Trên thực tế, Cố Nhược Đồng chỉ có thể xin tha thứ:
“Xin lỗi, anh hai, em... Em không phải cố ý muốn hại cô ấy. Em là nhất thời mê muội, anh tha thứ cho em có được hay không, nể tình chúng ta cùng nhau lớn lên, tha thứ cho em, chỉ lần này thôi.”
Ánh mắt Cố Tây Châu lạnh lẽo, chậm rãi trả lời cô ta:
“Cô trả con lại cho tôi, tôi có thể tha thứ cho cô.”
Cố Nhược Đồng bị bộ dáng này của hắn dọa đến run lẩy bẩy, ngay cả khóc cũng quên.
Cô ta thấy hắn gọi điện thoại.
Năm phút sau, hai người đàn ông đẩy cửa đi vào, bắt đầu cởi trói cho Cố Nhược Đồng.
Cố Nhược Đồng mơ hồ nghe hiểu câu nói vừa rồi kia, vẻ mặt vô cùng sợ hãi.
Hét lên một cách thê thảm:
“Không, anh không thể làm như vậy, anh đây là mưu sát.”
“Em không thể mất đi con của mình, Cố Tây Châu, em van xin anh, van xin anh đừng đối xử với em như vậy, ngày mai em sẽ kết hôn, anh không thể đối xử với em như vậy.”
Cố Tây Châu nở nụ cười tàn nhẫn, giọng nói lạnh lùng như từ địa ngục truyền ra:
“Điều mình không muốn, chớ làm cho người khác.”
“Cố Nhược Đồng, mạng mười đứa con của cô cũng không bằng mạng một đứa con của tôi.”
“Đời này không có cơ hội hối hận, kiếp sau làm người tốt đi.”
Đồng tử Cố Nhược Đồng co lại, khóe mắt như muốn nứt ra, trong mắt phảng phất muốn chảy ra máu.
“Không, không, Cố Tây Châu, anh sẽ xuống địa ngục, anh sẽ xuống địa ngục, buông tôi ra, buông tôi ra.”
Cuối cùng Cố Nhược Đồng không mặc bộ áo cưới mà vị hôn phu đã bỏ ra một số tiền khổng lồ đặt làm từ Paris.
Khi chỉ còn cách hạnh phúc một bước nữa thì bầu trời của cô ta sụp đổ.
Tin tức chính thức là xảy ra tai nạn xe cộ, thân thể có nhiều chỗ trầy xước, nội tạng bị tổn thương và phải cắt bỏ tử cung.
Dưới tình huống như vậy, Tần gia không thực hiện hôn ước nữa.
Tuy rằng hợm hĩnh nhưng có thể tha thứ được.
Chị Vương tới bệnh viện đưa canh trở về, nói với vẻ xúc động:
"Nhược Đồng tiểu thư thật đáng thương, liên tục ba ngày không ăn không uống, nằm ở trên giường không nhúc nhích, ánh mắt cũng không chớp một cái, giống như..."
Cô nhớ ra cái gì đó, che miệng không dám nói nữa.
Cố phu nhân đương nhiên cũng rất thương tâm, hai ngày nay cả người tiều tụy đi không ít.
Ngay cả người đứng đầu tập đoàn Cố thị thường xuyên không ở nhà cũng hiếm khi ở nhà trong hai ngày qua.
Giấy chung quy không gói được lửa.
Nghe nói chủ tịch Cố rất nhanh điều tra rõ chuyện của Cố Nhược Đồng là do con trai mình làm.
Gần như nổi trận lôi đình.
Nghe nói Cố Tây Châu bị đánh rất thảm.
Hai cha con cả ngày không xuống lầu, cơm đều là dì giúp việc đưa lên.
Cuộc hôn nhân giữa Cố gia và Tần gia liên quan đến rất nhiều mặt, bây giờ đổ vỡ, kết cục còn bi thảm như vậy, bảo chủ tịch Cố bình tĩnh làm sao được.
Thừa dịp mấy ngày nay Cố Tây Châu đi lại khó khăn, Triệu Mẫn Mẫn chào tạm biệt Cố phu nhân.
Trong suốt thời gian đó, bà ấy thật sự rất tốt với Triệu Mẫn Mẫn.
Cố phu nhân nghe thấy Triệu Mẫn Mẫn muốn đi, hốc mắt lập tức đỏ lên.
Giọng bà ấy nghẹn ngào:
“Mẫn Mẫn, đứa trẻ ngoan, là cố Tây Châu của chúng ta không có phúc phần.”
“Đứa nhỏ kia.....chung quy là nhà chúng ta không xứng đáng với con.”
Có vẻ như bà ấy đã biết rồi.
“Cố phu nhân, dì đừng nói như vậy, có một số việc có lẽ là số mệnh đã định trước.”
“Thật ra, là dì không có phúc, đứa nhỏ kia cũng không có phúc. Không nói đến ba nó như thế nào, nhưng nếu nó bình an đến với thế giới, nhất định sẽ có một bà nội tốt nhất trên thế gian này.”
Cố phu nhân rơi nước mắt, ôm Triệu Mẫn Mẫn thật chặt:
"Triệu Mẫn Mẫn, mặc kệ đi đâu, đều phải thật tốt.”
“Được, dì cũng bảo trọng thân thể.”
Trở lại khách sạn.
Lâm Sương Sương báo cáo chiến tích của cô ấy với Triệu Mẫn Mẫn:
Một là mảnh đất phía đông thành phố kia cô ấy bán bốn trăm triệu, Trịnh Vĩ Nghiệp không biết.
Hai là hạng mục khoa học kỹ thuật sinh thái của hai bên Trịnh thị và Cố thị, căn bản vẫn chưa ký.
Ba là cô ấy bí mật liên hệ với người thu mua, xác định đối phương trong tay nắm giữ tới 30% cổ phần, cho nên tập đoàn Trịnh thị qua không bao lâu nữa, sẽ bị thu mua.
"Đã đặt vé máy bay sáng ngày mai, bay thẳng tới Maldives, hiệu suất thế nào?"
Triệu Mẫn Mẫn kìm lòng không được cảm khái: "Không tệ không tệ, bà ngoại cô bên kia thế nào rồi?"
“Tôi chuyển cho cậu tôi một khoản tiền, bảo cậu chăm sóc bà ngoại thật tốt. Về phần mẹ tôi và mẹ cô, hai người bọn họ thích dây dưa với Trịnh Vĩ Nghiệp như vậy, cứ để ba người bọn họ yêu nhau gi.ết nhau là được.”
Kết cục như vậy, hình như cũng có thể.