Chị Gái Độc Thân Muốn Yêu Đương Rồi!

Chương 27


Mộc Yên Chi lấy trong túi xách ra hai hộp sữa hạt, chuyền cho anh một hộp rồi nói:

- Uống đi, tôi đi làm bánh mì cho cậu.

Anh nhận lấy, miệng cười kéo đến tận mang tai, tâm trạng vui vẻ không ít. Cao Tuấn Lãng kéo ghế xuống ngồi đối diện Hoàng Trình đang trừng mắt nhìn. Trước giờ anh ta chưa bao giờ nhận được câu nói quan tâm như vậy, cho dù là lúc hai người họ còn học chung, lúc giúp cô cũng chỉ nhận được lời cảm ơn lịch sự, cho nên bây giờ anh ta cực kì ganh tị.

Cao Tuấn Lãng nhìn hộp sữa nhỏ trong tay rồi lại nhìn bóng lưng đang loay hoay trong bếp kia, ánh mắt hiền hòa. Anh cắm ống hút vào, đưa lên miệng hút một hơi thật dài, khiêu khích ngó sang phía đối diện, như muốn nói: “Nhìn xem, là sữa mà Yên Chi cho tôi đấy, thèm lắm đúng không? Haha, anh mãi không có được đâu.”

Cao Tuấn Lãng cứ giữ bộ mặt sung sướng ấy như vậy đến lúc cô quay lại, đặt trước mặt anh hai cái bánh mì kẹp trứng. Anh nhận lấy, kéo ghế cho cô ngồi cạnh mình. Mộc Yên Chi không mấy để ý đến màn “khích tướng” nãy giờ của Cao Tuấn Lãng và Hoàng Trình, thản nhiên ngồi ăn bánh mì, đọc thêm một vài tài liệu.

Thấy cô cứ chăm chăm nhìn tập giấy trên bàn, Cao Tuấn Lãng hắng giọng bảo:

- Chị ăn xong đi rồi đọc, như vậy không tốt cho sức khỏe đâu, dễ đau dạ dày lắm.

Anh không đợi cô trả lời, thuận tay cầm tập giấy của cô đặt sang chỗ khác. Mộc Yên Chi tức giận, nói:

- Cậu làm gì vậy? Tôi lớn rồi, không cần cậu lo.

Anh cười, nhếch mày nhìn cô:

- Tôi cứ thích lo đấy. Chị mau ăn đi!

Cô không lấy lại được tài liệu, mặt ấm ức, cắn một miếng thật lớn. Cao Tuấn Lãng bật cười. Anh cảm thấy chiếc bánh mì này còn ngon hơn cả món bít tết đắt tiền mà anh hay ăn nữa. Chắc là do người nấu nhỉ?

Hoàng Trình uống một ngụm cà phê, cố lấy lại bình tĩnh, nặn ra nụ cười mếu xệch, hỏi cô:

- Em đi đến mấy giờ? Trưa nay về kịp không? Buổi chiều còn nhiều việc lắm đấy!

Mộc Yên Chi trả lời hời hợt:

- Tôi chưa biết nữa, nếu nhanh thì chắc sẽ về kịp.

Không để cho anh ta tiếp tục cuộc trò chuyện, cô đã xách túi đứng dậy đi ra cửa. Cao Tuấn Lãng nhún vai nhìn Hoàng Trình, vẻ đắc thắng, sau đó cũng đi theo.

Hai người phải đi một đoạn khá xa mới ra được tới chỗ đón xe. Cao Tuấn Lãng chưa từng đi bộ lâu như vậy, nhăn mặt than vãn:

- Cái chỗ này thật quá bất tiện, biết thế tôi đã tự lái xe tới.

- Cậu muốn là được à? Cậu

nhìn quanh đây có chỗ nào đậu xe không? Mà cho dù là có chỗ đậu thì cũng không có lối vào.

Quả thật là như vậy. Anh đưa mắt nhìn quanh, xác nhận địa hình cực kì bất lợi, đường vào rất nhỏ, lại còn lầy lội toàn bùn đất. Cao Tuấn Lãng thở dài, như vô tình lại như cố ý nói ra một câu:

- Ai bảo tôi thích chị quá làm gì? Phải mò tới tận đây thôi.

Mộc Yên Chi muốn ho khan một tràng dài, đi thêm một đoạn nữa mới bình tĩnh lại được. Cao Tuấn Lãng vẫn đem theo ánh mắt thâm tình nhìn cô, nửa đùa nửa thật. Cô đột nhiên đứng lại, xoay người đối diện với anh, nói:

- Cậu trước giờ luôn thẳng thắn vậy à?

Anh nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi lại gật gật.

- Thích thì phải nói, nếu không...



Cao Tuấn Lãng cúi thấp người, đưa mắt nhìn thẳng vào mặt cô, thì thầm khe khẽ, hơi thở thơm mát phả vào mũi khiến Mộc Yên Chi muốn thót tim.

- Lỡ mất thì sao?

Cô nhìn thẳng vào mắt anh một lúc lâu, bỗng nhiên bật cười, nét mặt chua xót:

- Đàn ông cũng chỉ có bấy nhiêu chiêu trò đó thôi, ai cũng giống nhau cả.

Mộc Yên Chi liếc anh một cái rồi lại tiếp tục đi. Cao Tuấn Lãng đờ người, nhất thời không hiểu lời nói của cô mang bao nhiêu tầng ý nghĩa. Nhưng anh biết, cô gái này trong quá khứ nhất định chịu rất nhiều tổn thương. Lòng anh bỗng chốc ngứa ngáy lạ thường, không biết nên làm gì để xua tan đi nỗi u uất trong lòng.

Cả hai đi thêm một quãng nữa mới ra đến bến xe. Gọi là bến xe nhưng nơi này chỉ giăng một tấm bạt nhỏ che mưa, che nắng, đến chỗ ngồi cũng không có. Anh nhíu mày, hỏi cô:

- Khi nào thì có xe vậy?

Mộc Yên Chi nhìn đồng hồ, đoán chừng:

- Chắc sắp tới rồi, đợi thêm chút nữa đi.

Bây giờ đã sắp đến bảy rưỡi, mặt trời đã ló dạng từ lâu. Tuy thời tiết ở đây không mấy khắc nghiệt, nhưng sắp vào hè, trời bắt đầu nóng hơn. Cao Tuấn Lãng giũ áo cho mát, mồ hôi thấm đẫm trên trán. Thấy cô không nói gì, bèn tự bắt chuyện:

- Chị không thấy nóng à?

- Lúc mới đi thực tập còn tới mấy chỗ nóng hơn.

- Chị hay đi công tác lắm à?

- Thỉnh thoảng.

- Chị cứ chạy lung tung như vậy, sau này tôi nhớ chị phải tới đâu tìm đây?

Mộc Yên Chi im lặng. Cô không biết bản thân đang nghĩ gì.Từ lúc cô rời bỏ mối tình sâu nặng kia, đến một giây nghĩ về chuyện tình cảm cũng không còn nữa.

Mộc Yên Chi biến bản thân thành sâu mọt, hằng ngày cặm cụi vào làm việc, có một khoảng thời gian còn bị kiệt quệ nặng nề, phải nhập viện. Nhưng cô không hề bỏ cuộc, suốt một năm trời vẫn quên ăn quên ngủ, cốt muốn quên đi nỗi đau trong lòng. Nhưng cái vết thương rỉ máu ấy vẫn mãi không lành lại, chỉ cần cô nhìn thấy trẻ con liền đau lòng. Nếu con cô còn sống, có lẽ nó cũng đã đi học rồi.

 

Mộc Yên Chi đột nhiên cảm thấy cổ họng nghẹn lại, đầu óc nặng trĩu, tim như bị hàng ngàn con mèo nhỏ cào cấu, rất đau.

 

Anh đợi mãi không thấy cô trả lời, cũng không định hỏi thêm nữa, sợ cô lại nói ra câu nào đó mà anh không muốn nghe. Cao Tuấn Lãng tiến lại gần cô thêm một chút, tựa hồ có thể ngửi được mùi sữa tắm trên cơ thể đối phương.

 

- Cậu đừng thích tôi nữa. Cũng không cần đi đâu tìm cả.

 

Cao Tuấn Lãng bật ra một nụ cười chua xót. Anh biết ngay mà, cô sẽ lại trả lời như vậy, câu trả lời khiến anh đau lòng.

 



Chiếc xe buýt màu vàng từ xa đã bóp còi, tiếng vang inh ỏi. Ở chỗ này cũng không có mấy khách đi xe, cho nên mỗi tháng mới tới trạm này hai, ba lần. Cô nhanh chân bước lên xe. Cao Tuấn Lãng cũng đi theo. Lúc lên xe, mộc yên chi lục túi xách, lấy ra một tờ tiền mệnh giá nhỏ, đút vào trong thùng đựng ở gần cửa. Anh ngơ ngác, chỉ vào thùng rồi hỏi:

- Quyên góp à?

 

Chú tài xế đứng tuổi nhìn anh với ánh mắt xa lạ, đáp:

- Cậu đi xe không trả tiền à?

 

Cao tuấn lãng liền bày ra vẻ mặt gượng gạo, bất đắc dĩ cho tay vào túi quần, lục lọi một lúc lâu cũng không lấy ra được gì.

- Tôi trả rồi, vào chỗ ngồi đi.

 

Anh nhíu mày, ủ rũ đi theo sau lưng cô. Cao Tuấn Lãng trước nay chưa từng rơi vào tình huống xấu hổ thế này. Anh ở thành phố là thiếu gia họ Cao tiêu tiền như nước, mua đồ không cần nhìn giá, chỉ cần quẹt thẻ là có thể bao nuôi mấy chục em gái xinh đẹp. Nhưng mà ở đây không có máy quẹt thẻ, cũng không thể chuyển tiền qua điện thoại, chỉ có thể dùng tiền mặt. Mà tiền mặt anh đã dùng để thuê hai đứa nhóc dọn phòng hết rồi.

 

Mộc Yên Chi chỉ cười nhẹ, sau đó chọn lấy một chỗ cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Anh cũng ngồi ngay bên cạnh, mặt vẫn chưa hết sầu não.

 

Trên xe không có mấy người, ngoài anh và cô ra thì cũng chỉ có thêm năm người ngồi đằng trước, quần áo lấm lem, xem ra là công nhân sang thành phố kia làm việc. Mộc Yên Chi lấy trong túi ra một cái tai nghe, kết nối với điện thoại rồi bật nhạc đã lưu sẵn để nghe. Cô dựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm. Cao Tuấn Lãng nhìn theo cô, lúc lâu sau liền giật một bên tai nghe, đưa lên tai mình.

- Cậu luôn không có phép tắc vậy à?

- Chị cũng nghe bài này à?

 

Anh không đáp, chỉ hỏi ngược lại một câu. Cô tức giận không đáp, lẳng lặng khoanh tay trước ngực, xoay mặt ra ngoài cửa sổ.

 

Chốc sau, xe lại dừng thêm hai trạm nữa, đón thêm không ít người. Mặt trời lên gần tới đỉnh đầu, cả hai mới tới được bến.

 

Mộc Yên Chi lấy tay che mắt, nhăn mặt vì nắng gắt. Cao Tuấn Lãng đứng chắn trước mặt cô, thân hình cao lớn làm cô chẳng còn thấy gì ngoài mấy cúc áo tinh xảo trên chiếc sơ mi kia.

 

- Chúng ta ngồi nghỉ chút nhé!

- Đi nhanh rồi về, buổi chiều tôi còn có việc.

 

Anh ừ một tiếng, môi chu lên. Cô gái này thật quá cứng đầu, nói gì cũng không nghe, chỉ làm theo ý mình.