Chị Gái Độc Thân Muốn Yêu Đương Rồi!

Chương 13


Cao Tuấn Lãng nhìn thấy cô, chầm chậm đứng dậy, tay giữ chặt miếng bông cầm máu, đứng ra một góc chờ đợi.

- Cảm ơn!

Mộc Yên Chi nói với cô y tá vừa lấy máu cho mình, đồng thời nở một nụ cười lịch sự rồi đứng dậy định đi về phòng làm việc. Khi đi ngang qua ngã rẽ, đột nhiên cơ thể cô bị mất thăng bằng, lảo đảo ngã ra sau. Đợi đến khi cô hoàn hồn thì đã nằm gọn trong vòng tay của Cao Tuấn Lãng rồi. Mộc Yên Chi từ từ mở mắt, thấy mình không ngã thì thở phào, sau đó liền cảm nhận thấy một cánh tay rắn chắc đang ôm lấy eo mình, hơi thở ấm áp phả từ đỉnh đầu xuống. Cô giật mình, vội vàng vùng ra.

- Cậu định làm gì?

Anh đưa tay lên miệng, ra hiệu cho cô nói nhỏ lại, sau đó lên tiếng:

- Chị nghĩ tôi định làm gì?

Cao Tuấn Lãng nói rất nhỏ, hệt như đang thầm thì vào tai cô vậy. Giọng nói trầm ấm cứ thể lọt qua màng nhĩ của cô, chạm một nhịp vào trái tim. Hai má Mộc Yên Chi đột nhiên đỏ ửng, cô ấp úng đáp:

- Cậu, cậu đứng... đứng xích ra kia đi.

Anh đương nhiên làm bộ không nghe thấy, càng ngày càng ép chặt cô trong vòng tay mình, lại nói:

- Khi nãy chị thấy rồi à?

- Thấy? Thấy cái gì chứ?

Cao Tuấn Lãng nhíu mày nhìn cô, vẻ mặt không hài lòng. Khi nãy anh đã thấy cô đi qua nên mới cố tình cho cô gái kia phương thức liên lạc, ai ngờ cô lại giả vờ không biết gì, càng làm chọc tức anh. Cao Tuấn Lãng cúi sát xuống mặt cô, phả hơi thở nóng hổi vào vành tai kia, giọng ôn nhu:

- Chị không ghen à?

Mộc Yên Chi lập tức đẩy anh ra, hai tay chà chà lên tai mình, bực dọc đáp lại:

- Sao tôi phải ghen chứ? Cậu tự tin quá rồi đấy. Phiền phức!

Cô vứt lại cho anh một ánh nhìn không mấy thân thiện, sau đó liền chạy đi. Cao Tuấn Lãng đứng một mình ở hàng lang, khịt khịt mũi rồi cười, khẽ thì thầm:

- Thơm thật!

Phải, là mùi hương rất riêng biệt, không hề nồng nặc như mùi nước hoa trên người Quân Dao hay những cô gái mà anh tiếp xúc. Cao Tuấn Lãng như đắm chìm trong hương thơm ngọt ngào ấy, vui vẻ đến nỗi vừa đi vừa huýt sáo, tay phải xoay xoay chiếc chìa khóa mạ vàng.

Cao Tuấn Lãng ra đến cổng bệnh viện, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại, liền rút ra xem. Là Quân Dao gọi. Anh cười khẩy một tiếng, thẳng tay đưa số điện thoại kia vào danh sách đen. Sau đó, bấm chọn vào số của Cao gia, nói với giúp việc rằng trưa nay sẽ về nhà ăn cơm.



Lúc anh về đến nhà, ông bà Cao đã ngồi sẵn trên bàn, trò chuyện về đứa cháu họ hàng xa nào đó. Thấy Cao Tuấn Lãng tiến đến gần, ông Cao mới vui vẻ hỏi:

- Sao hôm nay chịu về nhà ăn cơm rồi?

Anh vứt chìa khóa xe xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống, thoải mái đáp lại:

- Thì tại con thích thôi. Ăn ngoài nhiều quá cũng ngán rồi.

Bà Cao cười tươi, đưa cho anh một cái chén đầy cơm trắng, dịu dàng bảo:

- Thôi, mau ăn cơm đi. Hôm nay mẹ dặn giúp việc làm món con thích đấy.

Cao Tuấn Lãng cầm đũa, chọc chọc vào con cá trên đĩa, sau đó gắp lấy một miếng. Đã lâu rồi anh không về ăn cơm nhà, ông bà Cao ăn một mình mãi cũng thành quen. Cao Như Tuyết đã gả đi rồi, chỉ đành theo chồng về nhà, vài ngày lại sang thăm ba mẹ một lần. Nguyên cả căn biệt thự rộng lớn như vậy cũng chỉ có ba người ở, thêm vài người giúp việc cho nên rất trống trải.

Ông Cao ăn một miếng đậu xào, ôn tồn hỏi:

- Thế nào? Đã suy nghĩ kĩ về chuyện đi du học chưa?

Cao Tuấn Lãng nghe tới hai chữ “du học” cảm thấy khá phản cảm, bèn buông mạnh đũa xuống, cầm lấy ly rượu bên cạnh hớp sạch một hơi, đáp lại:

- Sao hai người cứ phải ép buộc con thế? Con ở đây không phải sống rất tốt sao? Lại còn du học gì nữa?

Bà Cao thấy anh hơi bất mãn, vội vàng giảng hòa:

- Thôi mà, mau ăn cơm đi, chuyện này nói sau được không?

Bà vừa nói vừa liếc nhìn ông Cao, bàn chân dưới bàn khẽ chạm nhẹ vào chân ông, ý nhắc nhở.

- Con cũng là do bà chiều hư đấy.

Bà Cao từ nhỏ đã rất nuông chiều đứa con trai này, không dám nặng lời với anh chút nào, chính điều đó đã khiến Cao Tuấn Lãng ngày càng lộng hành. Anh cảm thấy nuốt không nổi chén cơm này nữa, liền đứng dậy đi thẳng lên lầu.

Cao Tuấn Lãng ngồi trên giường chơi với Gà con, cố tình bật loa thật to. Bản nhạc rock anh vẫn hay nghe thường ngày sao hôm nay lại thấy nhẹ nhàng vậy chứ? Không lẽ người ta đổi giai điệu rồi? Hoặc cũng có thể là do trong lòng người đang du dương một thứ âm thanh dịu ngọt khác...

Bà Cao gõ cửa, gọi với vào:

- Tiểu Lãng, mở cửa cho mẹ đi.



Cao Tuấn Lãng lười biếng đứng dậy, nhấn nút tắt nhạc, sau đó ra mở cửa cho mẹ. Bà Cao đi vào trong, tiện tay nhặt chiếc áo sơ mi nhung anh vứt ở gần cửa rồi chầm chậm tiến lại gần giường. Bà ôn tồn nói:

- Tiểu Lãng, đừng giận ba mẹ, ba mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi.

Cao Tuấn Lãng ngồi dựa vào đầu giường, tay vuốt ve chú chó nhỏ, làm bộ không quan tâm đến lời bà Cao nói.

- Con đấy, đã hai mươi lăm tuổi rồi, sự nghiệp không có thì kiếm đâu ra bạn gái chứ?

Mẹ muốn hai tay ôm hai đứa cháu, một đứa cháu ngoại, một đứa cháu nội.

Anh nghe thấy chuyện tìm bạn gái, đột nhiên trong đầu thoáng qua hình ảnh Mộc Yên Chi đỏ mặt khi bị giam trong vòng tay anh. Cao Tuấn Lãng cười nhếch mép, cao giọng nói:

- Con còn thiếu phụ nữ sao?

Bà Cao đánh nhẹ vào chân anh một cái rồi bảo:

- Con xem trong đám phụ nữ quây quanh con có đứa nào tốt đẹp không hả? Con là thiếu gia nhà họ Cao đấy, phải tìm một người môn đăng hộ đối vào.

Anh cười cười, liếm môi hỏi:

- Thế bác sĩ có được không?

Bà Cao chớp mắt, hai mắt sáng rỡ lên, vội vàng hỏi lại:

- Thật à? Con bé tên gì? Nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi rồi?

Cao Tuấn Lãng im lặng cong môi, một lúc lâu sau mới đáp:

- Cô ấy hơn con ba tuổi. Nhưng mà con chưa “cưa” được người ta, mẹ vội vã cái gì?

Bà Cao cười ra tiếng, nhìn anh vẻ châm chọc:

- Hơn có ba tuổi thì có là gì? Người ta rước con đi đã là phúc đức lắm rồi. Mẹ không biết, từ đây đến lúc con đi du học phải dẫn con bé về đây ăn cơm với mẹ ít nhất một lần. Vậy nhé!

Nói rồi, bà Cao ôm đống đồ vừa nhặt được trong phòng anh đi ra ngoài, thầm nhủ sẽ kể với ông Cao về cô gái mà anh phải lòng.