Tô Du Du đi theo Yến Trì đến nơi ở của anh.
Nơi anh ở không xa lạ gì với Tô Du Du, là nơi anh từng dẫn cô đến lúc trước.
Dì giúp việc trong nhà đã được dặn dò từ trước, đã chuẩn bị tốt các đồ dùng trong nhà.
Yến Trì mở cửa phòng cho khách ra, nhìn về phía Tô Du Du: “Em ở nơi này nhé, được không?”
Nếu là trước đây, chắc chắc là Tô Du Du sẽ không dám tới ở một nơi xa lạ, nhưng hiện tại, cô đã không còn bắt vẻ về chỗ ở nữa rồi.
Vừa định gật đầu, lại nghe thấy Yến Trì nói một câu: “Nếu như không thích, thì cũng có thể ở phòng anh.”
Ở phòng anh sao? Không tốt lắm đâu…
Thân thể Tô Du Du cứng đờ.
Đều là do Chu Lâm Tuyết, làm cô bây giờ cứ bị hiểu sai.
Gương mặt không khống chế được mà hơi đỏ lên, Tô Du Du nâng mắt nhìn về phía Yến Trì, khi đang nghĩ xem nên từ chối thế nào, thì đột nhiên thấy đôi mắt anh hiện lên ý cười.
Biết Yến Trì đang trêu mình, Tô Du Du buồn bực mà vứt cánh tay của Yến Trì trên vai mình ra.
….…..
Bởi vì Tô Du Du vừa mới nhổ răng, nên dì giúp việc đã cố ý chuẩn bị cháo hải sản được ninh nhừ cho cô.
Sau khi ăn tối xong, Tô Du Du đã lăn lộn một ngày cũng thấy hơi buồn ngủ, liền chuẩn bị nghỉ ngơi sớm.
Mà Yến Trì trong thư phòng lại hoàn toàn không có ý định đi ngủ.
Anh nhớ tới bác sĩ trong bệnh viện hồi sáng kia, trực giác mách bảo rằng có gì đó chờ anh phát hiện.
Từ trước đến nay, Yến Trì luôn là người muốn gì làm nấy, anh không hề do dự, liền cầm chìa khóa xe ra định ra ngoài.
Chẳng qua, khi đi đến phòng cho khách, đi ngang qua cửa phòng Tô Du Du, bước chân anh liền dừng lại một chút.
Yến Trì muốn tìm một người thì không hề khó, huống chi đối phương còn xuất hiện ở bệnh viện, nên phạm vi tìm kiếm càng được thu hẹp hơn.
Khi Yến Trì đến bệnh viện, anh cũng đã biết bác sĩ hồi sáng nhìn thấy là ai.
Lý Tùng Phàm, bác sĩ tâm lí nổi danh trong nước.
Khi Yến Trì đứng trước của văn phòng của Lý Tùng Phàm, thật ra đã âm thầm có chút suy đoán.
Anh khẽ mím môi, vẫn đẩy cửa ra.
Lý Tùng Phàm đang mặc áo blouse trắng ngồi sau bàn làm việc, nhìn thấy một chàng trai trẻ mở cửa văn phòng mình ra thì hơi sửng sốt một chút.
Nửa giờ trước, ông đã nhận được điện thoại của viện trưởng, nói là có người muốn gặp ông.
Lý Tùng Phàm là người được bệnh viện dùng một số tiền lớn để mời về, địa vị ở bệnh viện tất nhiên là không cần bàn cãi. Nhưng người đáng để viện trưởng đích thân gọi điện để thông báo, nghĩ kiểu gì thì cũng không phải là một nhân vật nhỏ.
Hơn nữa, thời trẻ, ông từng chịu ơn của viện trưởng, nên bây giờ, ông cũng không muốn ông ấy phải khó xử, cũng liền đồng ý.
Nhưng mà, không ngờ là, người xuất hiện ở văn phòng ông, lại là người ông có ấn tượng.
Hơn nữa, bây giờ anh đến đây, Lý Tùng Phàm cũng lập tức hiểu ra lí do.
Sau khi nhìn thấy Tô Du Du ở bệnh viện, Lý Tùng Phàm nghĩ trăm lần không ra, cuối cùng cũng không kìm nén được mà gọi một cuộc điện thoại.
Hai năm trước, ông đã từng được mời tới nước M để trị liệu cho một bệnh nhân tự kỉ.
Mà người này chính là Tô Du Du.
Mấy năm nay, Lý Tùng Phàm đã trị liệu cho vô số người, vì sao lại chỉ ấn tượng sâu đậm với một mình Tô Du Du chứ? Một phần là bởi vì cô có diện mạo xuất chúng, còn một phần là vì cô là trường hợp khó giải quyết nhất, thậm chí là không biết xuống tay từ chỗ nào trong sự nghiệp làm bác sĩ của ông.
Sau khi thử qua vô số biện pháp, mà vẫn không có gì khởi sắc, lúc ấy, Lý Tùng Phàm đã chịu đả kích không nhỏ, thậm chí sau khi về nước còn đóng cửa tu luyện một thời gian, dốc lòng nghiên cứu phương án điều trị…
Nhưng hiện tại, nhìn thấy cô gái ban ngày ở bệnh viện, cùng tin tức ông mới xác nhận cách đây không lâu, Lý Tùng Phàm còn chưa thể tin được, không khỏi cảm thán thật là một kì tích…
Nhưng với mục đích người trước mắt tới đây… Lý Tùng Phàm rơi vào thế khó xử.
“Cậu đến đây là vì cô gái nhỏ sáng nay sao?” Lý Tùng Phàm nhìn người đối diện qua lớp kính lão.
Yến Trì gật đầu: “Bệnh tình của cô ấy là sao vậy ạ?”
“Vậy cậu hẳn phải biết bác sĩ chúng tôi có chức trách bảo vệ thông tin cá nhân của người bệnh.” Lý Tùng Phàm nhíu mày.
Yến Trì im lặng một chút, cuối cùng thì hỏi một câu: “Nghiêm trọng không ạ?”
Lý Tùng Phàm nhìn anh chằm chằm, rốt cuộc thì vẫn gật đầu.
“Có lẽ, cậu nên đi hỏi cô ấy một chút.”
Là một bác sĩ tâm lí, từ hành vi một mình tới đây tìm ông của người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, ông đã có thể đoán ra không ít.
Yến Trì đứng lên, không nói tốt hay không tốt.
Anh đi ra khỏi bệnh viện, bây giờ đã là đầu đông, thời tiết năm nay lạnh bất thường, lạnh đến cắt da cắt thịt.
Yến Trì nhớ tới lời Lý Tùng Phàm nói.
Đi hỏi cô sao?
Anh không dám bước ra khỏi ranh giới này. Thời gian ba năm như một đề tài cấm kị với hai người họ, cả hai đều ăn ý chưa bao giờ nhắc về nó.
Yến Trì cũng không muốn phá vỡ cán cân này, anh không muốn quan hệ của hai người lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa.
Nhưng Lý Tùng Phàm xuất hiện, giống như một cây kim hiện ra, không nhổ thì cũng không sao, nhưng vẫn sẽ âm ỉ đau.
Di động rung một chút, có tin nhắn đến.
Yến Trì click mở, là tin nhắn của Trình Hoành Vũ.
Đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, anh không để ý tới tin nhắn của Trình Hoành Vũ, mà trực tiếp hỏi cậu ta phương thức liên hệ của Tô Mạn Mạn.
….…
Tô Mạn Mạn không có ấn tượng quá tốt về Yến Trì, cũng không hề có giao thoa gì.
Khi nhận được điện thoại củ Yến Trì, thật ra cô ấy cũng hơi ngỡ ngàng.
Khi nghe Yến Trì dò hỏi, hiếm khi Tô Mạn Mạn im lặng.
Là người đầu tiên ra nước ngoài nhìn thấy Tô Du Du, tất nhiên là Tô Mạn Mạn cũng hiểu tình cảnh của cô.
Tuy cô ấy không biết vì sao bệnh Tô Du Du chuyển biến xấu, rồi lại đột nhiên tốt lên, nhưng cũng mơ hồ đoán được là có liên quan đến Yến Trì.
Càng đừng nói về những nỗ lực sau đó để về nước, đoàn tụ với Yến Trì.
Thật ra, khi Yến Trì dò hỏi, trong nháy mắt, Tô Mạn Mạn cũng có nghĩ tới việc không nói cho anh biết. Nhưng cô ấy tỉnh táo lại rất nhanh.
Vì sao lại không nói chứ? Cô ấy phải nói ra, để anh biết tất cả.
…...
Tô Du Du ngủ đến nửa đêm rồi tỉnh lại vì khát.
Mở mắt ra, nhìn khung cảnh lạ lẫm, đột nhiên không biết mình đang ở đâu.
Sau khi tỉnh táo lại một chút, cô mới nhớ ra mình đang ở nhà Yến Trì.
Sờ sạng mở đèn lên, cô cầm cái ly chuẩn bị đi uống nước.
Bởi vì sợ đánh thức Yến Trì, nên động tác của cô rất nhẹ.
Phòng khách tối om, chỉ có ánh trăng mỏng manh chiếu qua khung cửa sổ, miễn cưỡng lắm mới thấy rõ sàn nhà, Tô Du Du cũng không định bật đèn lên.
Khi đang chuẩn bị rót nước, Tô Du Du bỗng ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Cô nhìn qua ban công, thấy một tia lửa nho nhỏ.
Tô Du Du ngừng lại, trong nhà chỉ có cô và Yến Trì, cô đang ở đây, vậy người ở đó là ai không cần nói cũng biết.
Cô mới nhìn thoáng qua đồng hồ, bây giờ đã là rạng sáng, vì sao Yến Trì lại còn ở đó?
Tô Du Du nhìn bên kia, sau đó mở công tắc đèn lên.
Yến Trì bị ánh sáng bất ngờ làm cho bừng tỉnh, quay đầu đã thấy Tô Du Du đang đứng bên tường, hơi hoảng loạn mà tắt thuốc lá trong tay.
Nhưng Tô Du Du đã đi tới.
Cô thấy tàn thuốc trong tay anh.
Tô Du Du ngồi xổm trước mặt anh, nắm lấy tay anh: “Anh hút thuốc.”
Cửa sổ ban công khẽ mở, gió lạnh chui vào, tay Yến Trì rất lạnh, khi tay Tô Du Du phủ lên thì không nhịn được mà run lên.
Yến Trì cũng nhận thức được điều đó, định rút tay về, nhưng Tô Du Du lại không buông tay.
“Anh không vui sao?”
Tô Du Du ngửa mặt nhìn anh.
Yến Trì nhìn Tô Du Du, môi giật giật, cuối cùng thì không nói cái gì, chỉ kéo cô vào lồ ng ngực.
Cằm anh gác lên vai cô, hô hấp nặng nề.
Tô Du Du kinh ngạc, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh.
Cô có thể cảm nhận được là tâm trạng anh đang không tốt, nhưng hình như anh không định chia sẻ tâm sự gì với cô.
Qua một hồi lâu, cảm nhận được sự quan tâm của Tô Du Du, Yến Trì hít sâu một hơi, giả vờ như không có chuyện gì: “Không sao đâu, anh chỉ hơi phiền lòng chuyện công việc thôi mà.”
“Còn em thì sao? Không ngủ được sao?” Yến Trì rời đề tài.
Lúc này Tô Du Du mới nhớ ra mục đích của mình: “Em ra ngoài uống nước.”
Tô Du Du chỉ mặc chiếc áo ngủ mỏng manh, lúc này bị gió thổi qua, không khỏi co rúm lại một chút.
Yến Trì chú ý tới chi tiết này, nhíu mày, lấy thảm đắp bên cạnh phủ thêm cho cô.
Anh nắm tay cô, mở cửa bếp ra, rót cho cô một ly nước ấm.
Tô Du Du cầm ly nước nhìn anh.
Ánh đèn hơi tối, làm cô nhìn không rõ sắc mặt anh, định hỏi cái gì đó, nhưng lại không thể hỏi nổi.
Sau khi Tô Du Du uống nước xong, Yến Trì lại đưa cô về phòng.
Nhìn cô trở lại giường, Yến Trì định rời đi, Tô Du Du lại kéo tay anh.
Động tác Yến Trì ngừng lại, quay đầu nhìn cô.
Sau đó, cúi người xuống, thơm trán cô, nhẹ nhàng nói: “Ngủ đi, anh cũng phải đi ngủ đây.”