Chị Gái Độc Thân Muốn Yêu Đương Rồi!

Chương 24


Cả hai người còn lại đều sửng sốt, đến cô còn bị dọa phát sợ, vội đưa tay nhéo hông anh một cái. Vậy mà Cao Tuấn Lãng vẫn tỉnh bơ, mặt không hề biến sắt, đôi mắt chim ưng nhìn thẳng vào mặt Hoàng Trình, gằn giọng:

- Vừa rồi anh cầm tay cô ấy?

- Tôi, tôi...

Mộc Yên Chi thấy không khí căng thẳng đến ngột ngạt, liền đứng ra khuyên ngăn:

- Được rồi, anh mau về đi, có gì tối nay họp lại.

Cao Tuấn Lãng vẫn chưa có ý định buông tha cho người kia, ánh mắt như phát ra tia lửa. Đợi đến lúc anh ta khuất dạng sau cầu thang, anh mới thu mắt lại, chuyển hướng sang người con gái vẫn đang ở sau lưng.

Mộc Yên Chi trách:

- Sao lại ra đây? Điên rồi à? Người ta hỏi thì tôi phải nói sao đây chứ?

Cao Tuấn Lãng không nói không rằng, cầm tay cô lên xem xét một hồi, liền đanh giọng bảo:

- Vào rửa tay đi. Với cả băng luôn chỗ này vào, bị trầy rồi.

Cô đột nhiên không biết nên nói gì nữa, cơn tức giận liền bay biến đi đâu mất, hệt như một đứa trẻ, anh nói gì liền làm đó. Lúc bị anh kéo vào phòng tắm, mặt cô đỏ như cà chua chín, bởi vì khăn tắm quấn trên người sắp tuột mất rồi. Mộc Yên Chi lắp bắp:

- Cậu, cậu mặc lại quần áo đi, tôi tự làm được.

Cao Tuấn Lãng cúi xuống nhìn, phát hiện chiếc khăn tắm sắp không che nổi “thằng em” nữa, khóe môi cong lên như vầng trăng khuyết, càng lúc càng sát lại cô, thì thầm:

- Chị muốn xem không? Thú vị lắm đấy!

- Xem cái đầu cậu ấy, mau, mau mặc...

Anh dường như mất hết liêm sỉ, cầm lấy bàn tay đang ướt nước của cô chạm vào bụng mình, cọ lên cọ xuống.

- Ông chú bác sĩ kia chắc không có múi đâu nhỉ?

Mộc Yên Chi muốn rút tay lại mà không được, mặt đỏ bừng bừng co tay lại thành nắm đấm, nói vội:

- Cậu, cậu đừng có quá đáng. Mau buông tay tôi ra đi! Cậu còn muốn nấu nước tắm không đấy?

Cao Tuấn Lãng nhớ tới mục đích mình đến đây, nhún vai một cái liền buông tay, đáp:

- Trong lúc đợi chị, tôi vẫn phải ăn mặc thế này à?



Lúc bàn tay được tự do, cô liền quay ngoắt sang chỗ khác, nhanh chóng tìm ra cách giải quyết:

- Tôi đi tìm quần áo cho cậu.

Nói rồi, cô ba chân bốn cẳng chạy khỏi phòng tắm. Mộc Yên Chi đứng ở bên ngoài điều chỉnh lại trạng thái của mình, hai tay áp lên má cảm nhận nhiệt độ đang tăng cao. Cái người này, nếu cô không tỉnh táo kháng cự thì chắc đã xiêu lòng từ lâu rồi.

Hai phút sau, Mộc Yên Chi đem vào phòng tắm một bộ quần áo trông có vẻ “đàn ông” nhất cho anh mặc. Cao Tuấn Lãng nhận lấy, đưa lên ướm thử vào người, nhận định một câu:

- Chị nhỏ thật đấy!

- Không phải là tôi nhỏ, mà là do cậu cao quá đấy! Sao cậu không về phòng lấy đồ đi?

Anh nhún vai, đáp lại:

- Bộ dạng này của tôi thì đi đâu được. Hay là, chị sang lấy giúp tôi đi.

- Tôi không rảnh!

Cô quẳng lại cho anh một ánh nhìn chán ghét, sau đó quay lưng đi vào. Cao Tuấn Lãng loay hoay hồi lâu mới miễn cưỡng mặc được quần áo cô mang tới. Chiếc áo thun đen rộng nhất trong tủ đồ đã bị anh mặc thành áo ôm hở bụng, cái quần thể thao thùng thình mà cô vẫn hay mặc vào mấy ngày trời đông đã biến thành chiếc quần bị chó cạp mất rồi, ống quần vừa vặn kéo tới nửa cẳng chân của anh. Cao Tuấn Lãng nhìn cô, mặt xám xịt.

Mộc Yên Chi đưa tay che miệng, cố nhịn cười rồi giả vờ như không nhìn thấy, trước khi ra khỏi phòng còn nói:

- Nước sắp được rồi, cậu ngồi chờ thêm chút nữa đi.

Cô đóng cửa, đứng ngoài hành lang bật cười. Trông anh bây giờ đâu giống mấy tên ăn chơi sát gái, giống trẻ con lớn xác thì có. Nhưng có một điều cô phải công nhận, đó là bộ đồ ngu ngốc mà Cao Tuấn Lãng mặc trên người, hoàn toàn không đả động gì được đến nhan sắc của anh.

Mất một lúc lâu, cuối cùng chuyện tắm rửa cũng được giải quyết xong. Bây giờ đã là một giờ rưỡi chiều rồi. Mộc Yên Chi đang sửa soạn để chuẩn bị xuống khám cho bệnh nhân.

- Chị ăn gì chưa?

Cô chỉnh lại cổ áo, tay với lấy chiếc đồng hồ để trên bàn, đáp lại:

- Không đói.

- Nhưng mà tôi đói.

- Vậy thì tự tìm đồ ăn đi.

Nói rồi, cô nhanh chóng rời khỏi phòng. Cao Tuấn Lãng đứng ở gần giường, thở dài một hơi. Cô gái này ngoại trừ lúc gần gũi thân mật quá mức thì hầu như chẳng để tâm gì tới anh, lúc nói chuyện cũng không quay đầu lại nhìn, trốn được lúc nào thì hay lúc đó.

Cao Tuấn Lãng về phòng mình mặc lại quần áo, sau đó thủng thỉnh đi xuống. Mấy cô y tá ngồi dưới bàn tán xôn xao, thấy anh càng phấn khích hơn, ai cũng tranh ngồi ở chỗ nhìn thấy anh rõ nhất. Vậy mà Cao Tuấn Lãng không hề nhìn về phía đó, chỉ chăm chú tìm cô, lúc phát hiện Mộc Yên Chi đang dỗ dành một đứa trẻ nhỏ thì đột nhiên mỉm cười.

Anh đi ra ngoài, tùy ý gọi hai đứa trẻ đang chạy ngoài đường, chìa ra trước mặt chúng mấy tờ tiền thẳng thớm, mới tinh. Bình thường anh không có thói quen dùng tiền mặt, nhưng vì trên đường tới đây, gặp quá nhiều bất tiện trong việc dùng thẻ nên mới bất đắc dĩ đổi ra.



Hai đứa trẻ thấy tiền thì mắt sáng như sao, bập bẹ nói mấy câu mà anh nghe chẳng hiểu gì:

- Anh... cho em hả? Thật, thật không?

Cao Tuấn Lãng không nói gì nhiều, chỉ đưa tiền cho chúng rồi bảo:

- Lên dọn phòng giúp anh nhé!

Vừa nói anh vừa chỉ tay lên tầng hai, rồi làm động tác đang lau nhà. Hai đứa trẻ lập tức hiểu ra, miệng cười toe toét, nhanh tay cầm tiền rồi chạy tọt vào trong nhà nghỉ.

Mộc Yên Chi định đứng dậy để vào kho lấy thuốc, liền thấy anh đang đứng cạnh, bèn nói:

- Cậu đừng đứng đây cản trở tôi, mau về phòng dọn dẹp đi!

Cao Tuấn Lãng thản nhiên đút hai tay vào túi, đáp:

- Có người dọn hộ rồi.

- Ai cơ?

- Hai nhóc kia.

Anh hất cằm vào trong nhà nghỉ, cô liền đảo mắt nhìn theo, phát hiện hai đứa nhỏ chỉ tầm tám, chín tuổi đang hì hục xách theo một thau nước và vài cây chổi chạy lên tầng trên. Cô quay lại, nhìn anh mà trách:

- Cậu bóc lột sức lao động của trẻ em đấy à? Chúng nó còn chưa lớn hết.

Cao Tuấn Lãng mỉm cười nhún vai, bình tĩnh đáp:

- Tôi có trả tiền mà, hơn nữa là chúng nó tự nguyện.

Cô không nói nổi anh nữa, bèn bỏ ra nhà kho lấy thuốc, Cao Tuấn Lãng cũng lẽo đẽo theo sau. Lúc cửa được mở ra, Mộc Yên Chi liền dang tay chắn ngang, nhìn anh nói:

- Chỗ này là của nhân viên y tế, ai không có phận sự, miễn vào!

Hai chữ cuối cô cố tình nói to, còn nhấn âm mạnh mẽ khiến anh không nhịn được mà bật cười. Cao Tuấn Lãng đút tay vào túi, gật gật đầu:

- Được, tôi ở đây chờ chị.

- Không cần, mau về đi.

Cô nhanh chóng quay lưng đi vào trong, một lúc lâu sau mới trở ta, tay cầm theo một khay nhôm đựng toàn kim tiêm và vắc xin, thêm cả vài bình thuốc khử trùng. Anh muốn tới cầm giúp nhưng bị cô dứt khoát cự tuyệt nên chỉ đành nhìn theo.