Chỉ Là Quần Chúng Ăn Dưa, Sao Lại Chọc Phải Đỉnh Lưu Thế Này

Chương 39


Trước nay cho dù anh có tức giận hay nặng lời cách mấy với cô, Tạ Ninh cũng chỉ là mặt mày trắng bệch rồi cúi đầu xin lỗi liên tục.

Hạ Huyễn Thần bao giờ nhiều Tạ Ninh khóc rấm rứt như thế này.

Hạ Huyễn Thần thở dài một cái, sau đó ôm lấy bả vai cô dỗ dành.

“Được rồi, đừng khóc, tôi chưa làm gì em mà.”

“Cái gì mà chưa hả? Anh ức h.i.ế.p tôi đến như vậy rồi mà còn chối ư?” Tạ Ninh thút thít.

Hạ Huyễn Thần vừa xót xa vừa buồn cười: “Tôi chỉ hôn em một chút thôi mà cũng bị em lên án đến mức này à?”

“Ai đồng ý cho anh hôn tôi chứ hả?” Tạ Ninh gào lên: “Anh có biết chỉ có những người yêu nhau, bạn trai bạn gái thì mới được hôn nhau hay không hả?”

Nói đến đây cô nhỏ giọng rầm rì: “Đã vậy còn hôn lưỡi nữa, cái này tôi chỉ muốn dành cho bạn trai của mình thôi, ai dè lại bị một tên hỗn đản như anh hớt tay trên chứ.”

Hạ Huyễn Thần nhướng mày, ánh mắt nguy hiểm: “Em vừa nói gì? Tôi là gì của em đến bây giờ em vẫn còn nhìn nhận rõ à? Hay là muốn tôi nhắc lại cho em nhớ thêm lần nữa?”

Tạ Ninh bĩu môi ngoẹo đầu sang một bên, rõ ràng là không dám bướng bỉnh đối đầu với anh nữa.

Hạ Huyễn Thần cuối cùng cũng hài lòng với thái độ của Tạ Ninh, anh nghiêng người nằm trên giường ôm chặt cô: “Tôi với em không thể không liên quan đến nhau, hiểu chưa? Từ nay không được nói những lời như thế nữa, còn những người khác nhanh chóng giải quyết sạch sẽ đi.”

Tạ Ninh bị Hạ Huyễn Thần ôm cứng vào lòng không thoát ra được, chỉ có thể ngoảnh mặt làm ngơ những gì anh nói.

“Anh như thế này là thực sự khiến tôi phải mang tiếng xấu với mọi người mới hả dạ đúng không?”

Hạ Huyễn Thần cau mày: “Tiếng xấu cái gì chứ? Tôi với em đều là người trong sạch, đến với nhau cũng vô cùng thanh bạch, có gì mà phải lo sợ.”

Nói đến đây, Hạ Huyễn Thần lại à lên một tiếng rồi cười toe toét.

“Có phải là em ghen không? Em là ghen tị với Châu Sa nên mới tỏ thái độ từ chối như thế với tôi.”

Cánh tay choàng qua vòng eo nhỏ của Tạ Ninh, cả thân hình gầy gò của cô được kéo sát đến lồng n.g.ự.c của đối phương, ngón tay thon dài bắt lấy chiếc cằm nhọn ép cô quay đầu nhìn về phía mình.

“Đừng tin mấy bài viết vớ vẩn trên mạng đó. Tôi với Châu Sa thật sự không có cái gì hết. Em phải tin tôi.” Hạ Huyễn Thần thủ thỉ.

Nhưng Tạ Ninh bị ép buộc cả một đêm đã quá mệt mỏi.

Cô không đáp lại câu nói của Hạ Huyễn Thần, chỉ nhắm nghiền mắt như một sự phản bác ngầm.

“Khuya rồi, anh không tính về ngủ à?”

Hạ Huyễn Thần cười khẽ, dụi đầu vào cần cổ của Tạ Ninh: “Hôm nay tôi muốn ngủ lại đây.”

“Anh điên rồi à, muốn bị người khác bắt gặp sao?” Tạ Ninh giật mình hoảng hốt.

“Không sao đâu, tôi sẽ cẩn thận.” Hạ Huyễn Thần trấn an.

“Nhưng tôi không thích, anh đi về đi.” Tạ Ninh bực bội.

“Em không thích như vầy? Được, vậy chúng ta làm chuyện khác, làm xong rồi thì tôi đi về, được chứ?” Hạ Huyễn Thần giở giọng đe dọa, bàn tay theo phần bụng lần mò vào dưới mép áo khiến Tạ Ninh sợ hãi hét toáng lên.

“Được rồi, được rồi, tùy anh đó.”

Hạ Huyễn Thần lại phì cười, sau đó một lần nữa cố gắng nhét Tạ Ninh vào lòng mình, ngữ điệu dỗ dành: “Ngoan nào, ngủ đi.”

Trải qua một ngày bôn ba bên ngoài, lại ngấm chút men rượu bia, Tạ Ninh đã mệt đến mức thở không ra hơi.

Thêm một đêm vật lộn đến kiệt sức với Hạ Huyễn Thần, Tạ Ninh thiếp đi lúc nào không biết.



Khi cô mở mắt ra, mặt trời đã lên cao đến tít ngọn cây.

Nhìn vị trí bên cạnh trống vắng hơi người từ lúc nào, Tạ Ninh thở phào nhẹ nhõm.

Hi vọng sau khi rời đi, Hạ Huyễn Thần sẽ dành thời gian ngẫm nghĩ thêm và nhận ra rằng những hành động vừa qua của anh điên rồ đến mức nào.

Trấn an bản thân xong, Tạ Ninh vui vẻ vươn vai đứng dậy rời khòi giường, dự định sẽ tìm cái gì đó ngon một chút để lấp bụng.

Sau đó thì tiếp tục bắt tay vào đóng gói đồ đạc.

Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, đến cuối tháng này cô sẽ dọn ra khỏi căn nhà nhỏ này, chuyển đến ở với Tưởng Y.

Để tỏ lòng biết ơn với Mộng Phạn và công ty Thần Uy Bạo Vũ, Tạ Ninh quyết định sẽ dọn dẹp thật sạch sẽ và chỉn chu, để người sau đến ở họ cũng cảm thấy ấm lòng.

Tạ Ninh dụi mắt đi ra phòng khách, nhìn chùm đèn đã được bật sáng lóa, trong phút chốc không thích nghi được.

Bóng người mờ ảo chập chờn trước mặt càng khiến cô sợ hãi c.h.ế.t khiếp.

“Sao anh vẫn còn ở đây?”

Tạ Ninh run rẩy chỉ vào người đàn ông đang để trần nửa thân trên, chỉ mặc độc một chiếc quần dài đang thoải mái gác tay ngồi trên ghế sofa lướt Ipad.

Dường như anh vừa tắm xong, nước trên người vẫn còn chưa khô hết.

“Cuối cùng cũng dậy rồi à?”

Tạ Ninh nhìn dáng vẻ thư thái của anh coi căn phòng trọ của cô cứ như nhà của mình và tức anh ách.

Chưa kịp mở miệng đuổi khách, chuông cửa lúc này đã đột nhiên reo lên.

“Cái gì thế, ai lại có thể đến đây giờ này chứ?” Tạ Ninh thảng thốt.

Hạ Huyễn Thần lại vô cùng ung dung nhàn tản sai bảo cô: “Chắc là shipper giao đồ ăn đấy. Sợ em tỉnh dậy sẽ đói bụng nên tôi cho đặt vài món ở một nhà hàng quen.”

Anh đã nói như vậy, Tạ Ninh cực chẳng đã phải rón rén đi ra ngoài nhìn qua mắt ưng trên cửa để kiểm tra một lượt.

Quả đúng là người giao hàng, trên tay còn khệ nệ mấy túi giấy.

Nhìn món ăn bốc khói thơm phức trên bàn, Tạ Ninh không nhịn được nuốt nước miếng ừng ực.

Đều là những món nổi tiếng của nhà hàng Thượng Thực đó.

“Ăn thôi nào.” Hạ Huyễn Thần tự nhiên bày chén đũa trước mặt cô rồi gắp một miếng thịt bò phi lê lên đưa đến trước mặt.

Tạ Ninh rụt rè hỏi: “Anh đã ăn chưa?”

“Chưa, tôi chờ em dậy để ăn cùng nhau.”

Tạ Ninh đột nhiên có chút xấu hổ, vội vàng chui vào nhà tắm.

Cô sợ nhất là được người khác đột nhiên quan tâm và đối xử tốt với mình.

Nếu như Hạ Huyễn Thần cứ hung dữ như trước đây có phải tốt hơn không, cô sẽ không cần phải e ngại khi nói ra những lời nặng nề với anh.

Thậm chí có thể thẳng tay đuổi anh đi ngay lập tức.

Tạ Ninh ủ rũ ngồi bên bàn ăn vơ vội vài miếng.



Ây da, nhưng mà đồ ăn ngon thật sự nha, khiến cô gần như quên hết những chuyện không vui đã xảy ra đêm qua giữa hai người.

Hạ Huyễn Thần mỉm cười thỏa mãn nhìn Tạ Ninh đang phồng má nhai nhóp nhép như một con sóc, thỉnh thoảng lại chu đáo gắp thêm đồ ăn vào chén cho cô.

Không khí trong phòng vô cùng hài hòa.

Chỉ là âm báo điện thoại lại phá hỏng hết tất cả.

Tạ Ninh đang mải ăn nên quen miệng nhờ vả Hạ Huyễn Thần: “Đưa giùm tôi điện thoại với.”

Hạ Huyễn Thần nghiêng đầu, cũng thuận tay nhặt lên liếc qua một cái rồi định bụng đưa luôn cho cô.

Nhưng thông báo email mới trên đó khiến anh phải khựng lại, híp mắt nhìn thật kỹ.

Đó là thư mời nhận việc của bộ phận nhân sự công ty Hoa Tỷ Đệ gửi đến.

“Sao thế?”

Tạ Ninh lau miệng đưa tay ra mới bắt lấy lại bị Hạ Huyễn Thần cản lại.

“Em muốn chuyển sang Hoa Tỷ Đệ làm việc à?”

Tạ Ninh điếng người, trong lòng lo lắng đến loạn xà ngầu.

Chết thật, mải tranh cãi với Hạ Huyễn Thần nên cô đã quên béng mất chuyện quan trọng này.

“Anh đưa điện thoại cho tôi đã.” Tạ Ninh né tránh câu hỏi của Hạ Huyễn Thần.

Nhưng anh lại không chịu buông tay, tiếp tục cắn lấy Tạ Ninh, bắt cô cho anh một câu trả lời thỏa đáng: “Nói cho tôi biết, em thật sự là sẽ chuyển qua đó? Muốn gần gũi thân mật với tên Mạch Trường Thanh kia à?”

“Đâu phải cứ qua Hoa Tỷ Đệ là vì Mạch Trường Thanh chứ hả? Tôi đã xin nghỉ ở Thần Uy Bạo Vũ rồi, muốn tìm một công việc mới không được à, trùng hợp bên đây họ cũng đang tuyển người nên tôi nộp đơn thôi.” Tạ Ninh gân cổ lên cãi.

Hạ Huyễn Thần lại phát nộ: “Tôi không đồng ý, em ngay lập tức từ chối bọn họ cho tôi.”

Càng nghĩ càng thấy tức giận, Hạ Huyễn Thần nghiến răng nghiến lợi muốn bóp nát điện thoại trên tay.

Đừng hòng anh để cho hai người bọn họ có cơ hội ở gần bên nhau.

Anh có mắt đây, không phải không nhìn ra được Mạch Trường Thanh có ý với Tạ Ninh đâu.

Muốn lợi dụng cơ hội gần quan được ban lộc à?

Mơ đi.

Tạ Ninh cũng không chịu thua kém, cô đập mạnh chén cơm xuống bàn, ngữ điệu cao vút: “Anh quản hơi bị nhiều đó, đây là công việc của tôi cơ mà. Anh còn không cho tôi kiếm tiền nữa à?”

“Muốn kiếm tiền ư? Thử hỏi tôi và công ty bạc đãi em bao giờ chưa? Có tôi ở đây em muốn kiếm bao nhiêu chẳng được, sao phải chạy qua bên Hoa Tỷ Đệ chứ?”

Tạ Ninh tức đến vò đầu bứt tóc: “Nhưng tôi đã xin nghỉ việc ở Thần Uy Bạo Vũ rồi.”

“Tôi duyệt cho em trở về.”

Tạ Ninh liếc mắt khinh thường: “Nhưng tôi không muốn trở về, không muốn làm trợ lý cho anh nữa.”

Hạ Huyễn Thần sầm mặt, nắm tay hết thả ra lại siết vào, dường như phải cố gắng lắm mới kiềm chế được cơn bão thịnh nộ đang kéo đến.

Cuối cùng anh cười lạnh đứng lên, cũng không trả lại điện thoại cho Tạ Ninh và rút điện thoại của mình ra gõ mạnh lên màn hình.

“Được, như thế cũng tốt, từ nay em đừng làm trợ lý nghệ sĩ nữa, cũng không cần phải quay lại Thần Uy Bạo Vũ. Dứt khoát ở trong nhà luôn đi. Tôi không phải nuôi em không nổi.”