Cả tộc Lãng Lăng Vệ thị từ tiền triều đã được phong quang vô hạn suốt trăm năm, bọn họ đích thực là vọng tộc đỉnh cao hưng thịnh của Lãng Lăng. Cho đến cả sau này, khi thay đổi triều đại Lục gia chấp chưởng thiên hạ, Vệ gia cũng chưa từng giảm vinh quang phân hào nào.
Thế gian có lời đồn rằng cho dù kinh đô có đổi chủ thì Lãng Lăng vẫn họ Vệ.
Vệ gia lúc đó lừng lẫy tới mức không thể diễn tả hết bằng lời.
Nhưng mặt trời mọc rồi mặt trời lại lặn, trăng trong rồi lại phải khuyết, vật cực ắt phản, cực thịnh ắt phải suy.
Tiên đế mê muội vô năng khiến thế đạo đại loạn gây ra chiến hỏa liên miên. Đương kim bệ hạ lúc bấy giờ vẫn còn là Hoàng tử và Trưởng công chúa Trấn Quốc dâng tấu lãnh binh hành quân đến Lãng Lăng, khi tới nơi đây đã xảy ra khúc mắc với gia tộc Vệ thị.
Trong khúc mắc này còn có ẩn tình gì vì năm đó bà ta còn nhỏ tuổi cũng không thể rõ hết, chỉ biết rằng sau đó tiên đế băng hà, hoàng tử Lục Tiêu vẫn còn nhỏ tuổi lên kế vị, tiếp đó quan gia thế tộc thay máu một loạt, Vệ thị cũng không còn vinh quang như trước nữa.
Bà ta là nữ nhi duy nhất dòng đích đời này của môn tộc Vệ thị.
Vệ Dung Nguyệt trên có huynh trưởng, dưới có ấu đệ, nếu bà ta được sinh ra trong một gia tộc phú quý bình thường chắn hẳn sẽ được lớn lên trong thiên kiêu bách sủng, nhưng rồi bà ta lại sinh ra ở Vệ gia. Thế gia quý tộc, trên đầu mỗi đứa trẻ đều gánh vác vinh quang của cả gia tộc, từ trong xương máu của bà ta đã bị trưởng bối nung khắc tên Vệ thị.
Bọn họ là tử nữ của Vệ gia, sinh ra là người của Vệ gia cũng phải vì Vệ gia cúc cung tận tụy đến khi chết mới thôi.
Đây chính là lời tiên sinh dạy học trong tộc mỗi ngày nói với bọn họ.
Huynh trưởng của bà ta là trụ cột của Vệ thị, còn bà ta là cô nương duy nhất đời này của Vệ gia nên bà ta là đóa hoa yêu kiều được Vệ thị cố hết sức bồi dưỡng.
Khi Vệ thị cần, bà ta nhất định phải trả giá tất cả, cho dù là chính tính mạng của mình.
Trước mặt môn tộc, cá nhân vĩnh viễn chẳng đáng được nhắc đến, bọn họ đều thích nói: hy sinh cái tôi để thành toàn cho nghiệp lớn.
Cho nên, khi bọn họ cần bà ta tiến cung để lót đường cho tử đệ Vệ thị, bà ta bèn đi.
Bà ta biết bản thân mình vốn chẳng có chọn lựa nào khác
Ngày bà ta tiến cung Lãng Lăng có tuyết rơi, cũng rơi nhiều như ngoài trời kia hôm nay, trắng xóa một mảng, tuyết vờn núi buồn, gió rét thét gào.
Bà ta mặc chiếc váy thêu hoa tinh tế do mười hai tú nương chắp kim thêu thành, trước nụ cười mong đợi của tất cả mọi người bước lên kiệu hoa trên xe ngựa.
Bọn họ tiễn nhìn theo bà ta lên đường vào kinh đô để gạt bỏ đi tầng tầng khó khăn mà vị đế vương trẻ tuổi kia đã cố ý bày ra cho Vệ thị.
“Ai bảo ta mang họ Vệ cơ chứ? Huy hoàng hay khổ đau của Vệ gia chẳng thoát khỏi liên quan đến ta.”
Khóe miệng Vệ Dung Nguyệt mấp máy, trên khuôn mặt bà ta lộ ra vẻ chế nhạo.
Hưởng thụ lợi ích gia tộc đem lại, mặc lên gấm vóc lụa là thì cũng phải có lúc báo đáp.
Đại khái có thể quy những điều này lại trong phạm trù báo ân đi.
Xe ngựa chạy từ Lãng Lăng đến Kinh Đô rất chậm… Biểu huynh của bà ta từ địa giới Thanh Đài vội trở về, thậm chí còn thúc ngựa nhanh đuổi theo tiễn bà ta một quãng đường.
Lúc biểu huynh nhìn bà ta, bông hoa tuyết từ mái tóc tan ra nhỏ thành giọt men theo khuôn mặt rơi xuống.
Biểu huynh đưa tay nhưng bà ta lại ngoảnh đầu tránh đi…
Có vẻ như Vệ Dung Nguyệt đứng không được thoải mái, bà ta ngồi bệt ra đất. Bùi Chất ngước mắt liếc nhìn bà ta, âm thầm mỉm cười.
Thái tử phát hiện ra cảm xúc của hắn thay đổi nghi ngờ nhìn lại, những hắn rất nhanh đã rũ mí mắt che giấu mọi biểu cảm.
Thái tử chẳng hứng thú lắc nhẹ đầu cảm thán, người này thật chẳng thú vị gì cả.
Vừa nghĩ như vậy, đôi mắt thái tử lại quay nhìn Định Vương vẫn đang quỳ trên đất.
Định Vương nghe thấy Vệ Dung Nguyệt nhắc đến biểu ca nào đã đã linh cảm mọi chuyện không hay, lý trí của hắn ta dần trở lại, suy nghĩ trong đầu hắn ta rốt cuộc cũng rõ ràng.
Hắn ta trước giờ bất hòa với Bùi Chất, Bùi Chất lại chọn ngay lúc này đưa người vào cung tuyệt đối không phải là vì nhằm vào một vị phi tần nào cả mà mũi giáo kia của hắn đang chỉ thẳng vào hắn ta.
Trán Định Vương không ngừng úa mồ hôi, hắn ta lo sợ rằng đây chẳng phải đơn giản chỉ là giả chết trốn khỏi cung mà e rằng còn liên lụy đến chuyện khác nữa.
Suy nghĩ của hắn ta xoay nhanh để mau chóng tìm ra được đối sách ứng phó tốt nhất.
Vệ Dung Nguyệt đắm chìm trong năm tháng quá khứ. Chẳng cần ai ép buộc, bà ta bèn tự chậm chạp tiếp lời.
“Hoàng cung ấy à, nơi này thật tốt biết bao…”
Thiên hạ này chẳng nơi đâu có thể uy nghiêm và phú quý hơn ở đây được nữa.
Hoàng cung là trung tâm quyền lực, ai ai cũng phải phủ phục vái lạy, chắp tay khấu bái.
Nhưng bà ta sống bao năm, có quyền thế phú quý hơn nữa cũng đã chán ngán rồi.
Lúc còn ở Vệ gia, trên đầu là một khoảng trời vuông cũng chỉ có bằng đó, trời xanh mây trắng, ngước mắt nhìn đã thu hết vào tầm mắt.
Từ Vệ gia đến hoàng cung, ngước mắt lên vẫn là bầu trời ấy, chỉ có điều xung quanh có mái hiên dát vàng, cổng mái đình điểm xuyết thêm nét uy nghiêm.
Cảnh sắc bên ngoài vẫn chẳng có chút tương quan nào với bà ta.
Cả nửa đời này của bà ta, lãng phí vô ích cuối cùng vẫn chỉ còn cô độc đơn côi.
Những ngày tháng như thế, bà ta thực sự đã chịu đủ rồi.
“Cho nên ta quyết định ra đi. Ta vì Vệ thị đã bỏ ra năm tháng nửa đời người cũng phải đủ rồi chứ.” Ngón tay khô cằn vàng vọt của Vệ Dung Nguyệt xuyên qua mạng che mặt màu xanh nhạt, thản nhiên cất lời.
Vào thời khắc biểu huynh lại vươn tay ra với bà, cuối cùng bà ta đã quyết định đi theo hắn ta.
Trời cao đất rộng, chỉ cần được ở bên biểu huynh, bà ta cảm thấy những ngày tháng gió mưa dãi dầu cũng chẳng thể tồi tệ hơn bây giờ được nữa.
Tứ Công chúa vốn chẳng phải là người kiên nhẫn, nàng ta nghe Vệ Thuận phi nói lâu như vậy đã thấy sốt ruột, nàng ta vừa nghe bà ta nói đến đây lại càng bực tức, giậm chân nói: “Cho nên, người liền vứt bỏ ta và hoàng huynh, vứt bỏ chúng ta để tự mình trốn chạy?” Nàng ta không thể tin nổi, chất vấn: “Người vì một nam nhân mà vứt bỏ tử nữ, phản bội phụ hoàng? Chính là vì một nam nhân khác người làm như thế?”
Vệ Dung Nguyệt nghe chất vấn của Tứ Công chúa hơi sững lại, trả lời: “Không có ta, chẳng phải các ngươi vẫn sống rất tốt đấy sao? Nghe nói Tứ Công chúa được Hoàng hậu nương nương nhận nuôi, Tam Hoàng tử cũng có Tĩnh Phi nuôi dạy. Ăn mặc đi lại đều rất xa hoa phú quý, chẳng cần phải âu lo ưu phiền.”
Tình cảm phai nhạt đi rồi, có lẽ chẳng mấy ngày bọn họ sẽ quên bà ta đi thôi.
Tứ Công chúa lùi lại một bước, lạnh lùng nói: “Dù có nói đến quang minh chính đại thế nào cũng không che giấu được sự thật người đã phản bội phu quân, vứt bỏ nhi tử.”
Vệ Dung Nguyệt chẳng nhìn nàng ta nữa, bà ta vân vê vải sa mạng che, nói: “Đời người chính là như vậy, có mất mới có được.”
Tứ Công chúa bị chọc tức đến muốn cười thành tiếng. Lúc Vệ Dung Nguyệt giả chết trốn khỏi hoàng cung, nàng ta vẫn còn nhỏ nên không có tình cảm như Định Vương đối với bà ta, nghe được những lời này, sắc mặt nàng ta thực sự rất khó coi, lạnh lùng hầm hừ:
“Nếu đã như vậy, lúc đầu người đã đi theo gã có phải xong rồi không? Làm gì còn phải vào cung sinh tử dục nữ. Người nói nhiều như vậy không tự thấy nực cười hay sao?”
Cái quái gì là có mất mới có được, cái quái gì là kính dâng nửa đời người vì môn tộc Vệ thị rồi nên phải đi theo chân ái, những lời này nói ra bà ta không thấy hổ thẹn ư?
Vệ Dung Nguyệt sững sờ giây lát, bỗng cười khẽ.
Tại sao lúc đầu không đi cùng biểu huynh?
Thời gian đã qua lâu như vậy rồi, quả thực bà ta đã không còn nhớ rõ nữa.
Có lẽ là Vệ gia dạy dỗ quá thành công cho nên bà ta chẳng thể nào vứt bỏ được cả gia tộc.
Có lẽ là vì lo lắng.
Cũng có thể là vì sợ hãi.
Bà ta được sinh ra ở Vệ gia phú quý phồn vinh, biểu huynh lại sinh ra ở gia tộc xa hoa ăn ngon mặc đẹp… Chỉ có hai bàn tay trắng cùng nhau đi tới tận chân trời… thật khó quá!
Bà ta không phân rõ được củi muối tương dầu, còn biểu huynh cũng chẳng biết đến làm sao làm ra được miếng cơm manh áo.
Khi đó hai người còn quá trẻ tuổi, đi thì dễ nhưng có nương tựa vào nhau sống được tiếp không lại rất khó.
Không có ai tiếp tục lên tiếng, trong điện chìm vào không khí vắng lặng. Chiêu Nguyên Đế uống trà, lạnh lùng nói: “Mới nói được một nửa sao đã dừng lại rồi?”
Vệ Dung Nguyệt vẫn im lặng, bà ta không hề nói dối, những năm nay bà ta chưa từng hối hận đã bước ra khỏi cổng lớn hoàng cung. Thế nhưng… năm tháng sau khi bà ta rời xa hoàng cung cũng chẳng hề vui vẻ.
Bà ta còn nhớ lúc đó cũng vào mùa đông, trời rơi tuyết khiến đường trơn trượt. Chiếc xe ngựa phi nhanh rời khỏi Kinh Đô bị lật rơi xuống vực sâu vì thế mà cuộc đời vừa rẽ khỏi hoàng cung của bà ta triệt để trượt ra khỏi quỹ đạo.
Những ngày tháng sau khi mất trí nhớ, suy nghĩ của bà ta hoàn toàn trống rỗng.
Đợi được đến khi bà ta tỉnh táo lại mới phát hiện mình đang ở một thôn núi nhỏ hoang vu hẻo lánh, bên cạnh còn có một trượng phu lưu manh tên Hà Tam Bôi.
Bắt đầu từ lúc đó, bà ta biết mình đã mất đi tất cả.
Tình thân, tình yêu, tình bạn… tất cả đã chẳng còn gì nữa.
Bà ta cố sống cố chết không dám nhắc về năm tháng nửa đời sau nữa. Chiếu Nguyên Đế tùy tay vứt tấu chương đến trước mặt Định Vương, đầu ngón tay hắn ta run run nhặt lấy mở ra xem từng chữ.
Hắn ta xem đến đoạn sau khi bà ta bỏ trốn khỏi hoàng cung rơi xe xuống vực sâu lại gả cho người khác mà đầu mày nhăn lại, há hốc miệng mà không thể phát ra tiếng nào.
Lại ngẩng phắt đầu liếc nhìn bên trên, trong lòng hắn ta lại càng tan nát, đau khổ không thôi.
Mẫu phi của hắn ta quả là người tài giỏi quá.
Năm đó bà ta vứt bỏ con cái, bây giờ lại dồn bọn họ đến đáy vực.
Chuyện lần này e rằng cả đời sau trong lòng phụ hoàng cũng không thể buông bỏ được nữa.
Hắn ta bỏ tấu chương xuống, cúi đầu hành lễ. Bỗng nhiên trong lòng hắn ta chợt nghĩ, nếu năm đó mẫu phi của hắn ta chết ở trận hỏa hoạn nơi Kính Họa Các thì tốt biết mấy.
Ít nhất, bà ta vẫn còn là hình bóng đẹp đẽ kia trong ký ức của hắn ta.