Chỉ Là Quần Chúng Ăn Dưa, Sao Lại Chọc Phải Đỉnh Lưu Thế Này

Chương 35


Với một cô gái trẻ như Tạ Ninh, việc gắn bó một công việc tiêu tốn quá nhiều thời gian cá nhân như công việc trợ lý nghệ sĩ thế này trong hơn hai năm mà không có bất kỳ than vãn nào thật sự là đáng nể.

Đặc biệt, vị đại boss mà Tạ Ninh đang phục vụ lại không dễ tính chút nào.

Mạch Trường Thanh vẫn luôn cảm thấy thái độ của Hạ Huyễn Thần dành cho Tạ Ninh không hề bình thường.

Ngoài mặt luôn là sự khó chịu nóng nảy, bên trong lại ẩn giấu sự chiếm hữu mơ hồ.

Tạ Ninh là một người ngây thơ và đơn thuần như thế, làm sao có thể đối phó được một người tâm sâu tựa biển như Hạ Huyễn Thần.

Nhưng người quyết định là Tạ Ninh, Mạch Trường Thanh trước nay đều tôn trọng cô, cho nên anh không có ý nghĩ sẽ xen vào.

Cuối cùng hôm nay cũng được nghe chính miệng cô nói ra việc rời đi.

Mạch Trường Thanh bỗng thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Anh không hề hỏi Tạ Ninh lý do vì sao, chỉ quan tâm đến cảm xúc hiện tại của cô: “Cái cũ không đi, cái mới sao có thể đến. Sắp tới cô đã có kế hoạch gì chưa?”

Tạ Ninh chống cằm m.ô.n.g lung: “Tôi vẫn đang tính toán một chút…”

Nói đến đây, cô ngừng lại, ngại ngùng nhìn Mạch Trường Thanh: “Nhưng vì nghỉ việc một cách đột ngột nên có chút khó khăn, cần phải xem lại đã.”

Mạch Trường Thanh cười hiền: “Có thể nói cho tôi nghe được không? Nhỡ đâu tôi giúp được thì sao nhỉ.”

Ánh mắt chân thành của Mạch Trường Thanh như mà sự cổ vũ cho Tạ Ninh, cô hít sâu một hơi rồi thành thật chia sẻ.

“Tôi quả thực có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ. Trong thời gian này, tôi khó có thể tìm được một công việc mới, cho nên muốn hỏi anh một chân trợ lý nghệ sĩ trong công ty Hoa Tỷ Đệ được không?”

“Tôi có kinh nghiệm làm việc, cũng không câu nệ về thời gian và khối lượng công việc, sắp xếp cho tôi vào đoàn đội nào cũng được, tôi không có yêu cầu gì đâu, chỉ cần một công việc là được.”

Tạ Ninh vừa nói, vừa đỏ mặt nhìn Mạch Trường Thanh đang chống cằm ngồi trước mặt cô, âm thanh cứ từ từ nhỏ dần rồi kẹt trong cổ họng.

Thời gian quen biết không lâu, bây giờ lại nhờ vả thế này, chính Tạ Ninh còn cảm thấy bản thân mình thật hèn kém.

Nhưng nét mặt của đối phương lại vô cùng ôn hòa, thậm chí anh còn nở một nụ cười tươi rói sau khi nghe Tạ Ninh nói ra.

“Ninh Ninh có thể mở lòng với tôi như vậy, tôi rất là vui đó.”

Tạ Ninh không dám tin tưởng: “Tôi không làm anh khó chịu chứ?”

“Sao có thể? Tôi vui còn không kịp, điều đó chứng tỏ là Ninh Ninh tin tưởng tôi, coi tôi là bạn bè thật sự.”

“Vậy thì tốt rồi.” Tạ Ninh cong cong đôi mắt.

“Để tôi nói chuyện với giám đốc công ty một tiếng, nhưng tôi nghĩ là không vấn đề gì đâu. Sau đó chúng ta sắp xếp một buổi để Ninh Ninh lên tham quan công ty một chuyến là xong.” Mạch Trường Thanh cất giọng dịu dàng.

Tạ Ninh dường như cảm nhận được sự dỗ dành, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng buông xuống.

“Cám ơn, thật lòng cám ơn anh.”

“Đừng khách sáo như thế chứ, không phải chúng ta là bạn sao?”



Căn phòng chìm trong bóng tối.

Dường như chủ nhân của nó không buồn bật sáng đèn.

Bóng người to lớn sừng sững trên ghế sofa tạo thành một khối đen với hình thù kỳ quái.

Hạ Huyễn Thần ôm trán, dáng vẻ vô cùng mỏi mệt.

Ban đầu anh không muốn đi đến bữa tiệc này, nhưng Châu Sa lại năn nỉ hết lời, với lý do đây là lần ra mắt chính thức của cô ấy trong giới thời trang cao cấp.

Nếu Châu Sa có thể gặt hái một tài nguyên thương vụ lam huyết hoặc hồng huyết thì địa vị trong giới của cô ấy sẽ thăng cấp đáng kể.

Sự xuất hiện của Hạ Huyễn Thần bên cạnh chắc chắn sẽ giúp Châu Sa đạt được một chiếc bánh ngon nghẻ.

Như vậy, việc Châu Sa có thể ngẩng cao đầu khi trở về gia tộc nhà họ Châu và đạt được tiếng nói nhất định trước mặt những người lớn trong nhà khi tham gia vào việc tranh giành gia sản là hoàn toàn có khả năng.

Đây cũng là thỏa thuận mà Hạ Huyễn Thần đã đồng ý với Lương Tịnh Nhu và Châu Sa trong việc giúp Châu Sa đoạt được những thứ nên thuộc về mình.

Chỉ là Hạ Huyễn Thần không nghĩ đến anh lại nhìn thấy Tạ Ninh ở bãi đậu xe đó.

Dù chỉ là cảm giác thoáng qua.

Đã mấy ngày rồi mà Tạ Ninh vẫn cứng đầu không chịu hạ mình xin lỗi với anh, điều này khiến Hạ Huyễn Thần vô cùng nóng nảy và sốt ruột.

Trước đây cho dù xảy ra bất kỳ chuyện gì hay bị anh nặng lời bao nhiêu, cô vẫn lấm lét xuất hiện dưới bộ dạng co rúm như con thỏ nhỏ.

Hạ Huyễn Thần tính toán nếu Tạ Ninh không đến trình diện trước mặt anh thì anh sẽ kêu Hứa Phi triệu tập cô đến gặp mình.

Nhưng không phải cuối cùng cô cũng không nhịn được mà đến tìm anh sao?

Hạ Huyễn Thần quyết định cho Tạ Ninh một cơ hội.

Thế mà đợi mãi, cô lại chẳng dám ló đầu ra, để cho Châu Sa xuất hiện lôi kéo anh đi đến buổi tiệc sau sự kiện của một nhà tư bản có mối quan hệ tốt với Châu thị.

Chưa bao giờ mà Hạ Huyễn Thần lại cảm thấy ghét cái tính bướng bỉnh cứng đầu của Tạ Ninh đến thế.

Anh mím môi, ngả người ra ghế sofa rồi quyết định bấm gửi một tin nhắn.

[Hạ Huyễn Thần: Cái kia tôi không có ý kiến, cứ tùy theo ý bọn họ đi.]

***

Mạch Trường Thanh làm việc rất nhanh chóng và ổn thỏa.

Ngay sau khi nhận lời của Tạ Ninh, Mạch Trường Thanh đã liên hệ với giám đốc Hoa Tỷ Đệ để sắp xếp một buổi gặp mặt giữa hai bên.

Tuy bề ngoài công ty Hoa Tỷ Đệ không quá hoành tráng như Thần Uy Bạo Vũ, chỉ là một ngôi nhà năm tầng hình hộp nhưng bên trong cũng được bài trí khang trang và tấp nập người ra vào.

Tạ Ninh phấn khởi đi đến quầy lễ tân để báo tên, sau đó được nhân viên lịch sự đưa vào thang máy để lên phòng họp nhỏ trên lầu.

Giám đốc của Hoa Tỷ Đệ là một người phụ nữ trung niên trang nhã, tuy nhiên cho dù đã chăm sóc da và trang điểm kỹ lưỡng vẫn để lộ ra dấu vết của thời gian trên gương mặt sắc sảo.

“Tạ Ninh phải không, ngồi đi.” Lộ Dao thân thiện mời.



“Chị đã nghe Mạch Trường Thanh kể sơ qua về em, thiết nghĩ Thần Uy Bạo Vũ là một công ty lớn, sao em lại nghỉ việc bên đó mà đầu quân về đây?”

Tạ Ninh gãi tai, ngập ngừng nói: “Chỉ là muốn thay đổi môi trường làm việc thôi ạ.”

“Đừng ngại, cứ chia sẻ thẳng thắn, chị cũng có quen biết một vài quản lý cấp cao bên đó, chị hiểu được sự khó khăn của những bạn làm trợ lý nghệ sĩ như em.”

Lộ Dao ra vẻ quan tâm: “Có một vài vị đỉnh lưu khá là khó tính, hẳn em là cảm thấy rất cực khổ khi phục vụ những người đó.”

Tạ Ninh cắn môi, trong lòng có chút không thoải mái: “Em lại không thấy như vậy, Thần Uy Bạo Vũ là một công ty chuyên nghiệp, đãi ngộ cho nhân viên cũng rất tốt. Em chưa thấy có một nghệ sĩ nào của công ty ra vẻ ta đây, nếu chị có nghe tin đồn gì không hay thì chỉ là mấy báo lá cải viết nhảm nhí mà thôi.”

Lộ Dao nhướng mắt: “Vậy ư, nhưng nếu tốt như vậy thì vì sao em lại rời bỏ công ty?”

Câu hỏi xoáy của đối phương khiến Tạ Ninh nghẹn họng.

Cô biết đây là một trong những câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn xin việc ở những công ty mới.

Nhưng nếu phải nói xấu những người đã dạy dỗ và cho cô một cái nôi để phát triển thì Tạ Ninh không có cách nào làm được.

“Em đã nói qua, em chỉ muốn thay đổi một môi trường làm việc khác, ở Đô Thành không ít các công ty giải trí, mỗi nơi có một cách làm việc riêng và đáng cho mình học hỏi, chỉ vậy thôi.” Tạ Ninh ỉu xìu giải thích.

Qua cuộc nói chuyện này, cô cảm thấy mình không có khả năng làm việc ở công ty Hoa Tỷ Đệ.

Lộ Dao là một người phụ nữ từng trải và có nhiều kinh nghiệm sống, chị ta hẳn nhìn ra được Tạ Ninh đang nói dối.

Trong khi chuẩn bị tinh thần đứng lên rời khỏi đây, không nghĩ Lộ Dao lại cười khúc khích ra tiếng.

“Tốt, Tạ Ninh phải không, em sắp xếp và cho chị thời hạn đến nhận việc nhé.”

“Gì cơ? Chị nói là nhận việc ư?” Tạ Ninh tròn mắt nhìn đối phương.

Lộ Dao gật đầu: “Đúng vậy, em đã vượt qua được bài kiểm tra. Việc giữ bảo mật thông tin và tôn trọng công ty cũ là những điều tiên quyết khi tham gia vào công ty giải trí, đặc biệt là với Hoa Tỷ Đệ. Mỗi một nhân viên khi gia nhập công ty đều phải ký cam kết bảo mật, cho dù sau này rời đi cũng không được tiết lộ bất kỳ thông tin gì cho người ngoài. Biểu hiện của em hôm nay chị rất là hài lòng, hoan nghênh em đến với gia đình Hoa Tỷ Đệ.”

Tạ Ninh thiếu điều nhảy cẫng lên ôm lấy Lộ Dao, ngay lập tức mở điện thoại báo tin cho Tưởng Y và Mạch Trường Thanh biết.

Bên trong quán lẩu nướng bên cạnh trường đại học nghệ thuật, trong một gian phòng nhỏ, cả ba người hồ hởi nâng ly cùng nhau.

“Tớ đậu rồi, được nhận vào làm rồi.”

“Chúc mừng cậu nhé. Cái này xứng đáng để ăn mừng đây.”

Tưởng Y phấn khích sau đó quay sang Mạch Trường Thanh giơ cao ly rượu trắng: “Cám ơn anh Thanh đã chiếu cố Ninh Ninh, ly này là tôi kính anh.”

Tính tình hào sảng của Tưởng Y khiến Mạch Trường Thanh bật cười: “Đừng khách sáo, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Sau này mọi người cùng giúp đỡ lẫn nhau.”

“Đúng đúng, sau này hãy cùng giúp đỡ lẫn nhau nhé.”

Theo sau tiếng hò reo của ba người là âm thanh chạm ly “cách cách”.

Cuối cùng toàn bộ những vấn đề khó khăn đều đã được giải quyết.

Mùi lẩu cay thơm ngào ngạt cả căn phòng.