Các bạn trong lớp nhón chân mong chờ, rốt cuộc thì lớp trưởng cũng vác mặt trở về.
“Mọi người à, chuyện đã tới nước này, các cậu cũng đừng quá khổ sở…” Lớp trưởng bất lực biện minh cho bản thân. “Nhỡ đâu leo núi còn vui hơn các hoạt động khác thì sao?!”
Nhưng mà, giờ phút này, chẳng ai còn nghe lọt tai được nữa cả, cả lớp vẻ mặt như đưa đám, bộ dáng như trời sắp sập xuống không bằng.
Thời điểm Lưu Xuân Mai vào lớp, liền nhìn thấy bộ dạng ủ rũ héo úa như cây cỏ mùa khô của đám học trò, nhịn không được mà cười nói: “Lớp mình là sao vậy? Đi leo núi còn không vui sao?”
“Không vui ạ.” Các bạn trong lớp trăm miệng một lời, đồng thanh nói.
“Đám nhóc các em nha, đúng là không chịu được khổ cực mà!” Lưu Xuân Mai lắc lắc đầu.
….….
Dù đám học sinh lớp 1 không tình nguyện cỡ nào, thì hoạt động phát triển kĩ năng mềm vẫn đến hẹn lại lên, đúng ngày là được tổ chức.
Lần này bọn họ sẽ đến địa danh nổi tiếng nhất Nam Thành- núi Nam Sơn.
Sáng sớm hôm đó, mọi người đều tập hợp trong trường học, sau đó thống nhất đi xe khách tới đó.
Tuy ngoài miệng mọi người đều không thích, miễn cưỡng này nọ, nhưng khi lên xe lại không nhịn được mà hơi kích động.
Tô Du Du và Yến Trì cùng nhau ngồi ở hàng ghế cuối.
Đây là lần đầu tiên Tô Du Du ngồi xe có nhiều chỗ như vậy, nên cảm thấy rất mới lạ.
Xe thong thả khởi động, phong cảnh ngoài của sổ nhanh chóng bị lướt qua.
Tô Du Du nhìn một lúc, liền bị cơn buồn ngủ đột kích, nên mơ mơ màng màng mà cụp mắt, cả người chìm trong giấc mộng đẹp.
Yến Trì bên cạnh nhìn Tô Du Du đang khó chịu dựa vào lưng ghế, liền duỗi bàn tay lớn ra, gác cái đầu đang lắc lư điên cuồng của cô vào vai mình.
Tô Du Du cọ cọ một chút, tự tìm cho mình một tư thế thoải mái, ngoan ngoãn ngủ ngon lành trên vai anh.
Yến Trì cười cười, cũng nhắm mắt lại, hai người dựa sát vào nhau cùng chìm vào mộng đẹp.
Trường học cách núi Nam Sơn khá xa.
Tiếng cười đùa rôm rả trong xe càng ngày càng nhỏ, cơn buổn ngủ như một căn bệnh truyền nhiễm, một người ngủ là cả đám buồn ngủ theo.
Cho đến khi xe dừng lại, mọi người mới bửng tỉnh mở mắt.
Núi Nam Sơn không chỉ là địa danh nổi tiếng ở Nam Thành, mà còn là thắng cảnh có tiếng khắp cả nước.
Lí do không phải là bởi vì nó cao bao nhiêu, mà là vì phong cảnh đẹp như tiên cảnh, không gì sánh bằng của nó.
Nam Thành nằm ở phương Nam, dù là trong mùa đông, thì khung cảnh ở chân núi cũng không quá hiu quạnh lạnh lẽo, mà vẫn tràn đầy sắc xanh tươi mát.
Nhìn lên trên, đỉnh núi như một tòa cung điện nguy nga mà mờ ảo, được bao phủ bởi tầng tầng sương trắng lượn lờ uốn quanh, làm nó càng thêm phần thần bí.
Núi Nam Sơn tuy không quá cao, nhưng để leo lên thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng.
Sau khi tập hợp xong, các giác viên thông báo những chuyện cần chú ý trước, rồi mới để mọi người xuất phát, leo l3n đỉnh núi.
Vì để giảm bớt trọng lượng cho mọi người, và giữ thể lực để leo núi, trường học còn cố ý sắp xếp một đội ngũ chuyên vận chuyển đồ đạc của mọi người, tất cả chỉ cần mang một số nhu yếu phẩm không quá nặng là được.
Hôm nay là ngày lành tháng tốt, trời xanh mây trắng, ánh nắng chan hòa, gió nhẹ thổi, khẽ lay động lá trong rừng phong, mang theo hơi thở tươi mát của đất mẹ và cây cối, làm con người ta cực kì thư thái.
Hơn nữa, dọc đường đi, các bức tranh phong cảnh đẹp tuyệt trần lần lượt hiện ra, mọi người đều ngắm đến sung sướng.
Nhưng cảnh sắc có đẹp đến mấy thì vẫn không thể thắng được thân thể mệt mỏi. Chỉ mới bò được một nửa chặng đường mà không ít người đã bắt đầu oán giận không thôi.
Các thầy cô đi theo liều mạng cổ vũ.
“Các em lại kiên trì thêm một chút, đừng bỏ cuộc như vậy nha!”
“Kiên trì là chiến thắng!”
Dù vậy, vẫn có một số bạn không thể gắng gượng được nữa, cuối cùng chỉ đành ngồi cáp treo do giáo viên sắp xếp.
Gương mặt Tô Du Du ửng đỏ, vừa thở hổn hển vừa bò l3n đỉnh núi.
“Cậu không mệt sao?” Yến Trì nhìn cô vài cái, nhịn không được mà hỏi.
Tô Du Du do dự một chút, rồi vẫn gật đầu.
“Vậy sao vẫn tiếp tục bò?”
“Tớ cảm thấy bản thân vẫn có thể chống đỡ thêm một chút!” Sức khỏe của Tô Du Du vẫn còn ổn.
Nhưng mà, nguyên nhân là do cô đã được huấn luyện thể lực từ đợt chạy thi 800m lần trước.
Hiện tại, thể chất của Tô Du Du tốt hơn trước kia không ít. Nếu là cô của trước kia, thì chắc chắn sẽ giống các bạn khác, mới bò được một nửa liền không chịu nổi rồi.
Bây giờ, tốt xấu gì cô cũng kiên trì leo được bốn phần năm đoạn đường, nhưng cũng tốn hơn sáu tiếng đồng hồ.
Lúc còn một đoạn đường cuối cùng, cuối cùng Tô Du Du cũng không thể gượng được nữa.
Mà Yến Trì bên cạnh lại có bộ dáng rất nhẹ nhàng, không hề có dấu hiệu của sự xuống sức.
Tô Du Du chống hai tay vào đầu gối, th ở dốc. Yến Trì vặn nắp bình giữ nhiệt ra, rót một ly nước ấm đưa cho cô.
Anh nhíu nhíu mày: “Cậu không đi được nữa rồi.”
Lức này, sắc mặt của Tô Du Du cũng hơi tái nhợt, cô nhấp một ngụm nước ấm, cắn chặt răng: “Tớ vẫn có thể kiên trì thêm một đoạn nữa.”
Nói xong, cô liền định đi lên phía trước.
Nhưng mà, có đôi đi, con người càng muốn làm được điều gì thì lại càng không làm được điều ấy. Khi Tô Du Du đi lên phía trước, không cẩn thận dẫm phải một hòn đá nhỏ, trọng tâm không vững nên có xu hướng ngã sang bên cạnh.
May mắn là Yến Trì đã kịp thời duỗi tay ra đỡ cô, nhưng cổ chân cô vẫn bị trẹo một chút.
Nhưng mà, vẫn còn ổn, không quá nghiêm trọng, chỉ là khi đi đường sẽ cảm thấy hơi đau.
Yến Trì tức giận, trừng mắt nhìn cô một cái: “Cậu nói xem, sao cậu lại cố chấp vậy chứ?”
Nói xong, anh liền ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía Tô Du Du, quay đầu lại nhìn cô: “Lên đi, tớ cõng cậu đi lên.”
Tô Du Du ngây người một chút, nhìn về phía các bạn cách đó không xa, lắc lắc đầu, giọng điệu hơi khó xử: “Không tốt lắm thì phải?”
Yến Trì biết cô đang nghĩ cái gì, liền không nói gì mà đứng lên, dìu cô đi sang một con đường nhỏ khác.
Tô Du Du nghi hoặc mà đi theo anh.
“Đi thôi, không có ai đi con đường này cả.”
Tô Du Du vẫn hơi do dự, Yến Trì lại hơi mất kiên nhẫn: “Cậu còn chần chừ nữa, thì hai chúng ta cũng đừng mơ lên được đỉnh núi.”
Được rồi, Tô Du Du tự thuyết phục bản thân, hai tay ôm chặt bả vai anh.
“Ôm chắc chưa?”
Yến Trì nói một tiếng rồi đứng lên, làm Tô Du Du sợ tới mức lập tức ôm ghì lấy anh.
“Sao cậu lại nhẹ như vậy chứ?” Yến Trì hơi ghét bỏ trọng lượng cơ thể Tô Du Du.
“Tớ không nhẹ!” Tô Du Du không phục mà phản bác.
Yến Trì cười nhạt một tiếng, không nói nữa.
Nhưng mà, khi Yến Trì cõng Tô Du Du, cô phát hiện tầm nhìn của mình lập tức cao lên, con đường nhỏ này có ít người đi, chật hẹp, cây cối hai bên đường cũng dày đặc.
Tô Du Du nhịn không được mà mân mê những cành cây rũ xuống.
Yến Trì cảm giác được Tô Du Du đang vặn vẹo trái phải trên lưng mình, tai liền đỏ lên: “Đừng nghịch nữa.”
***
Trên đỉnh núi có một chỗ ngắm sao, là địa điểm đêm nay mọi người cùng nhau cắm trại.
Các bạn ngồi cáp treo đã đến đây từ sớm, hiện tại đang bố trí lều trại cùng các thầy cô.
Bởi vì hoạt động phát triển kĩ năng mềm lần này được tài trợ, nên đồ dùng cần thiết đều có đủ.
Vài cái lều ngủ buổi tối đã được dựng lên, nước sinh hoạt và những thứ linh tinh, cũng đều được chuẩn bị xong.
Nhiệt độ trên núi thấp hơn dưới chân núi mấy độ, các bạn tới trước đã nhóm lửa sưởi ấm, nhìn qua trông rất thích thú.
Các bạn khác cũng lục tục leo lên đến nơi.
Mà bây giờ là hơn 4 giờ chiều, bầu trời bắt đầu hơi sẩm tối, cũng đã tới lúc ăn cơm chiều rồi.
Vì để rèn luyện năng lực tự lực cánh sinh của học sinh, nên các thầy cô không hề nhúng tay vào việc cơm chiều gì đó.
Cũng may đồ ăn thức uống đã được chuẩn bị đầy đủ, mọi người có thể tự do phát huy.
Mấy thầy cô phát huy tấm gương tốt, túm tụm lại một chỗ để nhóm lửa nấu cơm, các bạn cũng nhanh chóng phân chia thành từng nhóm, túm năm tụm ba để cùng nhau kiếm ăn.
Đương nhiên, cũng có một bạn da mặt hơi dày hơn một chút, thì cợt nhả đi xin ăn chùa chỗ các thầy cô, rồi nhanh chóng bị đuổi ra…
Còn có một số ít đã lường trước được tình hình, nên đã tự chuẩn bị nồi tự sôi, mì gói, đồ ăn vặt linh tinh, thoải mái ngồi một bên tận hưởng, nhìn những người khác mặt xám mày tro để nấu cơm.
Nhưng mà, trong lớp không thiếu người tài, Tô Du Du trợm mắt há hốc miệng nhìn một bạn nam, loay hoay một chút đã có thể nhóm lửa, động tác cắt rau xào rau càng thuần thục lưu loát hơn, làm tất cả mọi người đều sửng sốt.
Tô Du Du túm tay áo Yến Trì, chỉ vào cậu ấy, nói: “Oa, cậu ấy giỏi quá đi!”
Bạn nam kia đúng lúc nhìn qua bên này, còn nhìn Tô Du Du cười một cái.
Yến Trì hơi khó chịu mà nhìn cậu ta một cái, kéo Tô Du Du sang một bên: “Thế này mà giỏi cái gì?”
Tô Du Du quay đầu, vẻ mặt chờ mong mà nhìn anh: “Cậu cũng biết làm sao?”
Yến Trì: “…”
Tuy anh không biết làm, nhưng mà anh có thể học nha!
Yến Trì không hề chột dạ mà gật đầu.
Tô Du Du hơi hưng phấn, nhìn xung quanh: “Để tớ đi nhặt mấy mảnh gỗ. Cậu đi tìm cái gì để nấu nha?”
Tô Du Du chỉ vào phiến đá được dùng như bếp lò.
Tô Du Du như con chim nhỏ vui sướng, chạy theo các bạn nữ khác vào rừng nhặt củi nổi lửa.
Bên kia, Yến Trì đang không cảm xúc mà tắt di dộng đi. Vừa nãy, anh mới tìm kiếm cách thức nấu cơm khi đi dã ngoại, đọc qua cảm thấy không quá khó khăn.
Nhặt mấy tảng đá, rất dễ dàng mà dựng thành bếp lò xong, thì Yến Trì tràn đầy tự tin chờ Tô Du Du trở về.
Nhưng mà, bước nhóm lửa kế tiếp lại xuất hiện vấn đề.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, ngọn lửa mãi mởi bốc cháy một chút, lại đột nhiên bị dập tắt. Cả hai đều hơi cạn lời.
“Hay là chúng ta nhờ những người khác giúp đỡ đi?” Tô Du Du thử hỏi.
Nhưng Yến Trì lại chết vẫn sĩ diện, lập tức giữ cô lại: “Không cần, tớ biết làm!”
Nhìn Tô Du Du ngồi xổm một bên đang mòn mắt trông mong, Yến Trì quyết đoán mà quyết định tống cổ cô đi trước: “Cậu đi xem có nguyên liệu nấu ăn gì trước đi.”
“Được.” Tô Du Du lại vui sướng mà chạy đến lều trại nhỏ chứa nguyên liệu nấu ăn.
Hình như trường học sợ bọn họ ăn không đủ no hay sao, mà chuẩn bị rất nhiều loại đồ ăn khác nhau, chủng loại đa dạng, số lượng phong phú, Tô Du Du dạo qua một vòng, hoa hết cả mắt mà chưa biết chọn cái nào.
Đồng thời, cô nhìn rau dưa củ quả và các loại thịt được bày biện chỉnh tề, nhất thời còn hơi há hốc miệng kinh ngạc.
Rốt cuộc thì từ trước tới nay, cô cũng chưa từng xuống bếp lần nào, không biết chọn như thế nào là lẽ đương nhiên.
Cắn móng tay đi qua đi lại một vòng bên trong, Tô Du Du đột nhiên thoáng nhìn thấy trong góc có một thùng đồ ăn.
Cô hơi tò mò mà mở ra, sau đó thấy một thùng đầy ắp--- mì gói!
Ngay lập tức, hai mắt Tô Du Du sáng như đèn pha ô tô. Nói thật, là cô đã thèm món này lâu lắm rồi!
Nhưng mà dì Tôn vẫn luôn nói đây là thực phẩm rác, không cho cô ăn. Nếu bây giờ dì Tôn đã không ở đây…
Tô Du Du run rẩy vươn bàn tay tội ác ra.
…...
Yến Trì bên này mất rất nhiều sức, cuối cùng cũng nhóm được lửa.
Nhìn ngọn lửa bốc cháy hừng hực, Yến Trì thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, Tô Du Du cũng chắp tay sau lưng đi tới, cô kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh Yến Trì, đang định nói gì đó, thì đột nhiên thấy mặt anh, nên liền nuốt lời muốn nói xuống.
Yến Trì bị cô nhìn đến mất tự nhiên: “Làm… làm sao vậy?”
Tô Du Du chớp chớp mắt, đột nhiên tới gần, làm Yến Trì sợ tới mức phải lùi ra phía sau, cả người lập tức ngồi bệt xuống mặt đất.
Nhưng mà, Tô Du Du cũng không hề dừng lại, khoảng cách giữa cô và anh càng ngày càng gần, gần tới mức anh có thể nhìn thấy bóng của hàng mi dưới mắt được ánh lửa chiếu rọi của cô.
Hai tay Yến Trì chống xuống đất, hô hấp không thoải mái.
Thế này thì không tốt lắm đâu, ban ngày ban mặt, còn có nhiều người nhìn như vậy nữa!
Tô Du Du đột nhiên vươn ngón tay ra, xoa xoa vài cái trên mặt anh, sau đó lại chớp chớp mắt nhìn ngón tay mình: “Đúng là tớ không nhìn lầm mà, trên mặt cậu có dính cái gì đó.”
Yến Trì cứng đờ, lui ra sau một chút, đứng lên: “Cậu ngồi đàng hoàng lại cho tớ.”
Tô Du Du ngồi thẳng người, nghĩ nghĩ, lại lấy một tờ giấy ướt từ trong túi ra: “Hay là, cậu lau lại đi?”
Yến Trì cứng đờ mà cầm lấy, lau qua mặt nhìn một chút. Sau đó lại bẻ lái sang chuyện khác: “Nguyên liệu nấu ăn cậu mang về đâu?”
Tô Du Du ngượng ngùng mà cúi đầu.
Hai bàn tai nhỏ từ từ lấy ra thứ cô luôn giấu sau lưng.
Cô vô tội mà nhìn về phía Yến Trì, âm thanh vừa mềm vừa nhẹ, như đang làm nũng: “Tớ muốn ăn cái này, được không?”
Ánh mắt Yến Trì dừng ở thứ đồ trong tay cô, khóe miệng không nhịn được mà giật giật.