Kinh đô vào động lạnh đến nỗi người có thể đóng băng, nghe Thanh Đan nói phía Bắc còn lạnh hơn, một chậu nước phơi ra ngoài một thoáng là đóng băng ngay, nghe như vậy có vẻ rất xinh đẹp.
Ninh Hồi nghĩ không biết băng tan ra sẽ trông như thế nào, chui đầu ra khỏi ổ chăn ấm áp dễ chịu, nghe tiếng gió thét gào bên ngoài, lười biếng ngáp một cái.
Bùi Chất có thói quen dậy sớm, đã chuẩn bị xong ngồi ở bàn tròn, hắn nửa chống đầu, hàng mi dài rũ xuống, nhìn người rúc tới rúc lui trong chăn không chịu dậy, vẻ mặt nhàn nhạt: “Không còn sớm nữa, còn không dậy đi?”
Ninh Hồi lắc đầu: “Ta quyết định, hôm nay sẽ ở trên giường không xuống.”
Không có đồ chống lạnh, cuộc sống này thật quá khổ sở, thôi bỏ đi, nàng vẫn là ngoan ngoãn rúc trong ổ heo làm một con heo thì tốt hơn.
Bùi Chất phủi y phục, đứng lên, Thanh Đan lập tức đưa áo khoác ra, ngay sau đó lại đưa thêm áo choàng màu trắng như trăng.
Ninh Hồi ngẩng đầu lên, đưa tay dụi mắt, tò mò hỏi: “Chàng muốn đi ra ngoài sao?”
Bùi Chất trông có vẻ muốn ra ngoài, vừa cất bước vừa nói: “Đúng vậy, thủ hạ đặc biệt tìm chút hoa mai, bảo ta tới xem xem.”
Hoa mai? Hoa mai!
Ninh Hồi nghe vậy lập tức kéo chăn ra nhảy xuống giường, lôi kéo không cho hắn đi, nói: “Là loại gì thế, ta từng thấy chưa?” Nàng chưa thấy thì chắc chắn không gian thảo nguyên không có.
Buổi tối đi ngủ nàng chỉ đi một đôi tất mỏng, Bùi Chất sợ nàng cảm lạnh, vòng eo ôm người trở lại giường: “Chắc là chưa thấy, đặc biệt tìm, luôn là đồ tốt hơn.”
Ánh mắt Ninh Hồi sáng lên, không còn chút dáng vẻ lười biếng như ban nãy: “Ta cũng đi, ta đi cùng chàng.”
Bùi Chất nhướng mày: “Không phải hôm nay không định xuống giường sao?”
Ninh Hồi nhìn trái nhìn phải: “Ai nói thế, sao ta không biết nhỉ?”
Nàng giả ngốc, Bùi Chất khẽ mỉm cười với nàng: “Không biết, chắc là heo nói.”
Ninh Hồi: “...” ╰_ ╯
Bùi Chất khẽ cười một tiếng, bao Thanh Đan Thanh Miêu sửa soạn cho nàng: “Mau dậy đi.”
Ninh Hồi nhớ thương hoa mai trong miệng hắn, cũng không sợ lạnh nữa, nhanh nhẹn trang điểm thay đồ, Bùi Chất ngồi lại ghê nhìn nàng chỉ bôi một lớp dưỡng ẩm, ngay cả phấn cũng không đánh, trên môi chỉ nhấp chút son, cũng không thấy có màu sắc gì, một lớp nhàn nhạt, cực kỳ giống hoa anh đào.
Cô nương sửa soạn trang dung luôn tốn rất nhiều thời gian, hắn cũng không cảm thấy phiền, rất có hứng thú nhìn, vui vẻ còn hỏi một tiếng trên tay nàng cầm thứ gì.
Đợi Ninh Hồi sửa soạn xong, hắn mới đứng dậy sánh vai cùng nàng ra ngoài.
Ánh sáng bên ngoài chiếu vào bình phong, khiến hồ cá hoa sen trên đó càng thêm sáng rọi, sống động như thật.
Ninh Hồi ăn cháo loãng, nhìn bình phong mới thay, lòng nghĩ đến hoa mai, tâm trạng lại tốt lên mấy phần.
Bữa sáng tinh giản, người luôn ăn cơm rất chậm như nàng cũng không tốn nhiều thời gian, khi hai người rời khỏi Tây Cẩm viện cũng mới chỉ chưa tới giờ Thìn.
Lúc này vẫn chưa có tuyết rơi, tuy gió thổi mạnh, nhưng vẫn tốt, không lạnh như hôm qua.
Đường trong phủ được người dọn tuyết sạch sẽ, còn có không ít người gõ thân cây, làm tuyết rụng xuống rồi dọn.
Trên đường hai người ra phủ đúng lúc đụng phải Bùi Hân cũng muốn ra ngoài, Quất Hạnh và Lê Nhụy đi bên cạnh nàng ta, mặc váy làm xanh lam, lông mày nhàn nhạt, trang điểm thanh nhã.
Thánh chỉ trắc phi đã hạ, qua năm mới nàng ta sẽ rời phủ Quốc công tới phủ Định vương, trong khoảng thời gian này Ninh Hồi không hay thấy nàng ta lắm, nghe nói luôn ở trong viện chép kinh phật.
Khi Chu thị còn sống cũng thích khảy phật châu, nàng luôn cảm thấy, Bùi Hân càng ngày càng giống mẫu thân.
Ninh Hồi nhớ tới thời điểm ngày nào cũng tới Phúc An Viện báo sổ sách với lão phu nhân, bà lão đó bực tức: “Học cái gì không học, cứ học theo mẫu thân nàng ta, toàn học thói hư, có mắt mà như mù.”
“Trưởng huynh, đại tẩu.” Bùi Hân thấy nàng bất giác chậm lại một bước.
Ninh Hồi không để ý tới nàng ta, Bùi Chất cũng chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua một cái, vợ chồng hai người đều hiểu ý nhau không một tiếng động đi ra ngoài.
Bùi Hân nhìn họ đi xa mới chậm rãi ra ngoài.
Quất Hạnh ở bên cạnh lại lẩm bẩm: “Tiểu thư, lúc này đi gặp Định vương không hay cho lắm.” Thánh chỉ trắc phi mới hạ không lâu đã ra ngoài gặp mặt, mọi người nhìn thấy khó tránh khỏi đàm tiếu mấy lời khó nghe.
Bùi Hân quay đầu nhìn nàng ta: “Ngươi còn nói nhiều thì đừng đi theo ra ngoài nữa.”
Lúc này Quất Hạnh mới ngậm miệng, bên tai cuống cùng cũng yên tĩnh lại.
Xe ngựa đi vào biệt viện phía ngoại ô, Bùi Hân hơi nheo mắt, lời của Quất Hạnh là cũng có lý, nàng hiểu được, nhưng Lục Giác đột nhiên gọi nàng ra ngoài nhất định là có việc, nếu nàng không đi, trong lòng không yên tâm.
Trên đời này ngoại trừ huynh trưởng ra, nàng chỉ có hắn.
Thị vệ của định vương đã chờ trước cửa biệt viện ngoại ô từ lâu, Bùi Hân theo hắn vào cửa, vòng qua hành lang dài tiến vào gác mái nhỏ, rèm bên cửa sổ trong hiên hơi thấp thoáng, Lục Giác mặc trường bào đỏ tím dệt lụa hoa, một mình ngồi bên cửa sổ.
Bùi Hân đóng cửa gỗ lại, đi tới nắm lấy quai sứ rót cho hắn một ly trà, Lục Giác đột nhiên nắm lấy tay nàng kéo nàng vào lòng, vùi đầu vào vai nàng im lặng không lên tiếng.
“Chàng sao thế? Gọi ta tới có việc gì?” Bùi Hân do dự hỏi.
Một lát sa Lục Giác mới trả lời: “Không có gì, chỉ là muốn nói chuyện với nàng.”
Hắn không nói nguyên do, Bùi Hân cũng không truy hỏi, giơ tay vỗ về sống lưng hắn an ủi, Lục Giác chậm rãi ngẩng đầu, rồi lại từ từ rời ánh mắt đi, nhìn thấy Bùi Hân hắn liền nhớ tới Chu thị mẫu thân nàng, sau đó ký ức tối qua lại một lần nữa quay về.
Khóe miệng hắn kéo ra, lại rơi vào im lặng.
Tâm tư những nữ nhân đó thật kỳ quái, hắn không thể hiểu nổi, vì sao lại có người vì tình yêu mà phá hỏng cuộc đời mình.
Sống cho tốt chẳng lẽ không được sao?
Không thể phủ nhận, tình yêu đúng là một bộ phận của cuộc sống, nhưng cũng chỉ là một phần thôi, không phải sao?
Tâm tư Định vươn âm trầm, cố tình giấu giếm, ít có ai nhìn thấu tâm tư hắn, Bùi Hân cũng xem như là hiểu hắn, lúc này cũng không đoán ra hắn đang nghĩ gì, hắn trầm tư, nàng không thể nói gì, chỉ có thể duy trì sự im lặng.
Trong phòng yên ắng không tiếng động, trong lòng Bùi Hân chợt có chút trống rỗng.
…
Bùi Chất nói là có người mời hắn ngắm mai, Ninh Hồi còn tưởng là ở trong thành, kết quả lên xe ngựa đi một lúc lâu mới phát hiện đích đến ở ngoại ô, hơn nữa trên đường còn không biết xe ngựa nhà ai đi nhanh quá bị lật, tắc đường gần nửa canh giờ.
Ninh Hồi thở dài nói: “Sao thủ hạ của chàng ở xa vậy, bình thường tới công sở có kịp không?” Thế này e là từ giờ Dần vào thành mới không sợ muộn.
Bùi Chất đút cho nàng một miếng táo đỏ: “Không biết, hắn ở đâu ta làm sao quản được.”
Ninh Hồi có qua có lại cũng đút cho hắn một miếng, lau khô tay rồi với dựa vào lòng hắn, ngồi trên xe ngựa eo đâu, rốt cuộc trong lòng hắn vẫn thoải mãi hơn.
Nàng cười tủm tỉm nói: “Bùi Chất, số hoa mai tìm thấy đó đều tặng cho chàng sao?”
Nói vòng vo nửa ngày, cuối cùng cũng nói tới vấn đề chính, Bùi Chất nhướng mày: “Hả?”
Nàng lại cười nói: “Ta có thể lấy một chút không?”
Nói ra lại cảm thấy như vậy không thành tâm cho lắm, không đợi hắn trả lời lại nhỏ giọng nói: “Mấy ngày trước Thanh Đan vừa mới thu tiền từ mấy cửa hàng gần đây về, ta cũng có thể mua.” Chỉ cần không quá đắt, chắc là nàng mua nổi.
Bùi Chất giơ tay khẽ búng vào trán nàng, không thèm nói gì.
Ninh Hồi cho rằng hắn không nỡ cho đi số hoa mai tốt đó, vuốt ve mặt hắn nhìn trái nhìn phải, nghiêm túc nói: “Nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, của ta cũng là của chàng mà.”
Bùi Chất ôm lấy nàng gật đầu: “Nói có lý, để ta suy nghĩ xem?”
Ninh Hồi cong cong mi, gật đầu nói được, hắn vùi đầu khẽ hôn vào môi nàng, mang theo chút ý cười.
Trong lúc hai người nói chuyện, bánh xe ngựa gỗ chậm rì rì lăn tới đích đến.
Thanh Đan Thanh Miêu xuống trước, Ninh Hồi và Bùi Chất xuống sau.
Trời bắt đầu lác đác vài bông tuyết, Thanh Đan Thanh Miêu cầm dù lên che cho họ.
Viện này thật sự có chút hẻo lánh, trên đường vắng vẻ không một bóng người, chỉ có trước cửa bên này có một thị vệ đội mũ mặc áo choàng đeo trường kiếm bên hông, dáng vẻ này Ninh Hồi từng thấy qua, người ở đốc ngự tư đều mặc như vậy, nghĩ chắc hẳn đây là thủ hạ mà Bùi Chất nói.
Người nọ cúi người chắp tay với hai người: “Thế tử, thiếu phu nhân.”
Bùi Chất gật đầu biểu thị đáp lại, thị vệ xoay người muốn mở cửa: “Vâng, thuộc hạ đưa thế tử qua.”
Bùi Chất lại nói: “Không cần đâu, ngươi tự trở về đi.”
Thị vệ nghe vậy lại chắp tay: “Vậy thuộc hạ xin cáo lui trước.”
Thị vệ vừa đi, Bùi Chất liền giơ tay nhận lấy dù giấy trên tay Thanh Đan, hắn và Ninh Hồi cùng vào trong, cũng không cho người đi theo, Thanh Đan Thanh Miêu cũng ở lại bên ngoài, chỉ có hai người cầm tay đi qua con đường lát đá đi về phía trước.
Ninh Hồi có chút rúm ró kéo ống tay áo hắn nói: “Đây là nhà người khác, chúng ta không khách khí như vậy có phải là không được tốt lắm không?”
Bùi Chất liếc mắt nhìn nàng: “Ai nói với nàng đây là nhà người khác?”
Ninh Hồi nghiêng nghiêng đầu: “Hả?”
Bùi Chất khẽ cười: “Đây là chỗ của ta.”
Trong lúc Ninh Hồi còn đang nghi hoặc, Bùi Chất đã đẩy cửa nhỏ ra phía sau, hắn bước một bước qua ngạch cửa trước, chậm rãi nói: “Cũng là chỗ của nàng.”
Ninh Hồi ngước mắt nhìn qua, phía sau hắn là một mảnh rừng hoa mai đang nở, cành lá xum xuê đẹp đẽ, đắm mình trong sương tuyết lại càng thêm hấp dẫn.
Nàng nhìn thấy hoa cỏ luôn vui vẻ, nghe không gian nhắc nhở giá trị xanh hóa không tính là thấp lại càng cười tươi hơn.
Sờ ở đây, xem ở đó, chỉ hận không thể nhổ ra nhét hết vào không gian.
Bùi Chất ở bên cạnh nhìn, mắt nàng như lấp lánh muôn ngàn vì sao, long lanh động lòng người.
Hắn vui vì thấy nàng vui, cầm dù đi tới gần nàng, nàng đang đỡ một cây, ngửa đầu nhìn lên.
Dưới cành hoa, áo choàng sương sắc, góc váy đỏ tươi, gió phất phơ rớt xuống vài cánh hoa mai.
Giản dị trang nhã, đẹp tựa yên thủy cô loan.
“Ninh Hồi.”
Ninh Hồi nghe thấy Bùi Chất gọi nàng, vội vàng quay đầu nhìn qua, Bùi Chất giơ dù che chắn cho nàng, mẫu mực thanh lãnh, trầm tĩnh như thần: “Quà sinh thần cho nàng, ta nghĩ chắc hẳn nàng sẽ thích.”
Ninh Hồi ngẩn người: “Sinh, sinh thần?”
Bùi Chất nắm lấy bàn tay đã bị đông lạnh tới mức có chút ửng đỏ của nàng, đặt lên môi khẽ hôn, máy môi ừ nhẹ một tiếng.
Khóe mắt đuôi lông mày hắn ấm áp, tựa như tia nắng vắt ngang qua.
Ninh Hồi khẽ nhếch môi, tim đập loạn nhịp, thình thịch rung động.
Tuyết đọng trên cành mai, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng tuyết rơi, nàng nhìn những bông tuyết thổi bay cành mai đọng trên lớp dù giấy.
Tuyết dịu dàng, chiếm hết thảy phong tình.
Thanh hương vạn dặm, phất một thân.