Ánh trăng đêm nay hiếm khi ló ra khỏi áng mây mờ, chiếu rọi trên mặt đất, mây trôi lững lờ, tuyết lác đác như sóng cạn.
Ninh Hồi hơi nheo mắt, tay nắm chặt lấy tấm rèm, hơi nghiêng đầu có thể nhìn thấy chút ánh sáng lờ mờ.
Có người cầm tay nàng, nhẹ nhàng kéo lại, mười ngón tay đặt trên tấm đệm nỉ mỏng màu sương, chậm rãi gia tăng chút sức lực, đè lên nàng có chút đau.
Bùi Chất ngẩng đầu lên, nhìn kỹ một lúc lâu mới ghé sát tai nàng thấp giọng nói: “Ninh Hồi?”
Ninh Hồi mở đôi mắt loáng thoáng một tầm nước, nửa cắn môi nhẹ đáp một tiếng, mỗi lúc như thế này, giọng nàng ngọt ngào hơn rất nhiều so với ban ngày, như chiếc đuôi mang theo móc câu, khiến lòng người ngứa ngáy khôn nguôi.
Hắn thật lâu không nói lời nào, Ninh Hồi cũng quen dần, chậm rãi nghiêng đầu thở dốc.
Nửa đêm sau khi tắm gội, hiếm khi tinh thần nàng vẫn tỉnh táo, hơi dựa vào lòng Bùi Chất, lười nhác che miệng ngáp một cái thật lớn.
Bùi Chất khẽ vỗ đầu nàng, duỗi tay kéo chăn bọc người lại kín mít.
Nàng lại ghé sát lại gần hắn, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên y phục, nhỏ giọng hỏi: “Bùi Chất, lần này chàng ra ngoài làm gì?” Đi tận một tháng trời, mà không giống như chuyện nhỏ, chỉ là vừa mới sang năm mới, có bận đến đâu cũng không nên như vậy.
Ngón tay Bùi Chất đặt ở mép chăn vuốt ve cổ nàng, đầu ngón tay vén sợi tóc nàng rũ xuống.
Việc Tấn Viên hắn cũng không định nói rõ với nàng, chỉ nhẹ giọng nói: “Không có gì, chỉ là công vụ bình thường thôi.”
Ninh Hồi ồ một tiếng, khi nói chuyện lại ngáp một cái, nước mắt thấm vào hàng mi, tầm mắt mơ hồ.
Bùi Chất nói là ngày kia đi, nhưng thực tế chiều hôm sau đã bảo Tề Thương trở về thu dọn hành trang cho hắn, chân trời còn nhá nhem tối đã vội vàng về nghỉ ngơi chưa tới nửa canh giờ đã đi rồi.
Khi Ninh Hồi tiễn hắn đi, ngọn đèn dầu mờ mịt, ánh trăng lờ mờ, tuyết dưới đất trong đình viện hơi lấp lánh, chiếu vào mấy cành cây trụi lủi như những ngôi sao.
Nàng đứng dưới mái hiên, mãi tới khi hàng người đi xa khỏi ánh đèn ảm đạm mới cùng Thanh Đan Thanh Miêu trở về phòng.
Từ trước tới nay đến giờ này Sở Hốt sẽ rời đi nhưng hôm nay cũng đi vào theo, Bùi Chất để nàng ấy ở lại Tây Cẩm viện hầu hạ nàng trong hơn một tháng này, buổi chiều đã mang những đồ vật cần thiết hàng ngày tới.
Thanh Đan Thanh Miêu cũng không xem nàng ấy là người ngoài, ở chung cũng rất thất thiết.
Buổi tối trong phòng đột nhiên thiếu một người, Ninh Hồi có chút không quen, học chơi bài lá với Thanh Đan một lát, nàng thua tới mức mất hứng, chán nản nhìn vào túi tiền rỗng của mình, ủ rũ rúc vào ổ chăn.
Nàng lăn vài vòng trên giường, trùm chăn không có tinh thần gì, Thanh Đan bưng món sủi cảo gần đây nàng thích nhất tới cũng không có chút mảy may dụ hoặc nào.
Nàng lăn tới lăn lui trong chăn không ngừng nghỉ, Thanh Thanh Thảo Nguyên ở trong không gian có chút không nhìn nổi, bàn tay cầm cuốc dừng lại: “Người làm sao thế?”
Ninh Hồi nhíu mày thở dài không nói gì.
Thanh Thanh Thảo Nguyên quay đầu nhìn trái nhìn phải, đột nhiên nhanh trí, cười hì hì nói: “Lẽ nào là nhớ con rể ta?!” Ai da ghê thật, nhóc con nhà nó quả nhiên trưởng thành rồi.
Ninh Hồi nghe thấy lời này lại cảm thấy kỳ quái, có chút nghi hoặc trả lời: “Đâu có.” Bùi Chất không phải mới đi nửa canh giờ sao? Nửa canh giờ đó, ngày thường hắn tới công sở cũng tầm thời gian như vậy.
Thanh Thanh Thảo Nguyên dừng lại một chút: “Vậy người làm gì, sao lại ưu thương không thể hiểu nổi vậy?”
Ninh Hồi bĩu môi: “Ta vừa mới thua rỗng túi, còn không được buồn bã chút sao??”
Thanh Thanh Thảo Nguyên: “... Ta quả nhiên vẫn là đánh giá cao người.” Sao nó lại quên mất, trong đầu con bé này chứa toàn bã đậu chứ.
Ánh nến trong phòng tắt hơn phân nửa, Ninh Hồi ôm gối nghiêng nửa người, hất hết những chuyện linh tinh ra khỏi đầu, nói chuyện chính sự với gấu trúc: “Thanh Thanh Thảo Nguyên, chúng ta còn thiếu ba chín vạn giá trị xanh hóa, bên phía Tử Huyện chắc có khoảng chín vạn, còn ba mươi vạn kia chúng ta tìm thế nào đây?”
Mùa đông sắp qua, nàng phải lên kế hoạch sẵn, như vậy thì lập xuân ấm áp mới không hoang mang, làm việc đâu vào đấy.
Thanh Thanh Thảo Nguyên ném cuốc xuống, thu mình thành quả bóng nhỏ lăn xuống sườn núi, dừng ở trước màn hình điều khiển lớn.
Gấu trúc cẩn thận tìm tòi một chút, móng vuốt gấu hung hăng gõ một lúc liền hung hăng đập vào thiết bị đình công, mãi tới khi trên màn hình lóe lên chấm xanh mới ngừng tay lại.
Nó rút ra cây gậy chỉ chỉ: “Giang Đô, Trường Nghi, Nam Giang, xa nhất là Nam La cũng có, còn có nơi này, nơi này, nơi này…”
Ninh Hồi căng da đầu nhìn Thanh Thanh Thảo Nguyên nhấn mở vào từng điểm xanh trên bản đồ ở màn hình, phát hiện giá trị xanh hóa không tính là đặc biệt nhiều, nhưng cũng không ít, chỉ là rải rác khắp nơi, núi cao sông dài đường lớn, thật sự khó đi, không thể so với Thủy Lam Tinh, dù không đi được máy bay thì cũng có thể dùng máy xúc đất đi lòng vòng.
Ở đây chỉ có ngựa chạy nhanh nhất, tốc độ có lẽ… ừm, thôi bỏ đi, vẫn là bỏ qua kế hoạch này đi.
“Thanh Thanh Thảo Nguyên, ngươi cảm thấy chúng ta nên ra tay ở đâu trước thì tốt?” Ninh Hồi nắm tóc chính mình, thật sự phát sầu.
nàng nhìn thế nào cũng cảm thấy những nơi đó cực kỳ xa, nhớ tới Bình Xuân lần trước, ngồi xe ngựa cả di cả về thật sự suýt chút nữa thành con heo quay mất.
Gấu trúc đung đưa qua lại hai lỗ tai trên đỉnh đầu, tính toán khoảng cách các nơi với kinh thành, cân nhắc một lát rồi giơ tay cây gậy nhỏ nhấn mở chấm xanh: “Nơi này, Trường Nghi.”
Trường Nghi?
Trường Nghi ở đâu?
Ninh Hồi còn đang suy nghĩ về vị trí của Trường Nghi, Thanh Thanh Thảo Nguyên đã mở giới thiệu ra.
Màn hình hiển thị hình ảnh, sương mù lượn lờ giữa vực sâu vách đá, bông hoa nhung nhỏ màu lam nhạt chỉ bé chừng hai đầu ngón tay, lá xanh thấp thoáng hình bầu dục, hòa mình trong gió lạnh.
Ninh Hồi di chuyển tầm mắt, ôm mặt nói: “Đây là hoa gì? Sao ta lại thấy quen mắt như vây?”
Gấu trúc xem xét vài lần, cũng cảm thấy hình như cũng đã từng thấy ở đâu, hai vòng vuốt nó lại gõ gõ trên bàn điều khiển, phát hiện kết quả tìm kiếm hiện giao diện trống rỗng: “Hệ thống cơ sở dữ liệu không ghi lại, không biết là chủng loại gì, nhóc con, có lẽ chúng ta cần đặt cho nó cái tên.”
Ninh Hồi: “Đặt tên là gì?”
Thanh Thanh Thảo Nguyên che cái mặt béo phì của mình lại: “Hoa tiểu lam, hay không?”
Ninh Hồi: “... Hay, dễ nghe như lần trước ngươi đặt tên hoa đỏ thẫm vậy.” Cực kỳ khách quan, vô cùng đặc biệt.”
Thanh Thanh Thảo Nguyên đắc ý nâng cái cằm như không có lên, vui tươi hớn hở nói: “Phải không, ta cũng cảm thấy như vậy.”
Một người một gấu trúc lải nhải nửa ngày cuối cùng quyết định chọn Trường Nghi, đã chọn được địa điểm, tiếp theo phải nghĩ cách tới.
Ninh Hồi quấn chăn, thầm nghĩ có lẽ có thể nói thẳng với Bùi Chất, chỉ cần hắn đồng ý, như vậy đương nhiên sẽ không có ai cản nàng.
…
…
Thời tiết dần tốt hơn, ban ngày thỉnh thoảng có thể thấy bầu trời trong xanh.
Mặt trời chiếu lên người ấm áp dễ chịu, so với bếp lò thoải mái hơn nhiều, Thanh Đan Thanh Miêu dọn một bộ bàn ghế đơn giản đặt ngoài sân, rồi lại bày trái cây điểm tâm để nàng ăn cho đỡ buồn.
Ninh Hồi vốn muốn xem sách, chỉ là dưới mặt trời bị chói mắt nên Thanh Đan ngăn lại, nàng biết nàng ấy muốn tốt cho nàng, tuy hai tay trống trơn không có việc gì nhàm chán nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, ghé vào bàn nhỏ ăn hoa quả sấy trên đĩa.
“Thanh Đan tỷ tỷ, tỷ xem những thứ này đủ chưa?” Xuân Đào đi ra ngoài từ sáng sớm xách rổ tiến vào, vòng qua mấy tảng đá trúc phú quý, đi tới che đi ánh mặt trời.
Ninh Hồi quay đầu nhìn lên, chỉ thấy trong rổ đựng gần một nửa hoa mai, còn kèm theo vài phiến lá xanh.
Thanh Đan thò người ra: “Cũng được rồi, lấy sàng tản ra phơi, chờ khô rồi tối dùng.”
Xuân Đào vâng một tiếng đồng ý, đặt rổ sang một bên, quay đầu liền đi tìm cái sàng trúc, Ninh Hồi một tay chống cằm, một tay khác với vào bên trong vân vê mấy đoa hoa mai, mày đẹp mắt sáng ánh lên vẻ nghi hoặc khó hiểu, nàng hỏi Thanh Đan: “Lấy những thứ này lầm gì?”
Thanh Đan vừa mới thêu xong một cây cỏ huyên, mỉm cười trả lời: “Thiếu phu nhân không cảm thấy mùi hương trên gối phai đi không ít sao? Đồ bên trong không thể dùng nữa, nên đổi cái mới rồi?”
Ninh Hồi tới gần hoa ngửi thêm một lát: “Ta nhớ không phải mới đổi không lâu sao?”
Cây kéo trong tay nàng ấy nhẹ nhàng cắt một sợi chỉ nhỏ: “Vài ba ngày lại phải đổi, số hoa cỏ bình thường này không giống với loại dạ dạ hương quý hiếm, dạ dạ hương trăm ngày không tàn hương, còn hoa này rời cành nhiều lắm chỉ có thể dùng được mấy ngày, vài ngày thay một lần là vừa đẹp.”
Ninh Hồi đang nhàm chán, chọc chọc vào cánh hoa nhìn kỹ hoa văn trên đó, nghe nàng ấy nói lập tức ngẩn người ra: “Dạ dạ hương?”
Thanh Đan cười nói: “Thiếu phu nhân quên rồi sao? Chính là thứ vị tiểu thư ở Bình Xuân tặng cho người, mấy ngày trước còn treo trên giường, chỉ là mấy hôm nay mùi hương phai nhạt nô tỳ mới thu no lại đặt vào trong hòm xiêm y.
Nàng ấy nói rất cẩn thận tỉ mỉ, Ninh Hồi bừng tỉnh, đột nhiên đứng dậy: “Đúng rồi, dạ dạ hương!”
Động tác này của nàng quá bất ngờ, khiến Thanh Đan giật mình, vội buông rổ thêu tới gần hỏi: “Thiếu phu nhân làm sao thế?”
Ninh Hồi cũng phát giác ra chính mình phản ứng quá độ, có chút xấu hổ xua xua tay: “Không sao không sao.”
Thanh Đan nửa tin nửa ngờ, ngồi trở lại ghế nhỉ vẫn còn không yên tâm lên tiếng hỏi: “Thiếu phu nhân nếu có việc gì thì gọi nô tỳ.”
Ninh Hồi mỉm cười với nàng ấy, mi mắt cong cong, lúc này nàng ấy mới yên tâm trở lại.
“Thanh Thanh Thảo Nguyên! Thanh Thanh Thảo Nguyên!”
Thanh Thanh Thảo Nguyên đang ngủ ngon lành trong hố mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng nhóc con như đang gọi nó, nó chậm rì rì bò ra khỏi hố, dùng móng vuốt gấu dụi dụi đôi mắt.
Vì chưa tỉnh ngủ, đầu gấu rất nặng nề, gấu trúc mấy lần suýt chút nữa ngã trên mặt đất: “Nhóc con, người gọi ta?”
Ninh Hồi lại bò trở lại bàn: “Thanh Thanh Thảo Nguyên, ta nhớ ra rồi, loại hoa tiểu lam mười lăm vạn ở Trường Nghi không phải giống y như đúc hoa dạ dạ hương lần trước Ý Lan biểu muội tặng ta sao!”
Thanh Thanh Thảo Nguyên: “Ồ? Vậy sao?” Tiểu lam hoa là dạ dạ hương?