Lâu Phiến nghĩ rồi không khỏi cười thành tiếng, Lâu phu nhân trách mắng: “Con vui cái gì chứ?”
“Không có gì, chỉ là nhớ tới chuyện thú vị thôi.” Lâu Phiến vân vê nửa khối đường trong chén đưa cho bà ta nói: “Người vẫn là nên suy nghĩ xem nên nói với tam ca chuyện này thế nào đi.”
Lâu phu nhân thở ngắn than dài: “Có thể nói thế nào, đương nhiên là nói thẳng, trai lớn cưới vợ, nó có thể góa bụa suốt đời sống một mình như vậy sao?”
Lâu Phiến không nói gì, Lâu phu nhân ở trong phòng một lát liến rời đi, lập tức tới viện Lâu Tam.
Bên trong nói gì người ngoài cũng không rõ lắm, nha đầu canh chừng bên ngoài loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc, cuối cùng Lâu phu nhân đỏ mắt thở phào một hơi nhẹ nhõm, mọi người thấy vậy nghĩ chắc Tam công tử đã đồng ý gặp mặt.
Không lâu sau, Ninh Hồi nhận được thiệp mời của Lâu phu nhân, nói là mới nàng tới phủ uống trà.
Thanh Đan vừa mới thêm vài muỗng hương liệu vào lư hương: “Nô tỳ cho người đi tới báo với lão phu nhân và nhị tiểu thư một tiếng.” Nói rồi liền vào viện gọi người.
Ninh Hồi chống đầu suy nghĩ chuyện này, nghĩ tới hôm sau phải tới phủ thừa tướng lại có chút đau đầu.
Bùi Trân nhận được tin tức mừng ra mặt, vội vã tới tìm Chu di nương nương nàng ta thương lượng, phải nhanh chóng lo liệu xong chuyện này.
Hôm nay thời tiết không tốt cũng không xấu, tuy không thấy mặt trời nhưng tuyết cũng không rơi, Bùi Trân mặc một bộ y phục mới, đứng chờ bên xe ngựa, trông cũng rất xinh đẹp.
“Đại tẩu.”
Ninh Hồi gật đầu cười với nàng ta, đi lên xe ngựa trước, đợi người vào bên trong, Bùi Trân mới xách váy lên theo.
Chiếc xe này là xe ngựa Bùi Chất quen dùng, Bùi Trân ngồi bên trong không dám cử động nhiều, sợ chạm vào chỗ nào khiến vị huynh trưởng kia chán ghét, cẩn thận một chút thì vẫn hơn.
Ninh Hồi và Bùi Trân cũng không thân quen cho lắm, nói đúng ra nàng không quen thân với mấy cô nương Bùi gia cho lắm, có điều cũng không có mâu thuẫn gì.
Bùi Trân với Bùi Hân luôn là bằng mặt không bằng lòng, bên trong lúc nào cũng chĩa đao, ngoại trừ lúc chành chọe với Bùi Hân ra thì nàng ta cũng không có gì đáng ghét.
Nói như lão phu nhân, bỏ qua chuyện của Bùi Hân thì nàng ta cũng là người biết tính toán, bên trong có ác ý hay không thì không biết, nhưng đôi mắt trông không tồi, có thể nhìn rõ mọi thứ.
Dọc đường đi cũng không nói nhiều, xe ngựa rất nhanh dừng trước cửa phủ thừa tướng, quản gia tướng phủ chờ ở bên ngoài, phu nhân Lâu đại công tử chờ ở bên trong đình viện, thấy hai nàng tới liền cười nói: “Đã lâu không gặp, Bùi thiếu phu nhân và nhị phu nhân vào đi.”
Lâu Phiến vào phủ định vương sớm hơn Bùi Hân một chút, không lâu nữa sẽ phải xuất giá, phủ thừa tướng mấy ngày nay luôn rất bận rộn, từ trong đến ngoài đều là không khí hỉ sự.
Ninh Hồi đi theo đằng trước vòng qua hành lang, rất nhanh đã tới đình lục giác trong hoa viên, ngoại trừ Lâu phu nhân ngồi ghế giữa, còn có Lâu Phiến xinh đẹp ngồi dựa vào ghế.
Lâu phu nhân thấy người vô cùng khách khí, nói được vài câu đã bảo Lâu Phiến dẫn Bùi Trân đi dạo trong vườn, Ninh Hồi thấy vậy cũng bảo Thanh Miêu đi theo Bùi Trân, mấy người vừa đi đình lục giác thoáng chốc rộng rãi hơn không ít.
“Bùi thiếu phu nhân uống trà đi, chúng ta nói chuyện.”
Mấy ngày nay Lâu phu nhân không được yên lòng, vừa nghĩ tới hôn sự của tam nhi nhà mình, vừa lo nghĩ chuyện định vương, giờ Lâu Tam còn chưa nói gì, cũng không tiện đồng ý gì về hôn sự, lại nghĩ tới thăm dò vài chuyện về định vương ở chỗ Ninh Hồi.
Ninh Hồi nghe bà ta nói nửa ngày có chút mờ mịt nghi hoặc: “Lâu phu nhân, rốt cuộc bà muốn nói gì?” Lúc thì Bùi Hân lúc thì Lâu Phiến, nói một đống chuyện nàng nghe không hiểu??
Lâu phu nhân đã quen nói chuyện lòng vòng: “...” Đây không phải là cách thức nói chuyện bình thường của những người như họ sao? Sao lại nghe không hiểu chứ?
Lâu phu nhân uống trà đánh giá nàng nửa ngày, thấy nàng đúng là không giống giả ngu với có chút bực mình buông nắp xuống, cũng không vòng vo nữa mà nói thẳng: “Không giấu người nữa, ta chính là muốn hỏi chút chuyện của định vương điện hạ, người cũng biết Phiến nhi sắp phải tới đó, trong lòng ta không yên tâm, không biết chỗ thế tử có tin tức gì không.”
Ninh Hồi từng nghe Bùi Chất nhắc tới, nàng đương nhiên hiểu được, nhưng Bùi Chất nói rồi bảo nàng coi như không biết, nàng bèn lắc đầu trả lời: “Ta không biết.”
Lâu phu nhân có chút nghi hoặc, thánh thượng tín nhiệm Bùi Chất nhất, những chuyện này hắn nên biết ít nhiều mới phải.
Bà ta lại bóng gió hỏi vài câu, Ninh Hồi chỉ lắc đầu, không nhắc tới một chữ.
Nàng là một người có nguyên tắc, đồng ý rồi nhất định không nói, huống hồ chuyện Vệ thuận phi là bảo mật số một, e là bản thân định vương cũng không dám tiết lộ chút nào.
Lâu phu nhân cực kỳ thất vọng, nhưng ngoài mặt không thể hiện ra, lại chuyển đề tài tới Bùi Trân.
Hai người tán gẫu một lát, chừng nửa canh giờ sau Lâu Phiến lại dẫn Bùi Trân trở về, nghĩ hai người đã gặp nhau, mục đích đã đạt người, mấy người Ninh Hồi cũng không ở lại lâu, cáo từ sau đó liền dọn đường về phủ.
Lâu phu nhân tiễn người xong lôi kéo con gái hỏi: “Thế nào rồi?”
Lâu Phiến cười nói: “Tam ca nói tùy ý mẫu thân, con thấy là thành rồi đấy.”
Mấy năm nay Lâu phu nhân vẫn luôn lo nghĩ chuyện hôn sự cho Lâu Tam, buồn đến thối ruột, nghe vật trên mặt thoáng chốc nở nụ cười tươi rói: “Lát nữa ta đi hỏi lại nó xem.”
Lâu Phiến gật đầu nói được, Lâu Phu nhân nhẹ nhõm hơn, khí sắc cũng tốt hơn không ít.
Trên đường về vẫn như cũ không nói gì, vừa tới phủ liền gặp Liễu Phương Tứ lượn lờ ở trong viện, dáng vẻ nàng ta trông tâm tình không tệ, thấy hai người hiếm khi bày ra sắc mặt tốt.
Ninh Hồi cũng không để ý tới, Liễu Phương Tứ thay đổi thất thường như thời tiết tháng sáu vậy, ngay sau đó nàng ta có oa oa khóc lớn cũng không có gì lạ.
…
…
Lâu Phiến tới phủ định vương trước, lai dai mấy ngày sau mới tới phiên Bùi Hân.
Hôm nay viện phía đông phủ quốc công rất náo nhiệt, trời còn chưa sáng đã bắt đầu dọn dẹp, cũng may ở cách đó một đoạn xa, Ninh Hồi vẫn như cũ ngủ một giấc ngon lành.
Nàng vươn vai đứng dậy, xốc rèm lên nhìn ra bên ngoài, trong phòng trống vắng không có một ai, nàng chậm rì rì ngồi xuống giường soi gương tự chải tóc cho mình.
Thanh Thanh Thảo Nguyên bò từ đáy hố ra, trên người còn khoác chăn nhỏ, trong mắt mơ màng không biết có ý gì: “Nhóc con, hôm nay không phải ngày Bùi Hân xuất giá sao, sao người giờ mới dậy?”
Ninh Hồi nghịch tóc dài của chính mình: “Liên quan gì tới ta?”
Thanh Thanh Thảo Nguyên: “Hả??”
Ninh Hồi im lặng một lát, khẽ nhíu mày lại, đột nhiên buông lược ngọc, bừng tỉnh nói: “Đúng rồi, hôm nay nàng ta xuất giá ta phải đốt pháo chúc mừng.” Cuối cùng cũng không phải thấy nàng ta trong phủ nữa!
Chuyện vui lớn như vậy, sao nàng có thể không làm gì cơ chứ?
Gấu trúc rửa mặt, kéo khăn tay lau cẩn thận, nghiêng nghiêng mắ: “Ý của ta là người không qua đó lộ mặt chút có phải không tốt lắm không?”
Tốt xấu gì cũng là trắc phi hoàng tử, người trong cũng cũng sẽ tới.
Ninh Hồi lắc đầu: “Không đi.”
Dứt lời nàng ngay cả đầu cũng không chải nữa, lại chạy về giường rúc vào ổ chăn: “Ta ngủ tiếp một giấc, hôm nay không xuống giường nữa.”
Thanh Thanh Thảo Nguyên: “... Tùy người vậy.”
Nói không xuống giường quả nhiên nàng thật sự không xuống giường, ngoại trừ dùng cơm ra, ai tới nàng cũng không để ý, lão phu nhân nghe được Dung Xuân nói tới dáng vẻ lười biếng của nàng, cười nhạo một tiếng, trợn trắng mắt chống gậy ra khỏi cửa lớn Phúc An viện.
Bùi lão phu nhân rất ít khi ra ngoài, ngày thường cùng lắm cũng chỉ đi dạo vài vòng trong viện, Dung Xuân đỡ và ta ra ngoài cười nói: “Lão phu nhân người nhìn xem, mấy ngày nay cây xanh đơm chồi rồi.”
Bùi lão phu nhân không có chút hứng thú nào, liếc nhìn thoáng qua rồi lập tức thu hồi tầm mắt: “Nhìn mấy chục năm rồi, có cái gì đẹp đâu.” Còn không phải chỉ có một dáng vẻ như vậy sao? Nó có thể đổi thành màu khác sao?
Bà lão này tính tình luôn rất kỳ quái, Dung Xuân cười cười: “Lão phu nhân nói phải, chỉ là cũng khoảng nửa tháng rồi người không ra khỏi viện, không cảm thấy chán sao? Ra ngoài hít thở không khí cũng tốt.”
Bùi lão phu nhân không tiếp lời nàng ấy, chống dậy đi thong dong, khi còn trẻ thường cũng lão quốc công lượn lờ đi dạo ở đây, già rồi không muốn đi lại nhiều, vừa ra khỏi cửa liền đụng phải con cháu bất hiếu, gặp họ bà ta lập tức muốn tổn thọ.
“Được rồi, được rồi, còn trẻ tuổi mà sao nói nhiều vậy.”
Bùi lão phu nhân đi vào viện Bùi Hân, hạ nhân bên trong vội vàng thỉnh an: “Lão phu nhân.”
Bùi lão phu nhân xua tay nói: “Đều ổn thỏa cả chưa?”
Liễu Phương Tứ đi từ bên trong ra, cười nói: “Ổn thỏa ổn thỏa, chỉ chờ người tới thôi.” Tuy trắc phi sắp nhập gia phả hàng thất, nhưng nói cho cùng vẫn là thiếp thất, định vương không cần thân nghênh, lễ bộ sẽ tự sắp xếp đội ngũ tới đón dâu.
Liễu Phương Tứ hôm nay cũng mặc đồ hỉ, xiêm y màu hoa hồng trông rất có tinh thần, Bùi lão phu nhân nhìn nàng ta vui vẻ như vậy không khỏi nhướng mày, nheo mặt lại, nhìn kỹ một chút: “Liễu thị, ngươi đừng có mà gây chuyện.”
Nụ cười trên mặt Liễu Phương Tứ cứng lại, cười gượng nói: “Tổ mẫu, sao người lại nói vậy, ngày vui của muội muội, con có thể làm gì chứ?”
Bùi lão phu nhân nặng nề hừ nặng một tiếng, khi đi vào xem Bùi Hân còn ném lại một câu nói: “Tốt nhất là như vậy.”
Bà ta vừa đi vào Liễu Phương Tứ liến xụ mặt xuống, âm dương quái khí hừ vài tiếng, Diệp Mai chạm vào khuỷu tay nàng ta, nàng ta mới thu hồi biểu cảm.
Bùi Hân ngồi trước bàn trang điểm, nhìn chính mình qua gương.
“Các ngươi lui xuống trước đi.”
Giọng lão phu nhân vẫy lui hạ nhân trong phòng truyền tới từ phía sau, Bùi Hân quay đầu lại, xách váy đứng lên hành lễ gọi một tiếng tổ mẫu.
Bùi lão phu nhân chống gậy đi vài bước tới: “Lão thái bà không gánh nổi lễ này của trắc phi nương nương, con vẫn nên ngồi xuống đi.”
Bùi Hân có chút xấu hổ, đứng yên một chỗ không dám hé răng.
Bùi lão phu nhân yên lặng nhìn nàng ta, thật lâu sau mới lên tiếng: “Ngồi đi, lão nương của con không phải lấy cái chết để trả nợ rồi sao, nhân lúc người đón dâu còn chưa tới, lão thái bà ta nói vài câu với con.”
Bùi Hân đáp lại một tiếng, trong phòng không còn ai khác, ngay cả Dung Xuân cũng không ở đây, nàng đỡ lão phu nhân ngồi xuống ghế trước rồi mới ngồi vào đối diện.
Bùi lão phu nhân hơi nhăn mặt nói: “Những chuyện khác ta không nói nhiều, con làm thiếp trong phủ, những việc khác không tới lượt con nhúng tay vào, ta chỉ nói một câu, tình cảm ở hoàng gia, là thứ không đáng tin nhất.”
Khi bà ta nói lời này, mày nhíu sâu hơn một chút, da mặt căng ra: “Các con còn trẻ, đều thích đọc mấy bài thơ ca ngọt sâu răng, nhưng cháu gái cả của ta ơi, người viết ra những vần thơ sến súa đó, có mấy ai thật sự một lòng tới già? Trong hàng ngàn hàng vạn người có thể tìm ra một hai người cũng khó, người trẻ tuổi đúng là ngây thơ.”
Lão phu nhân cười lạnh một tiếng: “Con đừng có dại dột tin tưởng hoàn toàn vào nam nhân, nhìn cha con là biết, tin cho lắm rồi khiến con khóc kêu cha gọi mẹ cầu tổ tông.”
Bùi Hân nghe bà ta nói, nỗi lòng vô cùng phức tạp, cắn môi không nói lời nào. Bùi lão phu nhân cũng không trông chờ nàng nói gì, tóm lại cũng sắp phải gả ra ngoài rồi, nói nhiều có ích lợi gì?
“Con nghe lọt cũng được, không nghe lọt cũng không sao, con đường này không dễ đi, dù từ đầu đến cuối có gập ghềnh chông gai, cũng đều là con tự mình lựa chọn.”
Bùi lão phu nhân luôn không phải là một người kiên nhẫn, dứt lời liền đứng lên, Bùi Hân muốn đi tới đỡ, bà ta lại đẩy tay nàng ra, chậm rì rì tự mình đi tới cửa.
Bùi Hân mặc trang phục lộng lẫy đứng trước giường, nhìn bóng dáng chậm rãi rời đi của mà, khuôn mặt hóa trang kỹ càng cũng không giấu nổi vẻ câu đơn, hôm nay là ngày nàng xuất các, e là trong nhà này chẳng có ai thật lòng mừng cho nàng.
Trong nháy mắt nàng quả thật có chút hối hận.
Bùi lão phu nhân đi ra ngoài, Bùi Đô ở bên ngoài tiến vào nói: “Tổ mẫu, đội ngũ đón dâu tới rồi.”
Lão phu nhân gật đầu, xua tay nói: “Đưa muội muội con ra ngoài đi.”
Bùi Hân kính cẩn đáp vâng, đám tỳ nữ đẩy cửa đi vào, lại một lần nữa trở nên náo nhiệt, mãi cho tới khi kiệu hoa đi xa mới yên tĩnh trở lại.
“Lão phu nhân, chúng ta hồi viện chứ?” Hôm nay gió thổi, Dung Xuân sợ bà cảm lạnh, nghĩ không biết có nên về viện không.
Bùi lão phu nhân nhìn Liễu Phương Tứ, nhíu mày lại, lại nhớ tới đứa cháu dâu khác: “Hiếm khi ra ngoài một chuyến, đi, tới Tây Cẩm Viện dạo một vòng.”
Liễu Phương Tứ hôm nay khiến bà không thoải mái cho lắm, bà phải tới chỗ Ninh thị đi dạo, nghe con bé ngốc đó nói vài câu vớ vẩn cho êm tai.