Chị Gái Độc Thân Muốn Yêu Đương Rồi!

Chương 35


Cô im lặng không nói gì, tự mình xác nhận lại. Mộc Yên Chi không muốn yêu đương, nhưng cô thừa nhận mình có tình cảm với Cao Tuấn Lãng.

- Cậu thích anh ta rồi.

Thẩm Nhược Giai dứt khoát nói luôn một câu, cũng là nói luôn tiếng lòng của Mộc Yên Chi.

- Cậu chỉ sợ anh ta giống như thằng già khốn kiếp trước đây thôi.

- Tiểu Chi, không sao đâu. Cậu cũng không thể ở một mình đến cuối đời được.

Tình yêu là một ván cược, cứ cược cho bản thân được hạnh phúc đi.

Nhược Giai ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ an ủi. Mộc Yên Chi quả thực rất sợ cảm giác yêu đương. Cô không muốn phải bắt đầu, không muốn bị phản bội, càng không muốn trải qua lại cảm giác sau khi bị phản bội đó. Tất thảy đều khiến cô sợ hãi. Huống hồ Cao Tuấn Lãng là người ăn chơi sa đọa, không thiếu phụ nữ vây quanh, cô thực sự không dám đánh đổi.

Mộc Yên Chi ôm chặt Nhược Giai, khóe mắt dường như phủ mờ hơi sương.

- Đừng buồn nữa, tối nay chúng ta đi chơi, được không?

Nhược Giai vuốt nhẹ lên má cô, chọc cười:

- Được rồi ông xã, chúng ta đi thôi!!!

Cả hai đi làm đẹp đến tận sáu rưỡi tối, sau đó hẹn Phạm Anh Thần đi bar. Lão Phạm đương nhiên có mặt đúng giờ, tay còn xách theo một túi đồ lớn, bên trong có đồ trang điểm và hai bộ váy đen tựa tựa nhau. Chỉ khác mỗi chỗ là, váy Mộc Yên Chi mặc là váy hai dây, ôm sát cơ thể, còn của Thẩm Nhược Giai là váy dài tay, xòe ra ở phần dưới.

Nhược Giai mím môi, bật lên:

- Cái lão đần nhà anh, có ai đi bar lại mặc thế này không? Em thiếu váy ôm à?

Lão Phạm lâu lắm mới thấy cãi lại được một câu:

- Em mặc váy ôm cho bọn trai trẻ ở đấy cuỗm đi mất à? Một là mặc thế này, hai là đi về.

Mộc Yên Chi bật cười, nhìn cô bạn thân mặt đen như đáy nồi, khuyên nhủ:

- Lão Phạm là sợ mất cậu mới làm vậy thôi, đừng giận nhé!

Thẩm Nhược Giai lườm anh ta, sau cùng quay ngoắc đi, lên xe Mộc Yên Chi ngồi. Phạm Anh Thần cũng hết cách, đành sang xe của cô làm tài xế.

Quán bar này không lớn bằng bar Thiên Minh cô đi hôm trước nhưng cũng thuộc dạng có tiếng. Ba người chọn một bàn ở góc khuất, uống rượu và ăn trái cây. Cô vào mấy chỗ như thế này, biết sẽ khó gặp được Cao Tuấn Lãng nhưng vẫn thấy chột dạ. Dù sao thì anh cũng hay lui tới mấy chỗ này mà.

Cô rót cho mình một ly rượu đầy, nhìn viên đá từ từ tan ra, hòa lẫn với màu sắc sặc sỡ của đèn led, đầu óc chếnh choáng. Mộc Yên Chi nói muốn đi vệ sinh, sau đó liền trốn ra ngoài hít thở không khí. Bên trong hơi ngột ngạt càng làm cho cô đau đầu.



Mộc Yên Chi vào nhà vệ sinh rửa tay, tiện thể vỗ chút nước lên mặt cho tỉnh táo. Cô không trang điểm nhiều, chỉ đánh nhẹ chút son và má hồng. Có lẽ là vì rượu mà bây giờ cả mặt đều đỏ ửng lên, lan xuống cả cổ.

Lúc cô đi ra, không may lại đạp trúng chân một người đàn ông. Hắn ta không những không phiền hà mà còn buông lời trêu chọc:

- Người đẹp lại muốn sà vào vòng tay anh à?

Mộc Yên Chi ngẩng mặt lên làm hắn ta sửng sốt.

- Yên Chi! Em đi đâu vậy?

Không ngờ ở ngoài đường cũng có thể gặp em.

Người đứng trước mặt là Trần Đình. Có vẻ hắn đã uống không ít, đôi mắt lừ đừ đỏ ngầu, vậy mà miệng vẫn cười tươi, thốt ra lời dụ hoặc.

- Đi quán bar để ăn tối à?

Anh còn câu nào khác để hỏi không?

- Em sao lại hung dữ vậy chứ? Anh nhớ ngày xưa hiền lành lắm mà.

Mộc Yên Chi đứng cách xa anh, làm ra vẻ ghê tởm không muốn đến gần.

- Ngày xưa hiền nên mới bị anh cắm cho hai cái sừng đấy!

- Yên Chi, chuyện qua lâu rồi, em đừng nhắc lại nữa.

Trần Đình càng nói càng tiến gần lại phía cô, hơi thở mang mùi rượu nồng đậm phả vào mặt khiến Mộc Yên Chi khó chịu mà nhíu mày.

- Sao anh điện thoại em không nghe, nhắn tin cũng không trả lời? Lại chặn số anh rồi à?

Hắn tiến một bước thì cô lùi năm bước, đến khi ra đến nơi đông người, cô mới ung dung tựa vào bức tường đằng sau, tay khoanh trước ngực, nhếch mày đáp:

- Phải.

- Mà anh cũng chẳng cần mời tôi đi ăn làm gì. Người anh cần xin lỗi không phải là tôi, mà là đứa con của anh kìa.

Trần Đình ngớ người một lúc lâu, cho đến khi cô bỏ đi chỗ khác, hắn vẫn chưa hiểu được cô đang nói gì. Đứa con nào? Hắn ta hoàn toàn không biết.

Y Na cũng có mặt trong quán bar, thấy Trần Đình đi hơn mười phút mà chưa quay lại, ả ta sốt sắng đi tìm. Trùng hợp lại bắt gặp Mộc Yên Chi đang đẩy cửa đi vào.



- Trái đất nhỏ thật, đi đến chỗ này rồi mà vẫn còn gặp bác sĩ.

Mộc Yên Chi nghe câu nói chua chát mỉa mai của ả, không quay lưng lại, chỉ đáp:

- Đúng là vừa nhỏ vừa bẩn, đi đâu cũng thấy rác.

Y Na không ngờ cô đáp trả lại, tức đến nghẹn họng. Ở đây quá nhiều người, nếu làm ầm ĩ thì cũng không tốt, dù sao hôm nay đến quán bar này là bàn chuyện làm ăn, nên giữ hình tượng một chút.

Lúc ả đi xung quanh tìm kiếm mới thấy Trần Đình đang đứng dựa người vào cây cột hút thuốc, ánh mắt vô định nhìn vào đêm đen. Y Na tiến lại gần, nhỏ giọng nói:

- Sao anh lại đứng đây hút thuốc thế? Anh Châu vẫn đang đợi đấy.

Trần Đình nghe tiếng ả ta thì giật mình, vội dập điếu thuốc.

- À được, chúng ta vào.

Mộc Yên Chi ở cùng chỗ với người mình không thích nên thấy không thoải mái, sau khi tạm biệt Thẩm Nhược Giai thì cầm túi xách lên, ra về một

mạch.

Cô lái xe vào tiệm thuốc mua thuốc giải rượu, sau đó lái xe thẳng về nhà. Mộc Hào vừa nói chuyện với bạn ở cửa, thấy cô về thì hớn hở chạy tới.

- Em tưởng chị đi chơi ở đâu luôn rồi ấy. Hóa ra vẫn còn biết đường về.

Cô cười, đánh nhẹ vào vai cậu một cái, hỏi lại:

- Dạo này học hành vẫn ổn chứ?

- Em lúc nào chẳng ổn. Nói cho chị biết, em sắp giành được học bổng đấy.

- Ồ, thật à?

Mộc Yên Chi vừa nói vừa giơ ngón cái lên, mặt vui mừng. Hai người đi vào nhà, luyên thuyên vài chuyện ở trường đại học của Mộc Hào.

Cô uống thuốc xong liền tẩy trang để đi ngủ. Thẩm Nhược Giai ở bên kia vẫn còn đang mải uống rượu cho nên cô chỉ gửi một tin nhắn báo là mình về tới nơi an toàn rồi, xong lại vứt điện thoại sang một bên.

Mộc Yên Chi tập vài động tác để giãn cơ, sau đó nằm lên giường. Cô vừa tắt đèn, điện thoại đã rung lên. Màn hình sáng đến mức làm cô nheo mắt. Dãy số hiện lên rất quen thuộc, bên trên hiện dòng chữ màu trắng: “Cao Tuấn Lãng”. Tim cô liền đập hụt đi một nhịp, tay chân cuống quýt thấy rõ. Mộc Yên Chi đang phân vân không biết có nên nghe máy hay không, cuối cùng vẫn để điện thoại tự tắt đi.

Cô nằm xuống, cảm giác hụt hẫng trong lòng bỗng chốc nhiều hơn. Liệu cô có muốn đánh cược hay không?

Tiếng chuông lại vang lên. Lần này là dãy số khác, không hiện tên. Mộc Yên Chi thở dài, vươn tay lấy điện thoại.