá sản, đem mảnh đất kia bán đi đủ nuôi sống ông ta cùng con trai cưng khi về già.”
“Vậy... chúng ta nên ra tay chưa?" Cô ấy hỏi Triệu Mẫn Mẫn.
“Cô nói xem.”
“Chia thế nào?”
“50:50.”
Cô ấy phấn khởi nhìn Triệu Mẫn Mẫn với đôi mắt rưng rưng:
“Chị Mẫn, em là em gái ruột của chị, suốt đời này em sẽ nghe lời chị, cúi đầu cố gắng hết sức cho đến khi ch.”
Triệu Mẫn Mẫn: "...”
Buổi tối tiệc độc thân rất náo nhiệt, một đám các cô gái đều chơi đến điên rồi.
Mà nhân vật chính trong bữa tiệc đương nhiên là Cố Nhược Đồng.
Cô ta mặc một bộ lễ phục dạ hội đuôi cá màu trắng gạo, trên cổ tay là tay áo bong bóng thật lớn, cao quý lại trang nhã.
Bởi vì mang thai không thể uống rượu, cả buổi tối đều dùng nước trái cây thay thế.
“Sao tôi lại cảm giác Cố Nhược Đồng luôn nhìn chằm chằm vào cô vậy nhỉ." Lâm Sương Sương nói.
Triệu Mẫn Mẫn nhướng mày, ngữ khí nhẹ nhàng:
“Cô ta đương nhiên phải trông chừng tôi, vạn nhất xảy ra chuyện gì, lại hối hận không kịp.”
Lâm Sương Sương còn muốn nói cái gì đó, Cố Nam Tầm đi tới.
”Sương Sương.”
Anh ta gọi cô, sự dịu dàng cùng thâm tình hiện rõ trong ánh mắt.
“Lại gì nữa?”
Lâm Sương Sương rất mất kiên nhẫn, gần như trợn mắt trắng.
Vẻ mặt mệt mỏi trên mặt Lâm Sương Sương ngay cả Triệu Mẫn Mẫn cũng cảm thấy bị ảnh hưởng, Cố Nam Tầm lại không chút để ý, dặn dò cô ấy ngày mai phải chú ý những hạng mục và thuộc tính trong hợp đồng.
“Anh có điên không vậy, bây giờ nói với tôi chuyện hợp đồng, tôi không muốn đi làm đâu.”
Trong mắt Cố Nam Tầm lóe lên tia hy vọng:
“Vậy chúng ta ra sân ngồi một chút, tâm sự chuyện khác, anh thấy ánh trăng bên ngoài rất đẹp.”
Lâm Sương Sương lần này thật sự trợn trắng mắt.
Câu đó nói thế nào nhỉ?
Triệu Mẫn Mẫn đã thấy dáng vẻ của anh khi yêu cô, cho nên Triệu Mẫn Mẫn biết rất rõ dáng vẻ khi không yêu cô của anh.
Câu này cũng áp dụng cho những người khác.
Triệu Mẫn Mẫn đã từng thấy dáng vẻ Lâm Sương Sương thích Cố Nam Tầm như thế nào, cho nên biết rất rõ dáng vẻ của Lâm Sương Sương khi không thích Cố Nam Tầm nữa.
Ví dụ như, ngay bây giờ.
Khi lần đầu tiên ngã vào trong lòng Cố Nam Tầm, tuy rằng động cơ không trong sạch, nhưng trên mặt lộ rõ vẻ mừng thầm cùng nhộn nhạo của nữ sinh.
Sau đó trong bữa tiệc của Cố gia, nữ sinh nũng nịu kéo Cố Nam Tầm cười tươi tự nhiên, linh động dí dỏm kia.
Tất cả đều không còn nữa.
“Máu, máu, nhiều m.á.u quá.”
Một thanh âm đột ngột vang lên trong phòng khách.
Trong nháy mắt tiếng hét chói tai vang lên bốn phía.
Triệu Mẫn Mẫn theo đó nhìn qua, chỉ thấy trên lễ phục nửa người dưới của Cố Nhược Đồng đã bị m.á.u tươi nhuộm đỏ một mảng thật lớn.
Sắc mặt cô ta trắng bệch, run rẩy sờ về phía sau mình.
Một bàn tay đầy máu, nhìn mà thấy giật mình.
“Cục cưng, cục cưng của tôi....”
Cố Nhược Đồng đột nhiên nhìn về phía Triệu Mẫn Mẫn, khóe mắt như muốn nứt ra.
“Triệu Mẫn Mẫn, cô hại ch.ết con của tôi, tôi muốn gi.ết cô, tôi muốn gi.ết cô.”
Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, cô ta như một mũi tên lao tới, gắt gao bóp cổ Triệu Mẫn Mẫn:
“Tiện nhân, tôi muốn gi.ết cô, tôi muốn gi.ết cô, trả thù cho con của tôi.”
Có lẽ vì quá tức giận và bi thương nên Cố Nhược Đồng lúc này sức lực lớn như trâu, Triệu Mẫn Mẫn bị cô ta bóp đến nỗi không hề có lực đánh trả.
Cũng may xung quanh có người kịp phản ứng, nhanh chóng chạy tới tách hai hai chị em ra.
Nhưng Cố Nhược Đồng tựa như phát điên, hai tay không hề nhúc nhích.
Triệu Mẫn Mẫn bị bóp càng chặt.
“Cố Nhược Đồng, em đang làm gì vậy?”
Một thanh âm hung ác nham hiểm nổi giận truyền đến.
Một giây sau, trên người Triệu Mẫn Mẫn nhẹ nhàng, cảm giác khó chịu cùng hít thở không thông trên cổ cũng theo đó biến mất.
Triệu Mẫn Mẫn cúi xuống, tuyệt vọng ho khan.
“Mẫn Mẫn, em sao rồi?”
Cố Tây Châu ôm Triệu Mẫn Mẫn lên sô pha, vẻ mặt căng thẳng.