Dì Tôn hơi do dự mà liếc nhìn Tô Du Du một cái, nhưng chung quy là vẫn không dám cãi lại lời ông chủ, đành lúc đến gần Tô Du Du thì cầm tay cô một chút, im lặng an ủi và tiếp thêm động lực cho cô: Đừng sợ.
Rất nhanh, quản gia và dì Tôn đã đi ra ngoài và đóng cửa thư phòng lại.
Tô Kiến Khánh cũng đứng dậy từ ghế dựa, đi đến trước sofa, bảo cô: “Lại đây ngồi xuống đi.”
Tô Du Du nhìn thoáng qua chỗ ông, sau đó nhắm mắt đi đến đó.
Tô Kiến Khánh nhìn Tô Du Du câu nệ, theo bản năng mà lấy một điếu xì gà* ra, mới vừa cầm trên tay, liền bỏ xuống.
*Xì gà: là một loại thuốc lá được sấy khô và bó, quấn chặt thành từng điếu theo dạng điếu thuốc cuộn nguyên bó.
Hình ảnh minh họa:
Tô Du Du ngồi cách Tô Kiến Khánh một khoảng, nhìn thoáng qua chỗ Tô Kiến Khánh, sau đó nhỏ giọng gọi một tiếng: “Bác cả.”
Tô Kiến Khánh ngây người.
Đối với đứa con của em trai mình qua đời để lại, cảm xúc của Tô Kiến Khánh có chút phức tạp. Là huyết mạch duy nhất em trai để lại, vốn dĩ ông phải cực kì thân cận với đứa nhỏ này. Nhưng mà, bệnh tình của con bé…
Vốn dĩ Tô Kiến Khánh nghĩ rằng, không bạc đãi đứa nhỏ này ở phương diện vật chất là được rồi, kể cả có phải nuôi cô như vậy cả đời, cũng không thành vấn đề với nhà họ Tô. Không ngờ lại có một ngày, ông có thể thấy con bé bước ra khỏi biệt thự nhỏ.
“Nghe dì Tôn nói con muốn đi học sao?”
Tô Du Du gật đầu.
“Là do con tự nguyện muốn đi sao?”
Không thế trách Tô Kiến Khánh hỏi như vậy, vì trước kia, khi Tô Kiến Bác và Phương Vân còn tại thế, không phải là chưa từng đưa Tô Du Du đến trường học, sau khi đi học vài ngày, bệnh tự kỉ của con bé lại càng thêm nghiêm trọng. Bác sĩ tâm lí cũng đề nghị gia đình đừng để cô chịu quá nhiều k1ch thích.
Bởi vậy, lúc trước dì Tôn đến đây tìm ông nói chuyện đến trường của Tô Du Du, phản ứng đầu tiên của Tô Kiến Khánh chính là “Vớ vẩn”. Nhưng nghe dì Tôn nói, là chính bản thân Tô Du Du cũng đồng ý, nên ông liền muốn tự mình gặp Tô Du Du một lần.
Ông cố ý không đến tìm, mà bảo Tô Du Du tự đến đây, thực ra cũng là muốn nhìn xem Tô Du Du có thể đi ra khỏi biệt thự nhỏ hay không.
“Nếu có ai ép con, thì con không cần để ý đâu.”
Tất nhiên là Tô Kiến Khánh cũng biết tâm tư của dì Tôn, nhưng nhìn thấy dì Tôn tận tâm tận lực chăm sóc Tô Du Du, nên cũng không so đo nhiều.
“Con muốn đi thử xem.” Tô Du Du lấy hết can đảm mà nói với Tô Kiến Khánh.
Có thể một phần là vì Yến Đường và dì Tôn, nhưng phần lớn là bởi vì cô muốn khiêu chiến với chính mình, đây là chuyện cần thiết mà cô cần phải làm.
Tô Kiến Khánh nhìn cô một cái thật sâu, sau đó nói: “Được, bác sẽ lo liệu về phía trường học. Nếu mà con không thể thích ứng được, thì không cần miễn cưỡng bản thân.”
…...
Thời điểm Tô Du Du ra khỏi thư phòng của Tô Kiến Khánh, lưng của cô đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Tô Kiến Khánh mang lại cho cô cảm giác áp bức rất mạnh, làm cô có chút sợ hãi. Nhưng vẫn bị cô khắc phục, nghĩ đến đây, Tô Du Du không khỏi có thêm tin tưởng về việc đến trường đi học.
Dì Tôn vẫn luôn chờ ở ngoài, thấy cô đi ra, liền lập tức đi lên, quan tâm hỏi: “Thế nào rồi?”
Tô Du Du hơi nhấp nhấp môi, nhìn dì Tôn gật đầu.
Hai người dắt tay nhau trở về biệt thự nhỏ, không hề chú ý đến việc Tô Du Du sẽ học trường học, vào lớp nào, khối nào.
Bởi vì Tô Du Du chưa từng tiếp xúc với giáo dục chính thức, nên kiến thức về phương diện này ít ỏi đến đáng thương. Mà dì Tôn thì nghĩ đơn giản hơn nhiều, bà cho rằng, kể cả chỉ vì bảo toàn mặt mũi, Tô Kiến Khánh chắc chắn sẽ sắp xếp cho Tô Du Du phương án tốt nhất, cho nên không hề lo lắng về phương diện này.
Lúc này, trong thư phòng của Tô Kiến Khánh.
Bởi vì đã đồng ý với Tô Du Du, nên Tô Kiến Khánh cũng lập tức xuống tay lo liệu.
Sắp xếp cho Tô Du Du học ở đâu là một vấn đề lớn. Vốn dĩ, dựa theo bệnh tình của Tô Du Du, thực ra, học ở một số trường học đặc biệt, tiếp thu chương trình học đặc biệtlà thích hợp nhất. Nhưng mấy năm nay, không phải nhà họ Tô chưa từng thử những phương pháp đó, bởi vậy, Tô Kiến Khánh cũng không có quá nhiều hi vọng vào những trường học kiểu này.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ông vẫn chọn Nhất Trung Nam Thành.
Thứ nhất là nhà ông tương đối quen thuộc với Nhất Trung Nam Thành, không kể đến việc lần trước ông đã xây tặng một tòa nhà để lo lót cho Tô Mạn Mạn nhập học, thì Tô Kiến Bác và Nhất Trung Nam Thành cũng có mối quan hệ dây mơ rễ má. Thứ hai là vì một ngôi trường bình thường, có lẽ sẽ càng thích hợp với Tô Du Du hơn.
Nghĩ như vậy, ông liền gọi một cuộc điện thoại.
***
Sáng sớm hôm nay, dì Tôn đã vui vẻ tưng bừng mà đánh thức Tô Du Du dậy.
Trên tay bà cầm một chiếc cặp sách mới, cẩn thận soạn sách vở, đồ dùng học tập, và mấy đồ đạc linh tinh như ly nước, bình nước vào.
Sau khi trang bị xong, bà lại nhìn Tô Du Du đang mặc đồng phục mới tinh, buộc tóc đuôi ngựa, và nghiêm túc ăn sáng, không khỏi cảm thán: “Mặc đồng phục này vào, nhìn qua trông con phấn chấn hẳn lên.”
Tô Du Du ngoan ngoãn cười, trên thực tế, tim cô đã bắt đầu gia tốc.
“Nhưng mà, chúng ta phải nhanh lên, ông chủ Tô bên kia nói để con và tiểu thư Mạn Mạn đi chung.”
Tô Du Du uống xong ngụm sữa bò cuối cùng, đứng lên: “Dạ, con ăn xong rồi.”
“Tiểu thư Mạn Mạn, tính tình không tốt lắm. Khi con ở chung với cô ấy, nhớ chú ý một chút đó.” Trên đường đi, dì Tôn dặn dò Tô Du Du. Nhìn thấy mặt Tô Du Du hiện rõ nét khẩn trương, lại nói thêm: “Nhưng mà con đừng sợ, cô ấy không phải là một người quá xấu tính đâu.”
Lúc này, ở nhà chính nhà họ Tô.
Tô Mạn Mạn biết tin bản thân phải đi cùng Tô Du Du đến trường, không vui mà ném đũa xuống: “Con không muốn!”
Ánh mắt nặng nề của Tô Kiến Khánh quét về phía cô, nháy mắt làm Tô Mạn Mạn hơi sợ. Nhưng dù sao, cô cũng là người được người nhà chiều chuộng từ nhỏ đến lớn, nên lập tức đưa mắt cầu cứu Trương Cao Như đang ngồi một bên: “Mẹ ---”
Trương Cao Như cũng buông đũa xuống, nhìn về phía Tô Kiến Khánh: “Sao đứa nhỏ kia lại đột nhiên muốn đến trường?”
“Bệnh tình tốt lên, đến trường học thử xem.” Tô Kiến Khánh nhàn nhạt mà giải thích một câu.
“Bệnh tình kia của nó, đến trường học chẳng lẽ phải để Mạn Mạn nhà chúng ta phải trông chừng nó sao? Vậy Mạn Mạn nhà chúng ta phải làm gì đây?” Sắc mặt Trương Cao Như hơi khó coi.
Tô Mạn Mạn cũng phụ họa một bên: “Đúng vậy, nhỡ đâu nó phát bệnh ở trường học, vậy con sẽ mất mặt bao nhiêu chứ!”
Tô Kiến Khánh nặng nề đặt đũa xuống: “Hai người câm miệng lại cho tôi.”
Ở nhà, Tô Kiến Khánh nói một là một, hai là hai, nhìn thấy biểu cảm không vui của ông, hai mẹ con Tô Mạn Mạn cũng không dám nói gì thêm.
Chỉ là, lúc gần đi, Trương Cao Như kéo Tô Mạn Mạn lại, nói: “Con chú ý mặt mũi của mình một chút, bình thường không có chuyện gì thì cố gắng cách xa nó ra.”
Cho tới nay, Trương Cao Như chưa từng thích qua đứa nhỏ Tô Du Du này.
Bà cảm thấy, vợ chồng chú hai có hơi mất não, thay vì lao tâm khổ cực mà chăm sóc cho đứa nhỏ này như vậy, chẳng thà sinh thêm một đứa nữa cho xong. Nhưng mà, họ làm như vậy, thì cũng có ích cho nhà bà. Bởi vậy, dù Trương Cao Như muốn phun tào thì cũng chỉ lén phun tào mà thôi.
Vốn dĩ đứa nhỏ này không có tiếng tăm gì, nhưng ai biết, sau khi vợ chồng chú hai qua đời, liền có không ít người hỏi thăm chuyện của đứa nhỏ này. Yến hội lần trước, Tô Du Du không tham dự, bà bị mấy phu nhân nhà giàu vô tình cố ý hỏi sao lại không gọi con nhà chú hai ra. Mấy người phụ nữ này, đừng tưởng là bà không biết tâm tư của họ.
Trước kia, lúc chú hai còn sống, sao bọn họ không “quan tâm” như vậy đi?
Hơn nữa, bởi vì sợ nói ra bị lời ra tiếng vào, nên trước kia, nhà họ Tô đều nói với người ngoài là thân thể Tô Du Du không tốt. Hiện tại, người khác hỏi, bà cũng không thể nói thẳng, chuyện này làm Trương Cao Như cực kì nghẹn khuất, càng thêm không có ấn tượng tốt đẹp gì về Tô Du Du.
…...
Thời điểm Tô Mạn Mạn lắc lắc đầu đi ra ngoài, Tô Du Du và dì Tôn đã đứng chờ sẵn bên xe.
Thiếu nữ đang đưa lưng về phía cô, trên đôi vai thon gầy đeo một chiếc cặp sách lớn, bên ngoài đồng phục lộ ra cần cổ và cánh tay mảnh khảnh, được nắng sớm rọi vào, trắng như đang phát sáng.
Tô Mạn Mạn nâng cằm lên, đi đến bên xe còn lại, không thèm chào hỏi gì, trực tiếp ngồi vào trong.
Tô Du Du và dì Tôn còn chưa kịp phản ứng lại.
Dì Tôn vỗ vỗ vai Tô Du Du, cười nói: “Lên xe đi, không phải sợ.”
Tô Du Du kéo góc áo, phất phất tay về phía dì Tôn, nở một nụ cười, cũng cong lưng ngồi vào trong xe.
Tô Mạn Mạn vừa lên xe đã lấy túi đựng đồ trang điểm của mình ra, tay trái cầm một chiếc gương tinh xảo, tay phải cầm một thỏi son, thoa lên môi mình. Cô cảm giác được ghế dựa bên cạnh nhẹ nhàng bị đ è xuống, sau đó là một mùi hương tươi mát dễ chịu chui vào trong mũi.
Nói thật, cô muốn hỏi Tô Du Du đang dùng nước hoa gì trên người.
Nhưng mà, phải nhịn! Cô là người sẽ vì chuyện cỏn con này mà phải hạ thấp thân phận cao quý của mình xuống sao?!
Nhưng mà, mùi hương này vẫn luôn vấn vương bên người cô, làm Tô Mạn Mạn không khỏi tim gan cồn cào. Tô Mạn Mạn cô, tự xưng là một người đứng ở đỉnh kim tự tháp, tuyệt đối sẽ không cho phép lộ ra chuyện có mùi nước hoa mà cô ta không biết!
“Này!” Rốt cuộc, Tô Mạn Mạn cũng không nhịn được, nhìn Tô Du Du từ trên xuống dưới một lượt.
Vốn dĩ, từ lúc lên xe, Tô Du Du đã phát hiện Tô Mạn Mạn không muốn nói chuyện với mình, sau khi tò mò nhìn qua xem Tô Mạn Mạn đang làm gì xong, thì liền theo thói quen mà ngồi yên tĩnh một bên. Lúc này, đột nhiên nghe được âm thanh của Tô Mạn Mạn, cô liền hơi ngây người, theo bản năng mà nhìn Tô Mạn Mạn cười một cái. Đây là một phương pháp cô học được, khi quá khẩn trương, thì cứ cười một cái thật tươi.
Tô Mạn Mạn đang chuẩn bị hỏi Tô Du Du dùng nước hoa gì, thì liền thấy Tô Du Du đang cười mềm mại nhìn mình, nhìn nhìn, còn khá xinh đẹp, nhưng vẫn kém cô một chút chút!
Tô Mạn Mạn đã từng gặp qua Tô Du Du. Đó là khi cô ấy còn nhỏ, bởi vì nghe nói trong nhà có một em gái lớn gần bằng cô, nên Tô Mạn Mạn liền nhịn không được mà lặng lẽ đến nhìn thử.
Vốn dĩ, khi đó, Tô Du Du có rất nhiều người trông nom, nhưng không biết vì sao, lại để cho chừa chỗ trống cho Tô Mạn Mạn đi vào. Khi đó, Tô Du Du chỉ bé bé xinh xỉnh, đang một mình ngồi trên đất chơi đồ chơi. Tô Mạn Mạn thò lại gần, muốn chơi cùng cô, nhưng Tô Du Du lại không thèm để ý tới cô ấy.
Điều này là Tô Mạn Mạn hơi tức giận, vì thế liền giành đồ chơi của Tô Du Du. Vốn dĩ cho rằng đứa bé sẽ khóc, nhưng cô lại không hề phản ứng gì, vẫn ngồi bất động.
Tô Mạn Mạn nhỏ bé thấy mình bị “bơ”, liền hơi tức giận mà đẩy cô một cái, kêu: “Này, em có phải đứa ngốc không thế!”
Đúng lúc này, bảo mẫu của Tô Du Du đi vào, bắt quả tang Tô Mạn Mạn đang bắt nạt Tô Du Du.
Vì thế, Tô Mạn Mạn bị đón về, còn bị giáo huấn một trận.
Chuyện này làm Tô Mạn Mạn nhớ rất nhiều năm. Cho dù sau này cô ấy đã biết là bởi vì bệnh tự kỉ, nên Tô Du Du mới không để ý tới người khác, nhưng vẫn cảm thấy hơi khó chịu.
Cho nên, lần này nhìn thấy Tô Du Du tươi cười nhìn mình, Tô Mạn Mạn liền kinh ngạc mà trợn mắt.
“Em là Tô Du Du sao?” Cô ấy đánh giá Tô Du Du một hồi, hỏi.
Tô Du Du không rõ vì sao Tô Mạn Mạn lại hỏi như vậy, nhưng vẫn nhấp nhấp miệng, gật đầu: “Dạ, chị.”
Còn có thể nói được sao? Tô Mạn Mạn càng kinh ngạc.
Nhưng mà, cô ấy là người đã từng trải qua bao “phong ba bão táp”, “kinh nghiệm đầy mình”, cũng thể để chuyện nhỏ như này làm cho kinh ngạc được. Vì thế, Tô Mạn Mạn quyết định thu hồi biểu cảm ngáo ngơ của mình về, nghiêm trang hỏi: “Em đang dùng nước hoa gì vậy?”
“Nước hoa là cái gì thế?” Tô Du Du chớp chớp mắt, tò mò hỏi.
Tô Mạn Mạn: “…” Mi là đứa nhà quê nào chui lên vậy????
Tô Mạn Mạn kiềm chế nội tâm cuồng loạn của mình, lấy một chai nước hoa từ túi trang điểm ra: “Nó trông thế này, em có dùng nước hoa trên người không?”
Tô Du Du nghiêm túc suy nghĩ, lắc lắc đầu, nói: “Không có, nhưng lúc tắm rửa có thoa sữa tắm…”
Tô Mạn Mạn hít một hơi thật sâu: Thôi, cô cũng không cần so đo gì với một đứa nhà quê, ngốc đến như vậy cũng là một kì tích đấy!!!
Nghĩ đến đây, Tô Mạn Mạn xoay đầu, tạm dừng cuộc hội thoại tụt IQ này.
Tô Du Du nhìn thấy động tác của Tô Mạn Mạn, cẩn thận nhìn cô ấy một cái, có chút mơ hồ, hình như Tô Mạn Mạn đang hơi tức giận… Nên cô cũng không dám nói gì thêm nữa, đành yên lặng lại.
Tức khắc, trong xe lập tức liền cực kì im ắng.
Tô Mạn Mạn nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy Tô Du Du vừa mềm vừa ngốc, nếu ở trường mà bị bắt nạt thì chính là leo lên đầu lên cổ cô ấy rồi. Nể tình cả hai đều mang họ Tô, Tô Mạn Mạn cảm thấy bản thân vẫn nên hào phóng một chút.
Vì thế, cô ấy hắng hắng giọng, nói: “E hèm, chị và em nói qua về trường học đi!”
Tô Du Du ngoan ngoãn nhìn Tô Mạn Mạn.
Tô Mạn Mạn nhịn cảm giác muốn niết mặt cô xuống, biểu cảm nghiêm túc, nói: “Chị nghe ba nói, chị và em không học chung một lớp. Thôi, mặc kệ em học lớp nào, thì đều phải nhớ kĩ hai người.”
“Một người tên là Yến Trì, cực kì hung dữ.” Tô Mạn Mạn nói xong, lại nhìn lướt qua Tô Du Du, chậc một tiếng: “Cái tay cái chân mảnh khảnh này của em, nếu chọc tới cậu ta, nói không chừng liền trực tiếp bị đánh gãy…”
Tô Du Du nhịn không được mà run lên, trường học này hình như hơi bị đáng sợ…
Nhìn thấy biểu cảm sợ hãi của Tô Du Du, Tô Mạn Mạn vừa lòng, nói tiếp: “Cho nên, em nhớ phải cách xa cậu ta một chút, biết chưa?”
Tô Du Du vội vàng gật đầu.
“Còn có một đứa con gái nữa, em cũng phải chú ý!” Tô Mạn Mạn lại nói tiếp. “Cô ta tên là Hạ Ngữ Vi, là một đóa bạch liên hoa lâu năm, em biết bạch liên hoa là gì không?”
Tô Du Du lắc đầu.
“Chính là một đứa bình thường thì cười tủm tỉm với em, lương thiện cực kì, nhưng sau lưng lại luôn âm mưu tính kế làm thế nào để hại em đó! Cực kì độc ác!”
Tô Du Du lại run lên.
Đây có đúng là bạn bè cùng tiến, tích cực hướng về phía trước trong lời dì Tôn không vậy? Sao cô lại cảm thấy kh ủng bố như vậy chứ??
Sau một hồi phổ cập kiến thức khoa học, Tô Mạn Mạn cực kì vừa lòng, tổng kết câu cuối: “Nhưng mà em không cần sợ, sau này, khi có dịp, chị sẽ chăm sóc tốt cho em.”
Đối mặt với bộ dáng cực kì đáng thương của Tô Du Du, lại nói thêm một câu: “Nếu mà là tình huống đặc biệt thì chị sẽ có thể xem xét sau.”