Nửa tháng sau, Cố Tây Châu về nước.
Nghe nói vị đại tiểu thư Cố gia kia cũng theo hai anh trai trở về.
Thứ bảy, Triệu Mẫn Mẫn nhận được điện thoại của Cố phu nhân, mời cô tối chủ nhật tới dự tiệc nhà họ Cố.
Sau khi cúp điện thoại, Triệu Mẫn Mẫn không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ.
Cố Tây Châu về nước suốt một tuần cũng không liên lạc với Triệu Mẫn Mẫn, ngay cả tin nhắn cô gửi qua cũng đều là đá chìm đáy biển, ngược lại Cố phu nhân lại gọi tới trước một bước.
Có lẽ hắn thật sự rất bận.
Tối chủ nhật.
Cuối cùng Triệu Mẫn Mẫn đã gặp được vị đại tiểu thư Cố gia trong truyền thuyết kia - Cố Nhược Đồng.
Cô ta rất xinh đẹp.
Khuôn mặt nhỏ, đôi mắt tròn, là loại mắt nai rất linh động và giảo hoạt.
Làn da mịn màng, mặt mày cong cong.
Vóc dáng nhỏ nhắn.
Nhưng không thể phủ nhận, đúng là một cô gái ngọt ngào chuẩn mực.
Lâm Sương Sương lấy ra một sợi dây chuyền đá quý của nhà C làm quả gặp mặt.
Cố Nhược Đồng cười dịu dàng lại ngọt ngào.
“Cảm ơn chị dâu.”
Triệu Mẫn Mẫn nhất thời bị sự hào phóng của Lâm Sương Sương làm cho kinh sợ.
Người phụ nữ này thực sự tiêu rất nhiều tiền.
Chiếc vòng cổ này có giá trị ít nhất một triệu.
So ra, chiếc vòng tay Bvlgari của Triệu Mẫn Mẫn thua kém rất nhiều.
Nhưng Cố Nhược Đồng hoàn toàn không biểu hiện ra cái gì, lộ ra nụ cười tươi đẹp động lòng người:
“Cảm ơn chị dâu.”
Sau đó cô làm nũng kéo cánh tay Cố phu nhân:
“Mẹ, sao mẹ không nói cho con biết anh cả và anh hai đều đã có bạn gái, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy, con thiếu chút nữa cho rằng nhà mình có hai ngôi sao lớn đấy.”
“Anh cả và anh hai phúc khí tốt quá rồi.”
Cố phu nhân cũng cười khanh khách nói:
“Con cũng không phải không biết tính cách của hai anh con, mắt cao hơn đầu.”
“Mẹ hiện tại không muốn gì khác, chỉ mong có thể sớm ổn định cuộc sống, tốt nhất là trong năm nay có thể kết hôn, để cho mẹ ôm cháu trai.”
Phải nói rằng với tư cách là bà chủ của một gia đình tài phiệt hàng đầu, Cố phu nhân lại không hề có một chút kiêu ngạo nào của phu nhân nhà hào môn.
Kể từ khi Triệu Mẫn Mẫn hẹn hò với Cố Tây Châu, bà ấy chưa bao giờ cho Triệu Mẫn Mẫn thấy sắc mặt không tốt của mình.
Mỗi lần nhìn thấy Triệu Mẫn Mẫn đều là ý cười dịu dàng, như đang đứng trong gió xuân ấm áp.
Thỉnh thoảng còn hỏi Triệu Mẫn Mẫn và Cố Tây Châu hẹn hò thế nào, dự định khi nào kết hôn, v.v…
Lâm Sương Sương cũng như vậy.
Có đôi khi bà ấy còn nói đùa nếu không thì hai anh em cùng cử hành hôn lễ, như vậy náo nhiệt biết bao.
Đáng tiếc, so với sự nhiệt tình tích cực của mẹ mình, Cố Nam Tầm và Cố Tây Châu bên kia ngược lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, chậm chạp không đề cập tới chuyện kết hôn.
Than ôi.
“Nhược Đồng, em làm sao vậy?”
Giọng của Lâm Sương Sương cắt ngang suy nghĩ của Triệu Mẫn Mẫn.
Triệu Mẫn Mẫn nhìn lên, phát hiện sắc mặt Cố Nhược Đồng tái nhợt.
Cả người giống như bị rút đi hồn phách, lung lay sắp đổ.
Cô bất giác ngẩng đầu, giọng nói có chút hốt hoảng:
“Không…không có gì, mẹ, con có chút không thoải mái, con lên lầu trước.”
Lạ thật, vừa rồi vẫn còn tốt.
Vẻ mặt Cố phu nhân thản nhiên:
“Được, con lên lầu nghỉ ngơi một lúc đi.”
Triệu Mẫn Mẫn cảm thấy Cố Nhược Đồng có gì đó không đúng, cụ thể chỗ nào không đúng lại không nói ra được.
Bỏ đi.
Cô đi tìm Cố Tây Châu vậy.
Vừa vặn tối nay Triệu Mẫn Mẫn có vài lời muốn nói với hắn.
Triệu Mẫn Mẫn ở trên lầu tìm suốt hai vòng, nhưng vẫn không thấy Cố Tây Châu ở đâu.
Gọi điện thoại không nhận, phòng cũng không thấy người.
Cuối cùng chỉ có thể đi xuống.
Vừa đến bệ cửa sổ cầu thang tầng hai, liền nhìn thấy trên con đường đá ở sân sau, Cố Nhược Đồng đang kéo một cái vali lớn đi về phía trước.
Trông vừa kích động vừa giận dữ.
Không biết có phải cô ta đang khóc hay không, thỉnh thoảng cô ta lại lấy mu bàn tay lau trên mặt một chút.
Triệu Mẫn Mẫn thấy rất kỳ lạ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết có nên nói cho Cố phu nhân một tiếng hay không.
Ngay lúc Triệu Mẫn Mẫn đang do dự thì có hai người đàn ông nhanh chóng lao ra từ phía sau đại sảnh.
Bọn họ bước nhanh về phía trước, mỗi người túm lấy một tay Cố Nhược Đồng, hung dữ nói:
“Em lại muốn chạy trốn đi đâu?”
“Cho dù là chạy đến chân trời góc biển, bọn anh cũng sẽ bắt em trở về.”