Chị Dâu Của Nữ Chính

Chương 75


Lòng hiếu kỳ của Ninh Hồi hoàn toàn bị Bùi Chất gợi lên, nhưng mà như lời hắn nói, không đi thì không đi. Nàng đi lòng vòng quanh hắn trong viện, mãi tới khi Bùi Chất hoa cả mắt lên mới ấn vai nàng xuống, kéo người tới gần, nhéo má nàng nói: “Đi qua đi lại làm gì thế?”

“Sao chàng không chịu nói với ta?” Ninh Hồi ôm lấy eo hắn, kiễng người lên, đột nhiên mở to mắt, nhón chân nhỏ giọng nói bên tai hắn: “Không phải thật sự là cơ mật hoàng gia gì chứ?”

Bùi Chất nhướng mày, nhàn nhạt nhìn nàng một cái không nói lời nào. Bị nhìn như vậy, Ninh Hồi nhướng chân lên nhảy nhảy, che cái miệng nhỏ dò hỏi: “Lẽ nào bị ta đoán trúng rồi ư?” Đầu óc nàng hôm nay nhạy bén vậy sao?

Bùi Chất quay đầu đi không để ý tới nàng, nhìn hai con gà mái già tranh giành rau trong lồng.

Ninh Hồi tự cảm thấy mình đoán trúng rồi, tối qua hắn nói thím cẩm là người Vệ thị ở Lãng Lăng, nàng quen biết với nhà chồng bà ấy ở kinh đô.

Người nàng quen không nhiều, nàng cũng không hiểu biết hay ấn tượng với Vệ thị ở Lãng Lăng lắm, nhưng cũng biết là gia tộc lớn một phương, hơn nữa Ngô nương tử nói khi thím Cẩm được đưa về y phục và trang sức đều là những món đồ thượng đẳng, tối hôm qua nhìn cử chỉ đi đứng của bà ấy cũng rất có quy củ, thân phận của người mà bà ấy gả nhất định không thấp, nói không chừng chính là vị đó?

Nếu thật sự đúng thì không thể không nói là bí mật hoàng gia, cung phi xuất hiện ở dân gian, còn gả cho người khác, thành công đội cái mũ xanh* chói lọi trên đầu Bệ hạ… chuyện này, chuyện này thật sự quá kíƈɦ ŧɦíƈɦ! (*đội mũ xanh: cắm sừng)

Nhưng mà, trong cung có phi tần họ Vệ sao?

Ninh Hồi quét một lượt những bóng dáng trong đầu, nàng cắn môi lắc đầu, nếu có Thanh Đan Thanh Miêu ở đây thì tốt rồi, nàng còn có thể hỏi một chút, nói không chừng sẽ biết gì đó.

Bùi Chất biết nàng đang suy nghĩ lung tung, hòa nhã nói: “Nghĩ những chuyện này làm gì, không liên quan gì tới nàng đâu. Tới đây, cùng nhau ra ngoài đi dạo.”

Ninh Hồi vứt chuyện đội nón xanh ra sau đầu, đi bước nhỏ tới khoác tay hắn. Họ không khóa cửa, chỉ khép hờ cửa viện nên cũng không đi xa, chỉ đi dạo xung quanh hít thở không khí.

Đập vào mắt là bờ ruộng đan xen, nông dân đi qua đi lại, dưới ánh mặt trời nhìn về nơi xa, một khoảng trời mênh mông ấm áp.

Ninh Hồi đi rồi lại dừng dừng rồi lại đi, cầm lấy mái ngói nhỏ cứ qua một lát lại đào một cây cỏ dại không biết tên, muỗi có nhỏ thì vẫn là thịt, nghe hệ thống không gian nhắc nhở hệ thống xanh hóa tăng lên từng chút một, tâm trạng lại càng thêm tốt hơn.

Thanh Thanh Thảo Nguyên ở bên trong cũng vui vẻ đào hố, vừa hát vừa lăn mấy vòng trên mặt đất, lăn đến bên cạnh một cái ao, mông dẩu lên, vành tai đung đưa hút hồn đến lạ.

Ở bên ngoài đi vài vòng, hai người lại theo đường cũ trở về.

Ninh Hồi lấy nước trong thùng ngoài sân rửa tay, nước lạnh thấu xương, đông lạnh khiến tay nàng đỏ bừng.

Bùi Chất xoa xoa tay cho nàng, bên ngoài cửa lại có tiếng vang lên, cây gậy trơn bóng gõ trên mặt đất dò đường, cửa mở rộng ra một chút liền nhìn thấy bóng người hơi lom khom.

Thím Cẩm vẫn mặc bộ đồ như hôm qua, mái tóc hoa râm búi ngay ngắn chứ không tán loạn như tối hôm qua. Bà ấy nheo mắt, chậm rì rì bước vào cửa, vừa đi vừa gọi: “Tiểu Hòa? Tiểu Hòa ơi.”

Ninh Hồi trả lời: “Tiểu Hòa không có nhà, cô bé ra ngoài chơi rồi ạ.”

Thím Cẩm không nghe thấy, tiếp tục gọi: “Tiểu Hòa, Tiểu Hòa.”

Ninh Hồi liền đi tới bên cạnh bà ấy, Bùi Chất giữ chặt nàng không cho nàng đi, ánh mắt sắc bén nhìn nữ nhân chống gậy đi về phía trước, lạnh lùng nói: “Không có ở đây.”

Ninh Hồi không hiểu sao Bùi Chất lại đột nhiên có dáng vẻ lạnh lùng âm lãnh như vậy. Thím Cẩm dường như chú ý tới hắn, ngước mắt nhìn về phía bên này rồi không nói gì nữa, lại đi từng bước một ra ngoài.

Đúng lúc Tiểu Hòa từ bên ngoài trở về, vừa thấy thím Cẩm đã liếc mắt, lớn tiếng hỏi: “Tam nãi nãi, người có việc gì thế?”

Thím Cẩm thở dài một tiếng, ngón tay chỉ vào tường bên cạnh: “Tường sập rồi, tường sập rồi, cha ngươi đã về chưa?”

Tiểu Hòa biết ngay là bà ấy có việc, trả lời: “Cha ta hôm nay sẽ về, đợi ông ấy về ta sẽ bảo ông ấy.”

Thím Cẩm gật đầu: “Được được được…”

“Người ngồi ở đây một lát đi, sáng nay nương ta bảo người ở nhà ta ăn cơm.” Tiểu Hòa chạy vào nhà lấy băng ghế ra đặt xuống sân, đỡ bà ấy ngồi xuống: “Ngồi phơi nắng một chút.”

Khuôn mặt chỉ có da bọc xương của thím Cẩm mang theo chút ý cười, lại nói thêm vài tiếng được.

Tiểu Hòa bình thường không có chuyện gì thích chạy loanh quanh các ngọn núi, vừa rồi ở bên ngoài chơi mệt rồi, uống vài ngụm nước bèn chuyển cái ghế nhỏ bốn chân ra ngồi bên ngoài, dùng trúc bện thành lồng.

Đừng thấy cô bé còn nhỏ tuổi, thật ra đã học được không ít bản lĩnh, Ninh Hồi tò mò đi qua xem.

Bùi Chất đứng ở trong viện, đi vài bước tới cạnh băng ghế, hắn đè thấp giọng nói, nhưng từng câu từng chữ lại đặc biệt rõ ràng.

“Nghe nói hồi trẻ thím Cẩm bị mất trí nhớ, có rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ cho lắm?”

Thím Cẩm làm như không nghe thấy, im lặng không lên tiếng. Sắc mặt Bùi Chất âm trầm, nghiễm nhiên khôi phục dáng vẻ âm lãnh lạnh lùng thường ngày, hắn nói: “Thím Cẩm và cố nhân trưởng bối có vài nét tương tự. Vệ thị Lãng Lăng, cung thuận nhu gia, bà nghe có ấn tượng gì không?”

Thím Cẩm vẫn nắm gậy không nhúc nhích, đôi tay đan chặt vào nhau. Bùi Chất lại hỏi một câu, bà ấy quay đầu nhìn thoáng qua hắn, rất nhanh lại quay đi, im lặng nửa ngày mới nhỏ giọng nói: “Ngươi là ai? Nói cái gì vậy? Cái gì mà Vệ thị Lãng Lăng, cái gì mà cung thuận nhu gia, phụ nhân ta nghe thật sự không hiểu.”

Bùi Chất chắp tay sau lưng, dáng người cao lớn đĩnh đạc, hắn chậm rãi nói: “Nếu vậy thì tại hạ nhận nhầm người rồi. Nhưng mà ở địa giới Lãng Lăng mà lại nói không biết Vệ thị Lãng Lăng, lời này nếu để môn tộc Vệ thị nghe thấy thì nhất định sẽ không bỏ qua cho thím Cẩm đâu. Hơn nữa…”

Hắn nhướng mày, vẻ mặt nghiêm nghị: “Nghe Tiểu Hòa nói thím Cẩm thính giác không nhạy, vừa rồi tại hạ nói nhỏ như vậy, sao thím Cẩm lại nghe được thế?”



Thím Cẩm nghe vậy ngẩn người ra, chợt căng mặt lại, không chịu nói thêm lời nào nữa.

Ánh mặt trời chiếu lên người mang theo mấy phần ấm áp, nhưng bà ấy lại cảm thấy lạnh lẽo âm u không thoải mái.

Vệ thị Lãng Lăng, Vệ thị Lãng Lăng, huyết thống đè trên người bà ấy giống như một lời nguyền. Nửa đời trước, nửa đời sau, lại một lần nữa xuyên qua khôi giáp dày dặn của năm tháng, lột ra những ký ức tuyệt vọng thống khổ và con người chân thật nhất mà bà ấy giấu trong tầng tầng lớp lớp ngụy trang.

Bà ấy run rẩy, có chút hoảng loạn nhắm mắt lại.

Loạng choạng chống gậy đứng dậy muốn đi, Bùi Chất cong khóe miệng cười nhạt một tiếng, cũng không giữ bà ấy lại.

Trong mắt hắn ánh lên vẻ châm chọc, nghe tiếng ca chạng vạng hôm qua, giờ lại nhìn người trước mắt, không giống như mất trí nhớ, e là đã nhớ ra từ lâu rồi.

Còn vì sao lại giả câm giả điếc…

Bùi Chất híp mắt lại, nhìn bà ấy đi ra ngoài, khẽ nở nụ cười.

“Bùi Chất, chàng nhìn cái gì thế?” Ninh Hồi đi từ bên trong ra: “Ơ, thím Cẩm đâu?”

Bùi Chất nghiêng đầu: “Đi rồi.”

Ninh Hồi ồ một tiếng, đưa cho hắn một củ lạc, Bùi Chất khẽ há miệng bỏ vào, ôm lấy Ninh Hồi ngồi trên ghế phơi nắng, ấm áp dễ chịu.

Ngô nương tử ra ngoài từ khi trời chưa sáng, tới gần trưa mới về, trượng phu nàng ấy cũng về cùng.

“Tôi đã đưa tin tới nha phủ theo lời công tử rồi.” Nàng ấy nói.

Ninh Hồi nói một tiếng cảm ơn: “Làm phiền tỷ tỷ rồi.”

Sau một hồi khách khí, Ngô nương tử vội vàng vào nhà bếp, ống khói lững lờ phiêu du, bị gió thổi tản lên bầu trời xanh.

Bữa trưa rất phong phú, Tiểu Hòa nhanh nhảu chạy sang bên cạnh gọi thím Cẩm rồi lại nhanh chóng chạy về, ngồi trên băng ghế nói: “Tam nãi nói nói không muốn đi, không sang đâu.”

Ngô nương tử nhíu mày: “Vậy để ta đơm ra một chút, Tiểu Hòa lát nữa con ăn xong thì mang sang cho bà ấy.”

Cha cũng ở nhà, Tiểu Hòa không dám tỏ ta chút bất mãn nào, gật đầu nói: “Con biết rồi.”

Cơm nước xong không có chuyện gì, ngồi phơi nắng lại càng buồn ngủ. Nàng lười nhác không muốn động đậy, hơi dựa vào Bùi Chất mí mắt cứ chốc chốc lại cụp xuống, mở ra được một lát là lại cụp xuống, sau đó trực tiếp nằm trên đùi hắn ngủ thiếp đi.

Hôm nay nhiệt độ không thấp, cũng không quá lạnh, Bùi Chất không lên tiếng, để mặc nàng ngủ.

Sờ lên khuôn mặt hây hây đỏ của nàng, ngón tay xuyên qua mái tóc đen nhánh rối loạn sau lưng, vuốt thẳng tới đuôi.

Hỏi thăm suốt dọc đường, cuối cùng mấy người Tề Thương cũng hỏi được nhà Ngô nương tử, vừa tới đã thấy cảnh tượng như vậy.

Thanh Đan Thanh Miêu trực tiếp chen qua hắn chạy lên trước.

Ninh Hồi mơ mơ màng màng ngủ, mơ hồ nghe thấy ai đang khóc, nàng cố sức mở mắt, ra sức dụi dụi.

“Thanh Đan Thanh Miêu?” Ninh Hồi ngáp một cái, đôi mắt vẫn mơ màng, nhưng vẫn có thể nhìn rõ dáng vẻ người trước mắt.

“Thiếu phu nhân!” Người lên tiếng là Thanh Đan, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào, hai mắt đỏ ửng.

Ninh Hồi nghe thấy giọng nói lại ra sức chớp chớp mắt. Nhìn dáng vẻ luống cuống tay chân, nước mắt lưng tròng của hai người, nàng giơ tay lau nước mắt cho bọn họ, vội nói: “Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ không xinh đẹp đâu, đều do ta không đúng, là lỗi của ta…”

Bùi Chất hơi cạn lời nhìn Ninh Hồi dịu dàng dỗ dành cô nương, đứng dậy nhìn về phía Tề Thương.

Sở Hốt ở phủ Lãng Lăng, lần này chỉ có Tề Thương dẫn mấy người tới. Hắn thấy Bùi Chất không sao, sắc mặt cũng tốt, sự lo lắng thấp thỏm hai ba ngày qua cuối cùng cũng tiêu tan hết, chắp tay nói: “Thế tử.”

“Đi ra ngoài nói chuyện.” Bùi Chất nhìn thoáng qua trong sân, đi ra ngoài.

Tề Thương đi theo ra ngoài: “Thế tử có chuyện gì phân phó?”

Bùi Chất hỏi thẳng: “Mang theo mấy người tới đây? Mấy chiếc xe ngựa?”

Tề Thương trả lời: “Ngoại trừ Thanh Đan Thanh Miêu ra thì còn có sáu thị vệ, hai xe ngựa.”

“Vừa hay, ngươi dẫn theo hai người và một chiếc xe ngựa thay ta đưa một người hồi kinh trước.” Bùi Chất phân phó.

Tề Thương “a” một tiếng, còn chưa hiểu cho lắm: “Thế tử nói ai ạ?”

Bùi Chất nâng cằm ý bảo hắn nhìn sang viện bên kia. Hai người cùng nhau đi tới, dừng chân ở cửa viện. Cửa viện chưa đóng, nghe thấy tiếng động con chó vàng lớn kéo cái xích sắt sủa như điên về phía họ, Bùi Chất khẽ cười nói: “Chính là người trong viện này.”



Vẻ mặt Tề Thương ngây ngốc, không hiểu sao hắn lại đặc biệt đưa phụ nhân nông gia tiến kinh: “Bảo hai thị vệ đưa vào kinh đô là được, thuộc hạ vẫn nên đi cùng Thế tử về phủ Lãng Lăng trước đã.”

Bùi Chất lắc đầu: “Không được, người này cực kỳ quan trọng. Ngươi đưa về kinh đô chăm sóc cẩn thận trước, tuyệt đối không được để ai phát hiện. Tất cả mọi chuyện đợi ta về rồi thương lượng tiếp, tìm một thời điểm thích hợp, nhất định sẽ có ích lớn.”

Tề Thương ôm kiếm nói: “Người này rốt cuộc là…”

Đuôi mắt Bùi Chất hơi cong lên, khóe môi khẽ nhếch: “Thuận phi Vệ thị Lãng Lăng.”

Tề Thương ban đầu còn chưa hiểu lắm, sững sờ một lát mới đột nhiên trợn trừng hai mắt, lắp ba lắp bắp nói: “Vệ, Vệ thị, Thuận phi? Là Thuận phi Vệ thị đã chết rất lâu trước kia sao ạ?”

Vệ Thuận phi bị chìm trong biển lửa ở Kính Họa các? Không phải bà ấy đã cháy thành than rồi sao?

Đáng lý ra một phi tử đã chết mười mấy năm là đã không còn ai nhớ rõ rồi, nhưng vị này thì khác, bà ấy chết ở Kính Họa Các.

Kính Họa Các là nơi nào?

Tiên đế xa hoa dâm dật, ngu ngốc ngông cuồng, xây lên Kính Họa các chuyên sưu tầm những bức tranh vô giá, dù lấy đại một bức bên trong cũng là trân phẩm thời đó.

Đương kim cũng thích học đòi văn vẻ, sau khi đăng vị cũng luôn giữ lại.

Vệ Thuận phi chết ở Kính Họa các, lại còn bị thiêu chết, cũng có thể xem như vô số tác phẩm xuất sắc trên đời đều chôn cùng bà ấy.

Tuy rằng chuyện này bị nén xuống, nhưng những lão nhân trong quan thự vẫn âm thầm đau khổ nhớ thương những bức tranh đó, khó tránh khỏi nhắc tới những chuyện này, ngươi một câu ta một lời, hắn không muốn nhớ cũng khó.

Tề Thương vỗ bụp một cái lên mặt mình, kinh ngạc nói: “Trời ơi, Thế tử, không ngờ Vệ Thuận phi vẫn còn sống?!!”

Bùi Chất nghiêng đầu nhìn hắn: “Nếu không thì ngươi nghĩ sao?”

Tề Thương há hốc miệng: “Thế tử, liệu người có nhận nhầm không?”

Bùi Chất cười nhạo: “Ngươi tưởng mắt ta mù giống ngươi chắc?”

Tề Thương: “...” Nói chuyện thì cứ nói chuyện, đại ca huynh đừng công kích cá nhân vậy chứ?

“Bảo người tới giao thiệp với trưởng thôn, sau đó đi ngay lập tức.” Bùi Chất một lời đã định, Tề Thương chần chừ hỏi: “Nếu bà ấy không chịu đi, thuộc hạ nên làm thế nào?”

Bùi Chất cười lạnh: “Không đi cũng phải đi, chuyện này không phải do bà ta quyết. Đưa về kinh đô canh giữ nghiêm ngặt, nếu có sai sót ngươi phải chịu trách nhiệm.”

Tề Thương vội vàng đáp lời: “Vâng, thuộc hạ đã hiểu.”

Hai người tìm một chỗ yên tĩnh thương lượng vài chuyện, Ninh Hồi ở trong sân trấn an hai cô nương nước mắt lưng tròng, mím môi cười nói: “Được rồi, các ngươi như vậy làm ta sợ đấy.”

Thanh Miêu tức giận nói: “Người còn nói à, người mới khiến bọn nô tỳ sợ đây này!” Nàng ấy duỗi tay vén đầu tóc hỗn loạn ra phía sau, nước mắt lại lăn dài.

Ninh Hồi kéo nàng ấy nói: “Thôi không nói những chuyện này nữa, sao ta không thấy Sở Hốt?”

Thanh Đan lên tiếng: “Sở thị vệ ở lại phủ Lãng Lăng, không tới đây.”

Ninh Hồi ồ một tiếng, đợi một lúc lâu vẫn không thấy Bùi Chất quay về. Nàng đảo mắt một vòng, kéo hai người tới gần, nhỏ giọng hỏi: “Ta hỏi các ngươi chuyện này.”

“Thiếu phu nhân nói đi ạ.”

“Các ngươi có biết trong cung có phi tần nào họ Vệ không?” Ninh Hồi sợ nói không rõ ràng, đè thấp giọng nói thêm một câu: “Là tộc Vệ thị Lãng Lăng.”

Thanh Miêu lắc đầu: “Hiện giờ các chủ vị nương nương trong cung không có môn tộc Vệ thị Lãng Lăng, còn những cấp khác thì không rõ, thiếu phu nhân hỏi chuyện này làm gì ạ?”

Ninh Hồi chớp chớp mắt: “Ta chỉ hỏi vậy thôi, thật sự không có sao?”

Thanh Miêu không nghĩ ra được, nhưng Thanh Đan lại suy nghĩ cẩn thận hồi lâu, nhận lấy lược trên tay Thanh Miêu chải tóc cho nàng nói: “Thật ra có một người, Thuận phi Vệ thị, nhưng mà đã mất nhiều năm rồi, cách đây cũng rất lâu.”

Ninh Hồi mím môi, ngạc nhiên nói: “Sao ta lại không biết nhỉ?”

Thanh Đan trộm liếc nhìn nàng: “Thiếu phu nhân gả vào công phủ hầu môn, trước khi xuất gia Hầu phu nhân đã từng nói qua rồi. Chỉ là lúc ấy người mơ màng hồ đồ, không để tâm, không nghe lọt tai chữ nào cả. Một cung phi đã qua đời, Hầu phu nhân cũng chỉ tiện miệng nhắc tới, không biết cũng là bình thường.”

Ninh Hồi bừng tỉnh: “Thế à?”

Thanh Đan gật đầu nói: “Vệ Thuận phi tuy là mẹ đẻ của Định vương điện hạ, nhưng người chết như đèn tắt, người đi trà lạnh, Định vương điện hạ tận tâm phụng dưỡng dưỡng mẫu là Tĩnh phi nương nương, đương kim Thánh thượng lại không kiên nhẫn với môn tộc Vệ thị Lãng Lăng từ lâu rồi, ai dám tự tìm phiền phức nhắc tới Thuận phi chứ? Nhớ rõ cũng phải làm như không nhớ.”

Ninh Hồi sững sờ tại chỗ: “Mẹ, mẹ đẻ Định vương??”

Mẹ ruột của Định vương Lục Lang?! Mẹ chồng của Bùi Hân!