Không khí năm mới ở Hiển Quốc công phủ rất ảm đạm, một năm này xảy ra không ít chuyện, các chủ tử không có tâm tư gì, hạ nhân bọn họ cũng không dám biểu hiện quá mức vui vẻ, ngày đầu tiên của năm mới, cũng chỉ thay bộ y phục mới so với ngày thường.
Váy mới của Ninh Hồi làm từ vải đỏ hải đường, hoa văn phức tạo nhưng không rườm rà, mặc trên người bớt đi vài phần yêu kiều của tiểu nữ nhi, lại tăng lên mấy phần quyến rũ của nữ nhân.
Bùi Chất nhìn dáng vẻ vui tươi hớn hở của nàng, cảm thấy chẳng qua chỉ lớn hơn một tuổi, nhưng đúng là cao hơn không ít.
Ninh Hồi sửa soạn xong, liền chuyển qua nhìn Bùi Chất.
Bộ đồ mới của Bùi Chất cũng là do nàng chọn màu, hắn mặc đồ đen đúng là rất đẹp, nhưng tết nhất u ám không được tốt cho lắm, nàng chọn nửa ngày trời bên ngoài cuối cùng vẫn chọn màu sương, tuy màu sắc có chút đơn giản, nhưng bên ngoài thêu hoa văn may mắn, cũng không có gì để nói.
Hắn mặc như vậy, không có biểu cảm gì, lạnh lùng, so với hoa quỳnh chi trong sương sớm còn động lòng người hơn.
Lớn lên đẹp trai đúng là khác biệt.
Ninh Hồi kéo tay hắn: “Đi thôi đi thôi, đi ra ngoài ăn cơm.”
Hôm nay mùng một, chủ yếu vẫn là sủi cáo, Ninh Hồi thích hương vị này, dùng một chén còn chưa đủ, lại bảo Thanh Đan múc thêm cho mấy cái.
Bùi Chất nhìn nàng lắc đầu, ngày nào cũng ăn nhiều như vậy, không biết thịt đi đâu hết.
Ninh Hồi cũng cảm thấy bản thân ăn có chút nhiều, xấu hổ xê dịch chén của chính mình, mở miệng rời đi sự chú ý: “Bùi Chất, khi nào chàng bắt đầu thượng triều?”
Bùi Chất đáp: “Ngày kia.”
“Nhanh như vậy sao?”
Bùi Chất ăn được một chút bèn buông đũa, nhéo mặt nàng: “Ừm.”
Ninh Hồi cắn một miếng sủi cảo, lại nói: “Thật là vất vả.” Ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, so với hắn, nàng thật sự giống như một con heo.
Bùi Chất uống thuốc viên xuống, chỉ cười không nói gì, đột nhiên nhớ tới gì đó nói: “Mấy ngày nữa có lẽ ta phải ra ngoài một chuyến.”
Ninh Hồi ngước mắt: “Đi đâu?”
“Một nơi rất xa, cũng không biết khi nào quay lại, có lẽ chừng một tháng.”
Lúc trước Đại lý tự khanh cáo lão hồi hương, thánh thượng không chọn được ai thích hợp, bảo định viên tạm thời kiêm chưởng đại lý tự, chỉ là hiện giờ có chuyện Vệ Thuận phi, đừng nói là đại lý tự, dựa vào hiểu biết của hắn với bệ hạ, ngày mai thượng triều e là chức hộ bộ của định vương cũng bị dẹp luôn.
Trước khi có người kế nhiệm đại lý tự khanh, chọn tới chọn lui, thánh thượng có elx vẫn để hắn làm tạm.
Đúng lúc hắn danh chính ngôn thuận tiếp quản việc của đại lý tự, chọc vào ổ chó của Tấn viên.
Bùi Chất nhướng mày, nửa rũ mi mắt che đậy vẻ âm lệ bên trong, con người hắn luôn mang thù, trước đây toàn xem nhưng kẻ đó như châu chấu nhảy, nhưng giờ không giống lúc trước, cũng nên tính toán rõ ràng một trận những chuyện năm vừa rồi.
“Một tháng? Lâu như vậy à!” Ninh Hồi giật mình, buông chén đũa xuống nhích ghế lại gần hắn: “Thế, ta có thể đi cùng chàng không?”
Bùi Chất xoa đầu nàng, kéo nàng vào lòng, hôn lên gương mặt ửng đỏ của nàng, nhẹ giọng nói: “Không được, ta để Sở Hốt ở lại, nàng ngoan ngoãn ở trong phủ đi.”
Tuy nàng gật đầu, nhưng vẫn có chút không yên tâm, lại nói: “Nàng muốn hoa cũng được, muốn cây cũng được, ta đều có thể mang về cho nàng, nhưng đừng có không biết nặng nhẹ lại làm ra chuyện liều mạng vì cây vì hoa.”
Nghe hắn nói vậy, Ninh Hồi vội vàng đáp: “Biết rồi.”
Sáng sớm Liễu Phương Tứ đã nhận được tin tức Dung Xuân truyền tới từ chỗ lão phu nhân, tuy nàng ta và Bùi Hân kết không ít thù, nhìn nhau không vừa mắt, nhưng cảm thấy chuyện này đến tay nàng ta, đứa cháu dâu như nàng ta cũng xem như được lão phu nhân coi trọng.
Nàng ta nghĩ tới chuyện này, ngày nào cũng giống như được tiêm máu gà, cũng không đi tìm Bùi Đôm vội vàng chuẩn bị hết thứ này đến thứ khác, thỉnh thoảng đụng phải Ninh Hồi trên đường, cũng không rảnh mặt sưng mày xỉa, nâng cằm quay đầu đi luôn.
Nàng ta bận rộn túi bụi, Ninh Hồi lại rất rảnh rỗi, ngoại trừ xử lý vài chuyện lặt vặt, cũng không có gì cần nàng động tay vào.
Hôm nay Bùi Chất vào hoàng thành bắt đầu buổi chầu năm mới từ sớm, Ninh Hồi theo lẽ thường thức dậy vào giờ Thìn, vừa dùng bữa sáng xong lại làm hầu bao với Thanh Đan, Thanh Miêu, Xuân Đào hoang mang hoảng loạn vén rèm đi tới.
Thanh Miêu vân vê xuyên chỉ qua lỗ kim, mỉm cười trách: “Làm gì thế? Phía sau có gì đuổi theo ngươi sao?”
Xuân Đào ai da một tiếng, xua tay nói: “Không phải không phải, là bên ngoài xảy ra chuyện, náo loạn hết cả lên!”
Ninh Hồi nghi hoặc nhìn về phía nàng ấy: “Ai làm loạn?”
Xuân Đào nhìn thoáng qua nói: “Còn có thể là ai nữa, nhị phu nhân đó.”
Liễu Phương Tứ? Ninh Hồi ồ một tiếng, cảm thấy chuyện này hình như không liên quan gì tới mình, lại vùi đầu vào mân mê kim chỉ của chính mình, nói với Thanh Đan và Xuân Đào: “Để ý tới nàng ta làm gì, nàng ta thích nháo thế nào thì nháo, không liên quan gì tới viện phía Tây chúng ta.”
Tuy rằng còn chưa ở riêng, nhưng viện phía tây đã phân ranh giới rõ ràng, có làm loạn gì cũng không liên quan tới họ.
Xuân Đào đương nhiên biết việc này, chỉ là…
Nàng ấy nói: “Bên đó náo loạn rất lớn, lão phu nhân nghe xong cũng không để ý tới, nói hiện giờ do thiếu phu nhân lo liệu, bảo Dung Xuân tỷ tỷ tới mời người đi xem chút.” Dứt lời lại nói thêm một câu: “Hiện giờ Dung Xuân tỷ tỷ còn đang chờ bên ngoài ạ.”
Ninh Hồi nghe vậy buông đồ vật trong tay, đi theo Xuân Đào ra ngoài quả nhiên thấy Dung Xuân mặc váy áo màu xanh nhạt đứng trước tấm bình phong, uốn gối nói: “Mời thiếu phu nhân qua bên kia một chuyến, nghe nói hiện giờ vẫn còn chưa ngừng nghỉ nữa.”
Thấy nàng như vậy, Ninh Hồi bắt đầu có chút tò mò, mặc áo choàng đi theo Thanh Miêu và Xuân Đào tới viện phía Đông.
Trên đường đi tới thư phòng Bùi Đô, Dung Xuân nói đại khái nguyên do ban đầu.
Từ sau chuyện ở chỗ trưởng công chúa Hoa Dương, Liễu Phương Tứ bị lão phu nhân cấm túc kiểm điểm, Bùi Đô cũng không thèm để ý tới nàng ta, sau đó nhậm chức ở thư viện Ứng Thiên lại càng không có thời gian rảnh, có việc hay không có việc cũng đều sáng đi tối về, dăm ba ngày đều không thể gặp mặt một lần. Ngày nào hắn cũng nghỉ ngơi ở thư phòng viện phía đông, sau khi Liễu Phương Tứ được bỏ cấm túc cũng không tới nhìn qua một cái.
Lại nói tới đêm giao thừa vẫn là lần đầu Liễu Phương Tứ thấy hắn sau nửa tháng.
Vốn dĩ nàng ta rất ấm ức, hơn nữa còn bị Bùi Chất lạnh lùng dọa một trận, Bùi Đô thấy cũng không nói giúp nàng ta vài câu, trong lòng lại càng thêm buồn bực.
Ban đêm nàng ta lôi kéo Bùi Đô tới viện nàng ta, muốn mượn đêm giao thừa bồi đắp tình cảm phu thê, kết quả Bùi Đô cười nói với nàng ta một lát rồi viện cớ có việc quan trọng đi thẳng không quay đầu lại.
Bùi Đô hành sự nói chuyện luôn rất dịu dàng, Liễu Phương Tứ có tức cũng không đổ lên người hắn, nhưng lại trút giận lên đám người ở thư phòng.
Chủ sự thư phòng Bùi Đô là Diệp Mi, ngày nào cũng hầu hạ bên cạnh hắn, tính ra còn gần gũi hơn cả phu nhân chính quy là Liễu Phương Tứ.
Nàng ta luôn không thích tỳ nữ có tên đồng âm với Dạ Mai bên cạnh nàng ta, đầu óc nàng ta xoay mòng mòng một hồi liền cảm thấy Bùi Đô và Diệp Mi có dây dưa gì đó với nhau.
Nghĩ tới Liễu công tử đại ca nàng ta vốn chọn mấy đại nha đầu hầu hạ bên mình, bốn người bên trong đã rút ra hai người làm thị thiếp, loại chuyện này nàng ta cũng thấy nhiều.
Liễu Phương Tứ trước giờ không thông minh cho lắm, trưởng công chúa Hoa Dương dạy dỗ nàng ta mười mấy năm cũng không thể khiến nàng ta thông suốt, cách nàng ta suy diễn có chút đáng sợ, ở một mình lại càng nghĩ càng thấy có lý.
Tự mình suy nghĩ rõ ràng, nàng ta mới tìm Diệp Mi, học theo mẹ ruột xử lý người, cũng may hai nha đầu bên mình ngăn cản, ngày hôm sau lão phu nhân gọi tới chuẩn bị việc hôn sự cho Bùi Hân, nhất thời cũng quên mất chuyện này.
Vốn dĩ nàng ta sắp quên hết mọi chuyện suy nghĩ hao tâm tổn sức tối hôm đó rồi, không biết mấy tỳ nữ nào lại lôi ra nói, trong lúc cười đùa nhắc tới Diệp Mi, ngươi một tiếng ta một tiếng suýt chút nữa muốn gọi thành Diệp di nương, Liễu Phương Tứ lập tức nổi trận lôi đình, lao tới thư phòng tìm Diệp Mi tính sổ.
Đúng lúc gặp Bùi Hân tới thư phòng Bùi Đô lấy sách, đang tìm Diệp Mi nói chuyện, ba người đụng phải nhau, cứ như vậy mà thành ra như bây giờ.
Ninh Hồi đi trên hành lang dài màu đỏ thắm, ngạc nhiên nói: “Dung Xuân, ngươi biết thật rõ ràng tường tận…”
Dung Xuân máy môi cười: “Lão phu nhân không thích ra ngoài, nhưng cũng không phải không biết chuyện gì, lão phu nhân đã ở trong phủ mấy thập niên, cũng có chút môn đạo.”
Ninh Hồi gật đầu, trùm mũ áo choàng lên đầu, vừa đi vừa nói: “Nói cũng phải.”
Họ thong thả đi tới, Ninh Hồi còn tưởng cũng xong xuôi rồi, không ngờ tới cửa viện bên trong vẫn đang náo nhiệt.
Tuyết bay đầy trời, bọn họ cũng không ngại lạnh, đều đứng ở ngoài sân.
Hiện giờ Liễu Phương Tứ sắp tức muốn chết, nàng ta tới tìm tiểu tiện nhân Diệp Mi, chứ không phải tới để cho cô em chồng Bùi Hân trút giận.
“Bùi Hân, ngươi tránh ra cho ta, ngươi có chuyện gì hả?!” Nói rồi trực tiếp ra tay lôi kéo.
Bùi Hân bị kéo đến nghiêng ngả, lạnh lùng nhìn nàng ta, Liễu Phương Tứ bị ánh mắt của nàng ta làm cho càng thêm tức giận.
Nàng mới là chị dâu nàng ta!
Hiện giờ nàng hao tâm tổn sức lo liệu hôn sự cho nàng ta, vậy mà Bùi Hân nàng ta ở đây dạy đời ai thế?!
Liễu Phương Tứ hung hăng túm tay nàng ta: “Sao nào, ta giáo huấn một nha đầu cũng không được à?”
Bùi Hân đẩy cánh tay túm lấy mình của nàng ta ra: “Chuyện gì cũng phải từ từ nói, nhị tẩu vô duyên vô cớ động thủ, đương nhiên không được.”
“Vô duyên vô cớ động thủ?” Liễu Phương Tứ dậm chân, cả giận nói: “Không an phận, quyến rũ đàn ông, ta còn không thể giáo huấn nàng ta? Ngươi là một cô nương chưa gả, ai cho ngươi quyền lo liệu chuyện ở viện huynh trưởng?”
Liễu Phương Tứ tức đến choáng váng đầu óc, nói không lựa lời: “Sao hả, còn chưa gả vào Vương phủ làm thiếp đâu, còn muốn bò lên giường thưởng thức lẫn nhau à?”
Lời này nói ra khiến sắc mặt Bùi Hân càng thêm khó coi, nghiến răng nói: “Liễu Phương Tứ!”
“Tẩu tử cũng không gọi, quy củ quăng cho chó ăn rồi à.” Liễu Phương Tứ nhân lúc nàng ta không chú ý hất nàng ta ra, bước lên vài bước túm lấy tay Diệp Mi, nghiêng người đẩy người ngã xuống nền đầy tuyết.
Diệp Mi đi theo hầu hạ bên cạnh Bùi Đô nhiều năm, quan hệ của Bùi Hân với nàng ấy tốt hơn Liễu Phương Tứ rất nhiều, sao có thể để Liễu Phương Tứ tùy ý giày vò, lại đi lên ngăn cản.
Hai người vừa động thủ giằng co, thị nữ hai bên cũng theo lên, Quât Hạng Lệ Nhụy Dạ Mai Dạ Trúc, không hẳn là đánh thật, nhưng lôi kéo qua lại cũng không ra thế nào.
Bọn họ hung hăng đầy khí thế, Diệp Mi vốn là đương sự trong chuyện này lại tìm được một khe hở lui sang một bên.
Dung Xuân nhìn tình hình hỗn loạn trong viện, cánh tay cầm ô che cho Ninh Hồi hơi run lên, dò hỏi: “Thiếu phu nhân, ở đây đúng là càng ngày càng không ra gì, nô tỳ đi bảo các nàng dừng tay nhé?”
Ninh Hồi xoay chuyển tấm mắt, đứng ở cửa viện khép hờ, nhỏ giọng nói: “Không sao, mùa đông nhảy nhót cho ấm áp, để họ nhảy thêm một lát cũng không sao.”
Nàng vương đầu ngón tay chỉ vào trong, ánh mắt sáng lên: “Ngươi xem, họ nhảy vui vẻ biết bao.”
Dung Xuân: “... Hả?”
Ninh Hồi chớp chớp mắt, lại thu tay vào lớp lông nhung ấm áp dưới áo choàng.
Đột nhiên tiếng cười khẽ truyền tới từ phía sau, nàng vội vàng quay đầu lại nhìn Bùi Đô đi từ phía xa tới, trên tay cầm chiếc dù giấy dính vài cánh hoa, một tay khác cầm sách, vừa nhìn đã biết mới trở về từ thư viện Ứng Thiên.
Áo choàng nguyệt bạch, thanh lãnh nho nhã.
Bùi Đô đối diện ánh mắt với nàng, mỉm cười gọi một tiếng đại tẩu.
Nghĩ tới người nàng vừa nói nhảy rất vui, một người là phu nhân hắn, một người là muội muội ruột hắn, còn đúng lúc bị bắt gặp, Ninh Hồi có chút xấu hổ.
Để giảm bớt cảm giác không tự nhiên, nàng duỗi tay muốn đẩy cửa, định ngăn mấy nữ nhân đang nhảy nhót loạn xạ bên trong lại, ai ngờ đầu ngón tay vừa chạm vào mặt gõ lạnh băng thì nghe thấy Liễu Phương Tứ kêu lên một tiếng đau đớn.