“Tạ Ninh, sao cô cứ gây khó dễ với Hiểu Nhiễm nhà tôi vậy?”
Lý Thanh chưa gì đã nhào lên chất vấn.
Vương Hiểu Nhiễm đứng đằng sau nhu nhược cúi đầu: “Tôi tự hỏi, mình đã làm gì khiến cô không vừa lòng, đều là người cùng đoàn phim, đáng lẽ ra chúng ta phải thân thiết với nhau mới phải.”
“Đúng vậy, thời gian qua cô xem cô đã làm cái gì chứ hả?” Lý Thanh giận dữ chỉ thẳng vào mũi Tạ Ninh quát.
Tạ Ninh không hề nao núng, cô khoanh tay lại khịt mũi một cái: “Đừng giả bộ nữa Vương Hiểu Nhiễm, tôi biết tỏng cô đang âm mưu chuyện gì, tôi khuyên cô lần cuối, bỏ hết mấy suy nghĩ đen tối của cô đi, tôi sẽ không để cho cô toại nguyện đâu.”
“Cô nói vậy là có ý gì?” Vương Hiểu Nhiễm sa sầm mặt, giọng nói cũng cao hơn mấy phần.
Tạ Ninh hất hàm, hai tay chống nạnh ra vẻ hung dữ: “Tôi cảnh cáo nhé, anh Thần không phải là người mà cô có thể đụng vào đâu, tránh xa anh ấy ra một chút, nếu không thì sau này đừng có trách tôi không báo trước.”
Không nghĩ đến Tạ Ninh không hề nể mặt như vậy, cứ thế mà vạch trần cô ta, Vương Hiểu Nhiễm tái mặt, ánh mắt lóe lên sự căm ghét.
“Cô… sao lại có thể ngang ngược như vậy chứ?” Lý Thanh không nhịn được muốn gỡ gạc lại chút mặt mũi của diễn viên nhà mình: “Cũng chỉ là một trợ lý của Hạ Huyễn Thần, cô có quyền gì mà quản lý được chúng tôi muốn lại gần anh ấy chứ?”
Tạ Ninh không thèm trả lời, cũng không thể trả lời câu hỏi của Tiểu Thanh, chẳng lẽ nói với cô ta rằng tôi là người xuyên sách, thế giới của các cô chỉ là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết mà tôi đã đọc.
Mà Vương Hiểu Nhiễm chỉ là một vai phụ phản diện ít đất diễn, đem lòng si mê Hạ Huyễn Thần, sau khi bị anh hắt hủi thì từ yêu thành hận, hợp mưu với mấy nữ phụ khác hãm hại nữ chính, kết cuộc chính là mất hết tất cả sao?
Đến cô còn không tiêu thụ nổi nội dung cốt truyện sau khi xuyên vào đây thì mấy người họ làm sao mà tin nổi?
Có khi còn gọi cứu thương đưa cô vào bệnh viện tâm thần sớm.
Cô còn một khoản tiền lớn trước mắt chờ mình rinh về nữa đấy.
Chỉ là nghĩ đến nữ phụ cũng có chút đáng thương, cho nên cô muốn nhắc nhở cô ấy một chút.
Tiện thể cũng muốn ghi điểm với nam nữ chính, để sau này khi gặp được Châu Sa, cô có thể mang chuyện này ra khoe một chút, có khi lại gặt hái thêm chút lợi lộc.
Thấy thái độ Tạ Ninh không muốn tiếp chuyện nữa, Vương Hiểu Nhiễm kéo tay Lý Thanh thất thểu rời đi.
Dư quang trong mắt lóe lên, trong đó là hình ảnh bóng lưng của một người đàn ông cao lớn.
Tạ Ninh thở một hơi nhẹ nhõm, lại nhảy chân sáo trở về phòng nghỉ của Hạ Huyễn Thần.
Phòng nghỉ bật đèn sáng trưng, Hạ Huyễn Thần và Trương Bình đang ngồi trên ghế sofa dài nói gì đó.
Nhìn Tạ Ninh bước vào, Trương Bình hơi nhăn nhẹ mày.
“Anh Thần, chiều nay mới có cảnh quay tiếp, anh không muốn ngủ một chút để lấy sức sao?” Tạ Ninh lại tíu tít như bình thường: “Hay là muốn ăn gì không, em chạy đi kiếm cho, khu vực quanh phim trường bây giờ chính là địa bàn của em đó.”
Gương mặt lộ rõ vẻ nịnh nọt, chỉ thiếu mỗi cái đuôi vẫy sau lưng.
Hạ Huyễn Thần rất ghét dáng vẻ này của cô, anh không muốn nói bất cứ lời nào với Tạ Ninh cả, chỉ phất tay ra hiệu với Trương Bình: “Tôi muốn nghỉ ngơi, cậu đi nói chuyện với cô ấy đi.”
“Anh Thần sao vậy? Có chuyện gì không vui ư?”
Tạ Ninh vừa ngoái đầu nhìn vừa lo lắng hỏi trong khi bị Trương Bình đẩy ra ngoài.
Trương Bình không hề trả lời câu hỏi của cô, chỉ một mạch lôi cô lên xe bảo mẫu riêng của bọn họ.
“Cô còn nhớ giám đốc Hứa đã từng nói gì không?”
Trương Bình trầm giọng hỏi.
Tạ Ninh bóp trán, nếu là Hứa Phi thì căn dặn cô rất nhiều, dù gì đi nữa Hạ Huyễn Thần vừa là cổ đông lớn nhất, vừa là con gà đẻ trứng vàng của Thần Uy Bạo Vũ, chú ý chăm sóc cho anh ấy là điều tối quan trọng.
“Anh có ý gì cứ nói đi, tôi nghe.” Tạ Ninh cười gượng gạo.
Trương Bình nhìn vẻ ngờ nghệch của đối phương, cảm thấy đúng là hết thuốc chữa thật.
“Tôi nhớ giám đốc Hứa đã mấy lần cảnh cáo cô làm đúng bổn phận của một trợ lý, chớ mang lòng riêng mà phục vụ anh Thần, cô nhớ chứ?”
“Nhớ, nhớ chứ, lúc nào tôi cũng tâm niệm trong lòng mà.” Tạ Ninh vừa nói vừa vỗ vào ngực.
Trương Bình lắc đầu, gằn giọng nói: “Không, Tạ Ninh, cô hoàn toàn không để lời của giám đốc Hứa vào tai, cô chỉ biết tự làm theo ý mình.”
Tạ Ninh ngơ ngác không hiểu, cô tận tâm tận lực phục vụ Hạ Huyễn Thần, bảo vệ anh ta giữa một rừng hoa ăn thịt, sao nghe Trương Bình nói như thể cô đang làm sai chuyện gì đó.
“Đâu có… hình như có gì hiểu lầm… tôi nào dám… ”
Tạ Ninh lắp bắp không thành câu đã bị gạt đi.
“Năng lực làm việc của cô rất tốt, sao lại không an phận thủ thường, như vậy chúng tôi cũng bớt phải lo nghĩ hơn.” Trương Bình không ngừng chỉ trích: “Tạ Ninh, cô khiến anh Thần rất khó chịu.”
“Hả!” Nghe đến đây Tạ Ninh đơ ra như tượng.
“Cô chỉ là một trợ lý, cô không có quyền xen vào những chuyện riêng tư của nghệ sĩ. Nhiệm vụ của cô chỉ là sắp xếp lịch trình và đồ dùng khiến cho anh Thần hài lòng và thoải mái nhất có thể.”
“Tôi… tôi vẫn làm như vậy mà.” Tạ Ninh lí nhí trong cổ họng.
“Nhưng không bao gồm việc gần gũi ôm ấp, tỏ ra thân thiết hay cấm đoán người khác lại gần anh ấy!” Trương Bình nói đến đây thì dừng lại, hít một hơi dài để kiềm nén cảm xúc đang bộc phát: “Và cả những tuyên bố vớ vẩn rằng anh Thần là người của cô nữa, cho đến bây giờ anh ấy không cần cô bảo hộ.”
“Tôi…! Ý của tôi không phải vậy đâu.” Tạ Ninh lắc đầu, gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ.
Cô nào dám coi Hạ Huyễn Thần là người của mình, nam chính là của nữ chính, cô cùng lắm chỉ là một hộ hoa sứ giả giùm cho nữ chính trước khi cô ấy lên đài mà thôi.
“Những việc như vậy không đến phiên để một trợ lý như cô làm. Đây là lần cuối cùng tôi đưa ra lời cảnh cáo, nếu cô còn làm ra những hành động ngu xuẩn, tôi không đảm bảo được vị trí của cô trong Thần Uy Bạo Vũ nữa đâu.” Trương Bình mệt mỏi, làm việc chung vơi nhau hơn năm trời, ít nhiều cũng có chút tình cảm đồng nghiệp. “Chuyện hôm nay tôi sẽ không nói với giám đốc Hứa. Cô nên chú ý một chút, tránh để anh Thần bực dọc. Biết chưa?”
“Tôi biết rồi, cám ơn anh.” Tạ Ninh ỉu xìu đáp, sau đó mở cửa xe thất thểu bước xuống đi vào khu vực nghỉ chung của đoàn làm phim.
Chẳng thể hiểu nổi mà, muốn chăm lo phục vụ cho ông chủ cũng khó khăn vậy sao?
Nếu cô không bảo vệ nam chính cẩn thận, đến lúc gặp nữ chính, lỡ như xảy ra điều tiếng gì không hay, lúc đó lại trách cô làm việc không chu toàn.
Tô Tiểu Lam đang ngồi kiểm tra lại cọ trang điểm, nhìn gương mặt buồn xo của Tạ Ninh vội vàng kéo ghế đến cho cô ngồi: “Sao vậy?”
Tạ Ninh lắc đầu không nói, chỉ với tay ôm lấy ly trà sữa hút thật mạnh một hơi.
Trong góc bên kia, hai người Vương Hiểu Nhiễm cũng vừa đi đến ghế nghỉ của diễn viên ngồi xuống, ánh mắt liếc nhìn về phía Tạ Ninh cười đầy ẩn ý.
Tạ Ninh hừ lạnh một tiếng, hẳn là có tiếng gió gì đó đến tai bọn họ rồi, cho nên mới bày ra vẻ mặt hả hê như vậy.
Càng nghĩ lại càng thấy mình oan uổng, ly trà sữa trong tay cũng bị bóp méo đến không còn hình dạng.
Không biết sao chứ Tạ Ninh cảm thấy nguy cơ quá đỗi, dù gì những nữ phụ trong tiểu thuyết mà cô thường đọc cũng lắm mưu nhiều kế, không diễn vai bạch liên hoa thì cũng đậm mùi trà xanh.
Tạ Ninh cô cần phải cố gắng hơn nữa.
Đồng hồ vang lên tiếng báo thức.
Hạ Huyễn Thần mở mắt ra, vậy mà đã nằm nghỉ được hơn một tiếng.
Chậm rãi bước đến bàn trang điểm ở bên ngoài, đã thấy trên bàn có sẵn một ly Capuchino vẫn còn ấm.
Áo khoác được hong khô phơi cẩn thận trên sào.
Những thứ này nhìn một cái là anh biết do ai làm.
Cô lại lẻn vào lúc anh đang ngủ.
Hạ Huyễn Thần vô thức nhăn mày, cầm ly cafe lên uống một ngụm.
Rất thơm, đúng vị mà anh thích.
Để tìm được một tiệm cafe rang xay tại chỗ mà ngon ở gần khu vực phim trường này không phải dễ, đa phần đều là cafe pha sẵn.
Có thể nói về điểm này Tạ Ninh rất chu đáo.
Cô có thể vì anh bôn ba khắp nơi, những thứ chỉ cần anh vừa mắt nhìn thêm một lần, ăn thêm một miếng đều được cô để ý kỹ càng rồi âm thầm ghi chú lại.
Sau đó không cần anh mở miệng, tự động sẽ được cung cấp đến tận nơi.
Đó cũng là lý do mà Hứa Phi dùng để thuyết phục Hạ Huyễn Thần giữ lại Tạ Ninh bên người trong khoảng thời gian này.
Dù gì đi nữa, tìm được một trợ lý tận tâm lại biết chủ động quán xuyến mọi việc như vậy không dễ có mấy người.
Chỉ là Tạ Ninh này, về phương diện nào đó lại có chút kỳ quặc, khiến người ta không khỏi nghi ngờ cô có thâm ý khác khi tiếp cận anh.