Chị Dâu Của Nữ Chính

Chương 57


Trong phòng không có ai, Ninh Hồi vỗ vỗ trán, xoay cổ vài cái.

Ánh nắng xuyên qua ô vuông cửa sổ khắc hoa văn, lặng lẽ rơi trên chiếc bàn sơn đỏ, từng làn khói lững lờ bay ra từ chiếc nắp chạm trổ hoa lá đậy trên lư hương nhỏ ba chân mạ vàng.

Âm thanh bên ngoài vẫn chưa ngưng, Ninh Hồi cuộn chăn ngồi trên giường, hắt hơi liên tiếp mấy cái, lau đi giọt nước thấm ướt trên khóe mắt, chậm rãi đi giày thêu vào, nâng một chiếc áo choàng rồi bước ra ngoài.

Nha đầu đứng ở gian ngoài vén tấm bình phong, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Ninh Hồi không biết nha đầu này, cuộn chặt áo choàng trên tay, hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Giọng nàng khàn khàn, bỗng nhiên vang lên nghe rất đường đột.

Nha đầu kia giật mình quay người lại, đến hoa lụa trên búi tóc cũng lung lay vài cái, nàng ấy ngạc nhiên nói: “Thiếu phu nhân, sao người lại dậy rồi?”

Cổ họng Ninh Hồi hơi nhẩm đau, còn chưa kịp nói gì nha đầu kia đã chạy biến đi, chỉ chốc lát sau Thanh Đan đã có mặt ngay trước cửa.

Nàng ấy kéo nàng vào trong rồi đắp chăn lên cho nàng: “Bên ngoài hơi ồn, chắc là đã quấy rầy đến thiếu phu nhân.”

Âm thanh bên ngoài đúng là đau đầu, sắc mặt Ninh Hồi vốn mệt mỏi, giờ lại thêm phần hoài nghi: “Là ai đến vậy?”

Thanh Đan đưa khăn ấm trong tay cho nàng, không vui nói: “Là người của Hàn gia, vô lý lắm ạ. Kêu họ đợi ở phòng trước nhưng họ cứ đòi vào trong viện.” Tới cũng chẳng sao, yên lặng đợi là được, vậy mà lại làm ầm ĩ không thôi, thật là phiền phức.

Cũng may là ở ngoài phủ, người hầu chỗ này ít, nếu là ở phủ Quốc Công hay Hầu phủ thì đã lôi họ đi rồi.

Hàn gia? Nhà ngoại tổ? Sao họ lại tới đây nhỉ?

Ninh Hồi đón lấy chiếc khăn mới che lên mặt, trong lòng nghi vấn hỏi một câu.

Thanh Đan đáp: “Trước khi chúng ta tới Bình Xuân chẳng phải có gửi thư cho phu nhân nhị cữu sao? Người đó đưa nhầm cửa phủ, đưa thẳng tới khu nhà cũ của Hàn gia, thế là kéo theo một đám người tới đây.”

Nói đến đám người Hàn gia là Thanh Đan lại bực mình, đúng là không hiểu tiếng người mà, cứ nói xì xà xì xào mãi không ngừng.

“Có những ai tới?” Ninh Hồi hỏi.

Thanh Đan lấy y phục từ trong rương ra: “Không ít người tới đâu, trừ Hàn lão thái thái ra, gần như nữ nhân Hàn gia đều tới.”

Toàn thân Ninh Hồi mềm nhũn, không chút sức lực: “Bọn họ tới làm gì?”

Thanh Đan cười khẩy một tiếng: “Có thể tới làm gì chứ, dĩ nhiên là xem trò cười rồi ạ.” Tiếc là tình hình không giống như bọn họ tưởng tượng, cũng không như họ mong muốn.

“Trò cười?” Ninh Hồi chẳng hiểu gì, vì bị bệnh nên đầu óc có hơi chậm chạp, không động não nổi: “Xem trò cười của ai?”

Thanh Đan khoác áo choàng màu tử đinh hương lên cho nàng, vuốt vuốt hoa văn thêu trên vạt áo: “Còn xem trò cười của ai nữa đây? Xem phu nhân Tướng quân... xem trò cười của con gái phu nhân Tướng quân chính là Thiếu phu nhân người đó ạ.”

Ninh Hồi mấp máy môi “à” một tiếng, chầm chậm nghĩ mất một lúc mới ngộ ra được.

Mẫu thân của nguyên chủ, Hàn Du Tâm là con thứ ba trong nhà, cha ruột không thích mẹ ruột không thương, mặc dù là con vợ cả nhưng lại sống không được như ý.

Vừa đến tuổi cập kê, người của Hàn gia đã sắp xếp hôn sự cho bà, muốn gả bà cho một thân hào ở nông thôn đã có con trai con gái đầy đủ để làm vợ lẽ. Mẹ nàng mắt không mù tâm không đui, xuất giá là chuyện cả đời, chuyện gì cũng có thể nhẫn nhịn nhưng riêng chuyện này tuyệt đối không thể.



Mặc cho người của Hàn gia hết lời khuyên bảo, Hàn Du Tâm vẫn kiên quyết không dao động, không gả là không gả. Hàn lão phu nhân tức giận nhốt bà lại, quyết tâm gả bà đi, hậu quả là nửa đêm mẹ nàng trèo tường trốn mất.

Lần này chạy trốn gặp được cha nàng, anh hùng cứu mỹ nhân, gặp lần đầu đã rung động, gặp lần sau đã siêu lòng.

Năm đó thẻ bài của Lộ Lăng hầu và Ninh gia ở Thịnh Châu bị lão Hoàng đế lẩm cẩm lấy đi, cả nhà không quan không tước, chẳng còn bao nhiêu tiền, nhưng cũng không ngăn nổi tham vọng của Ninh gia.

Thời thế loạn lạc đã đưa đẩy đại bá và cha nàng trở thành một người giỏi văn một người giỏi võ, người này ở triều đình người kia ở biên cương, người này giành lại thẻ bài của Lộ Lăng hầu còn người kia thẳng tiến trở thành Đại tướng quân trấn thủ biên cương.

Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, phu nhân của Đại tướng quân, thật nở mày nở mặt làm sao!

Mẹ nàng trong lúc đắc ý dẫn theo người về Tề Châu khoe mẽ. Năm đó chẳng phải nói bà mù mắt mới phải lòng một gã đứng tuổi góa vợ sao, bây giờ bà trở về cho họ sáng mắt đây, xem xem rốt cuộc mắt ai có vấn đề. Một khi nắm quyền sẽ trở nên ngang ngược, bà có quyền có thế, chẳng lẽ không được thỏa sức ngang ngược sao, chọc cho bọn họ tức chết thì càng tốt.

Hồi đó nghe nói cả Hàn gia quả thực bị bà chọc giận cho tím người.

Khi ấy Hàn Du Tâm về Hàn gia cũng không nói rõ ràng gì, bọn họ chỉ biết Hàn Du Tâm đã gả cho một vị Tướng quân, sống rất suиɠ sướиɠ. Tướng quân ở kinh đô nhiều vô kể, bọn họ sống ở Tề Châu xa xôi cũng không rõ cụ thể là ai.

Sau đó cha nàng chết trận nơi sa trường, mẹ nàng bệnh nặng qua đời, thế là phủ Tướng quân chỉ còn lại một đứa bé mồ côi. Hàn gia cũng hay tin này, chẳng qua là cả Hàn gia chưa có một ai từng ra khỏi Tề Châu, cũng không cách nào theo dõi biến động của dòng dõi kinh đô nên đa phần đều ù ù cạc cạc.

Tề Châu vốn dĩ cách kinh đô rất xa, lại thấy báo tang ghi chỉ còn lại một đứa bé gái mồ côi, ai nấy sợ phải vướng bận nên hoàn toàn xem như không hay biết gì.

Giờ đây nhận được bức thư này, biết đứa con gái của Hàn Du Tâm trở về, há chẳng phải chuẩn bị tới xem cảnh tượng náo nhiệt, xem trò cười như Hàn Du Tâm hồi đó hay sao.

Ninh Hồi đã mặc xong y phục. Thanh Đan thoa một ít sáp thơm mùi lê dưỡng da cho nàng, lấy son môi ra giúp nàng tăng thêm khí sắc, vấn tóc đơn giản, sau đó vừa cài trâm cho nàng vừa nói: “Người đừng quan tâm đến bọn họ, nếu người không muốn gặp thì nô tỳ sẽ đuổi bọn họ đi.”

Ninh Hồi chỉ chỉ ra bên ngoài: “Đã một lúc lâu rồi, ngươi nghe tiếng ồn đó đi, chúng ta vẫn nên ra đó xem sao.”

“Người vẫn chưa ăn sáng, cũng chưa uống thuốc nữa, kể ra nữ đại phu đó cũng có chút tài mọn, thuốc mới uống có một lần mà Thiếu phu nhân đã đỡ hơn nhiều rồi.”

Mấy hôm nay cũng chẳng nuốt nổi thứ gì, Ninh Hồi có hơi đói. Thanh Đan dìu nàng ra gian ngoài, nàng nói: “Ánh nắng bên ngoài đâu cả rồi? Cất bình phong đi.”

Thanh Đan gật đầu đi ra ngoài.

Sở Hốt đem theo thị vệ vừa từ ngoài viện bước vào, là Thanh Miêu gọi nàng ấy tới. Nàng ấy cầm kiếm đứng trong viện, nhìn một đám nữ nhân đeo vàng bạc đang xì xào bàn tán, với tính cách của nàng ấy thì nên ném những kẻ không biết phép tắc này ra ngoài mới phải.

Tiếc là nàng ấy không thể.

Dù gì cũng là nhà ngoại của Thiếu phu nhân, đừng nói là nàng ấy, ngay cả hai người kề cận hầu hạ là Thanh Đan và Thanh Miêu cũng không thể tự ý quyết định, nên làm thế nào vẫn phải đợi người bên trong lên tiếng mới được.

Sở Hốt giữ vẻ điềm tĩnh, thanh kiếm lạnh lẽo chĩa thẳng vào đám người nọ: “Thiếu phu nhân không được khỏe, xin mời các vị phu nhân tiểu thư về phòng trước đợi.”

Trong số đó có một nữ tử mặc váy màu xanh nhạt hừ lạnh nói: “Ngươi là ai nữa vậy? Từ đâu chui ra thế?”

Sở Hốt nhìn nàng ta, đưa tay rút kiếm, mũi kiếm lóe lên sắc lạnh nhắm vào cổ họng người trước mặt: “Ta không muốn nói lại lần thứ hai.”

“Ngươi làm gì vậy!” Nữ tử nọ hét lên, liên tục lùi ra phía sau mấy bước.

Sở Hốt cười khẩy: “Cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc là về phòng trước đợi, hoặc là lập tức cút về phủ, làm phiền Thiếu phu nhân nghỉ ngơi thì đừng trách ta không khách sáo.”

Nàng vừa dứt lời, mấy thị vệ đồng loạt rút kiếm ra, đám người trong viện mặt mày tái mét, lập tức im bặt.



Thanh Miêu đứng bên tiến lại gần Sở Hốt, thì thầm: “Vẫn là cách này đơn giản, hôm nào Sở tỷ tỷ cũng cho ta cầm kiếm đi.”

Sở Hốt nghe vậy liền giận dữ quắc mắt lườm nàng ấy.

Lúc này Thanh Đan từ trong đi ra, sai hai người tới di dời bình phong: “Thiếu phu nhân dậy rồi, Thanh Miêu, mang bữa sáng và thuốc trong nhà bếp lên đây đi.”

Thanh Miêu đáp lại, chậm chạp chạy đi, nhìn thấy đám người trong viện, nàng khẽ cúi người nói: “Thiếu phu nhân nói mời các vị vào trong ngồi.”

Ninh Hồi khom lưng ngồi ở ghế đầu, bình phong vừa được dời đi lập tức trông thấy đám người trong viện. Dẫn đầu là ba phu nhân trung tuổi, bên cạnh là mấy cô nương trẻ, ánh vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời càng thêm chói lóa. Ninh Hồi đưa tay che mắt, cố gắng lắm mới nhìn rõ được gương mặt của bọn họ.

“Đây là con gái của tam nương sao?” Người lên tiếng là đại tẩu của Hàn Du Tâm. Ninh Hồi nên gọi là đại cữu mẫu, nhưng nàng thật sự không hào hứng nổi, tiu nghỉu liếc nhìn bà ta một cái, không nói lời nào.

“Mẹ ta đang hỏi ngươi đó!” Hàn Ý Mai thấy vẻ hờ hững của nàng, không vừa lòng mở miệng nói: “Sao ngươi không nói gì?”

Ninh Hồi đỡ lấy đầu, nâng mí mắt lên: “Ngươi là ai?”. Không đợi nàng ta trả lời, nàng đã quay đầu nhìn hai phu nhân còn lại: “Không biết vị nào nào là nhị cữu mẫu?”

Không ai lên tiếng, còn Hàn Ý Mai lại trừng mắt với nàng: “Nhà nhị thẩm không tới, đang bận bàn chuyện hôn sự của Hàn Ý Lan.”

Ninh Hồi à một tiếng: “Ta tưởng nhị cữu mẫu cũng cùng tới đây, nếu đã không tới...” Nàng phất tay ra hiệu cho Sở Hốt: “Vậy tiễn khách đi.”

Đám người vừa vào còn chưa kịp ngồi xuống, Hàn Ý Mai kinh ngạc: “Con người ngươi sao lại như thế hả? Không hiểu một chút phép tắc nào hay sao?”

Ninh Hồi che miệng ngáp, bộ dạng uể oải. Bùi Chất trở về, vừa bước vào cửa liền trông thấy nàng.

“Thế tử.” Thanh Đan trông thấy hắn vội vàng khom gối.

Ninh Hồi ngạc nhiên: “Bùi Chất, sao ngươi lại ở đây?” Tối qua không phải là nằm mơ ư?

Bùi Chất không trả lời nàng, quét mắt qua đám người trong phòng, hỏi: “Những người này là ai?”

Ninh Hồi cau mày lắc đầu đáp: “Người của Hàn gia, đang định tiễn khách đây.”

Bùi Chất sờ trán nàng, quay đầu nhìn Sở Hốt. Sở Hốt vội vàng chắp tay mời đám người Hàn đại phu nhân ra ngoài. Hàn Ý Mai rất không muốn đi, mẹ nàng ta, Hàn đại phu nhân phải cưỡng chế lôi nàng ta đi, âm thầm liếc nhìn nam nhân trong đường, lòng chợt lo sợ.

Đám người Hàn gia vừa đi, trong đường lập tức thoáng đãng. Thanh Miêu đã bưng thuốc và bữa sáng vào gian trong, Bùi Chất và Ninh Hồi cũng đi vào theo.

Bụng Ninh Hồi rất đói nhưng lại không muốn ăn. Nàng ăn nửa bát cháo xong bèn đặt bát xuống, đến chỗ giường nhỏ nơi Bùi Chất ngồi, hỏi lại: “Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta?” Sao không nói không rằng gì mà tới Tề Châu?

Bùi Chất kéo nàng lại gần hơn, lôi thảm mỏng bên cạnh bao bọc lấy nàng rồi ôm vào lòng, nhướng mày nói: “Nàng đoán xem.”

Ninh Hồi lười động não, thẳng thừng lắc đầu.

Tay hắn vòng qua vai nàng, đầu ngón tay chạm vào khóe mắt nàng, khẽ lau đi giọt nước mắt thấm ướt nơi đó: “Đến đưa báo tang cho một người.”

Ninh Hồi nghiêng đầu: “Đưa cho ai thế?”

Bùi Chất mấp máy môi, trong mắt phản chiếu gương mặt nàng, ghé sát tai nàng thì thào nói: “Ngụy Vân Noãn.”