Lịch trình quay phim hôm nay sẽ dồn tất cả các cảnh của nhân vật Oán Linh Chi Vương do Mạch Trường Thanh chủ diễn, cho nên Hạ Huyễn Thần hiếm hoi là người được về sớm so với những người còn lại trong đoàn.
Nhưng anh không rời đi mà ở lại phòng nghỉ riêng trầm tư một hồi.
Tiếng gõ cửa vang lên, là Trương Bình.
“Đồ đã được xếp gọn và chất lên xe rồi ạ, khi nào thì anh Thần muốn trở về?”
Hạ Huyễn Thần mở mắt nhìn lên: “Cậu đi xem Tạ Ninh đang ở đâu?”
Trương Bình gãi mũi: “Cô ấy đang nằm ngủ chỗ lều của nhân viên hậu trường.”
Thấy Hạ Huyễn Thần nhăn mi, Trương Bình có hơi chạnh lòng giùm cho cô gái nhỏ, dù sao Tạ Ninh vẫn còn trẻ, m.á.u đam mê thần tượng ai mà chẳng có, huống gì đối mặt với vị thánh sống như Hạ Huyễn Thần đây, khó tránh khỏi không kiểm soát tốt được bản thân.
Nhưng dù sao mấy ngày nay Trương Bình thấy Tạ Ninh rất ngoan ngoãn và cực kỳ an phận, không hề làm phiền Hạ Huyễn Thần lần nào, quán xuyến lịch trình kỹ lưỡng, cũng chuẩn bị đồ dùng tươm tất đầy đủ, nhân dịp này muốn nói đỡ cho cô vài lời.
“Em thấy cô ấy cũng mệt cả ngày, trước khi đi nằm, Tạ Ninh đã dọn dẹp sạch sẽ, còn đặt trước cả phần canh ở Hương Ký cho anh cùng một phần trà hoa cúc táo đỏ. Em có nói cô ấy nếu mệt thì vào phòng nghỉ ngả lưng một chút, còn không lên xe nằm nghỉ cũng được, nhưng cô ấy sợ anh không vui cho nên chui vào lều của nhân viên hậu trường đánh một giấc. Hôm nay là em tự chủ trương, anh Thần đừng trách Tạ Ninh.”
Trợ lý là người thân cận với nghệ sĩ, việc ra vào phòng nghỉ của nghệ sĩ của là chuyện bình thường, nhưng vì thái độ ghét bỏ của Hạ Huyễn Thần mà Tạ Ninh mấy ngày nay thà nằm sương ngủ đất bên lều ngoài chứ không còn dám bén mảng đến phòng nghỉ của anh nữa.
Nghĩ nghĩ cũng cảm thấy tội nghiệp cho cô gái nhỏ.
Trương Bình đang tính mở miệng nói thêm thì lại nghe Hạ Huyễn Thần phân phó: “Gọi cho Tạ Ninh, kêu cô ấy trở về cùng chúng ta.”
Tính tình của Hạ Huyễn Thần khá lãnh đạm và kiệm lời, nhưng một khi anh đã lên tiếng thì không ai có thể thay đổi.
Trương Bình nghe vào tai, trong lòng mặc niệm một trăm lần cho Tạ Ninh. Không biết cô ấy lại gây ra chuyện gì nữa đây.
“Alo… ” Giọng điệu trong điện thoại rõ ràng còn đang mơ ngủ.
“Anh Thần nói cô theo chúng tôi trở về khách sạn.” Trương Bình dè dặt nói trong điện thoại.
Tạ Ninh không biết Trương Bình đang để loa ngoài nên không hề cố kỵ hỏi: “Có chuyện gì vậy, hôm nay tôi thực sự không làm gì hết, hoàn toàn cách xa anh Thần hơn mười thước.”
“Cô cứ trở về đây đi đã, xe bảo mẫu vẫn đang đậu bên ngoài.” Trương Bình không dám nói thêm chỉ nhỏ giọng hối thúc.
Tạ Ninh xoa trán, trong lòng có hơi sợ hãi, ấn tượng về sự cay nghiệt và lạnh lẽo trên gương mặt của Hạ Huyễn Thần hai lần đối diện gần nhất với cô vẫn vô cùng ám ảnh, cô quả thực không muốn tiếp xúc gần với anh.
“Vậy tôi sẽ tự về khách sạn, anh cứ chở anh ấy rời đi trước, còn chuyện đi chung xe chắc thôi khỏi đi, tôi sợ lại khiến anh ấy bực bội…” Tạ Ninh ngập ngừng trong điện thoại.
Trương Bình đưa mắt nhìn Hạ Huyễn Thần âm trầm bên cạnh, chưa kịp khuyên bảo thêm thì đầu bên kia đã ngắt máy.
Haizz, lần này tôi không thể giúp gì được cho cô rồi Tạ Ninh à.
Trương Bình nhủ thầm trong lòng rồi vội vàng mở cửa đưa Hạ Huyễn Thần ra xe bảo mẫu.
Do Hạ Huyễn Thần không thích tiếp xúc gần với Tạ Ninh cho nên mặc dù là trợ lý của anh nhưng phòng của cô không nằm chung tầng với hai người họ.
Không biết có chuyện gì xảy ra mà Hạ Huyễn Thần đột ngột muốn triệu tập mình khiến Tạ Ninh có chút hoảng hốt.
Cô ngồi co rúm trên ghế sofa đơn, hi vọng đó chỉ là một phút bốc đồng của anh.
Nhưng không, âm báo tin nhắn hiện lên đã xóa tan mọi hy vọng của cô.
Hạ Huyễn Thần uống được non nửa ly trà hoa cúc táo đỏ thì chuông cửa vang lên.
Tạ Ninh lấm lét đứng đó mắt liếc ngang liếc dọc.
“Vào đi.” Chất giọng trầm khàn gợi cảm của đàn ông lạnh nhạt vang lên.
“Anh kêu tôi đến đây có chuyện gì không?” Tạ Ninh vừa đi vừa rụt rè hỏi.
Cô nghĩ nát óc cũng không biết mình lại đắc tội anh ở chỗ nào rồi.
Hạ Huyễn Thần hờ hững nhìn bộ dạng khép nép của đối phương: “Tôi đã nói cô như thế nào, bớt tiếp xúc với Mạch Trường Thanh một chút, vậy mà cô đã làm gì?”
Tạ Ninh giật mình: “Không có, sau khi anh nói xong là từ đó về sau tôi đều không nói chuyện gì với anh ấy nữa.”
“Phải không? Vậy mà cậu ta lại nói với tôi khác đấy.” Ánh mắt sắc bén như d.a.o cạo lia điến khiến Tạ Ninh chỉ có thể cúi đầu làm thinh chứ không dám nói thêm nửa lời.
Không gian rơi vào sự im lặng đáng sợ đến vài phút.
Khi nước trà trong ly đã cạn hết, Hạ Huyễn Thần mới mở miệng nói tiếp: “Nghe nói cô đã phân tích tâm lý nhân vật Oán Linh Chi Vương cho Mạch Trường Thanh.”
Tạ Ninh ngẩng đầu lên nhăn nhó: “Không đến mức như vậy đâu, tôi chỉ nói một chút theo góc nhìn của bản thân, diễn giải một cái đơn giản hơn cho anh ấy hiểu mà thôi.”
“Nói cái gì, lặp lại cho tôi.”
Tạ Ninh ngay lập tức thuật lại toàn bộ, một chữ cũng không bỏ sót về cuộc nói chuyện với Mạch Trường Thanh ở phim trường.
Hạ Huyễn Thần hiếm hoi chú ý đến cô gái trước mặt, lại càng không nghĩ đến một trợ lý nhỏ bé như Tạ Ninh lại có góc nhìn sâu sắc và mới lạ như thế về một nhân vật phụ của phụ chỉ xuất hiện vài dòng trên trang giấy.
Dưới sự miêu tả của Tạ Ninh, Oán Linh Chi Vương hiện lên sống động và tính người hơn hẳn. Không một ai có thể tượng tượng một luồng oán khí đen tối hắc ám lại có những mặt biểu cảm như thế.
Cũng phải thôi, cho dù chỉ là luồng oán khí nhưng nó xuất phát từ chính con người ở trần gian, vậy hà cớ gì nó không có cảm xúc chứ.
Thấy Hạ Huyễn Thần không nhúc nhích, Tạ Ninh l.i.ế.m môi gian nan hỏi lại: “Tôi chỉ có nói với anh ấy có bấy nhiêu thôi à. Nếu không còn gì nữa tôi về phòng được chưa?”
Hạ Huyễn Thần vẫn đang lâm vào suy tư, lúc này anh mới nhớ ra trong sơ yếu lý lịch của Tạ Ninh có nói cô từng thi đậu một cuộc thi cảm nhận văn học cấp tỉnh.
Có lẽ vì vậy mà cô ấy có khả năng phân tích nhân vật và tác phẩm tốt hơn người khác.
Nhưng Hạ Huyễn Thần lại không biết, đời trước nếu không vì cơm áo gạo tiền, Tạ Ninh rất muốn trở thành một kịch tác gia, hoặc ít nhất là một nhà phê bình văn học.
Đáng tiếc xã hội cạnh tranh khốc liệt đã vùi dập tài năng của cô.
Xuyên đến thế giới này, Tạ Ninh không muốn phải ôm lòng tiếc nuối, cô dự tính sau khi trở về Đô Thành sẽ xin chuyển sang bộ phận khác, tranh thủ đăng ký vài khóa học cấp tốc, hoàn thành chứng chỉ và học hỏi thêm về quy trình viết lách cũng như lên ý tưởng kịch bản.
Toàn bộ những điều này Tạ Ninh chưa dám chia sẻ cho ai, tất nhiên là Hạ Huyễn Thần không biết.
Đang rón rén lùi dần về phía cửa, đột nhiên người đàn ông trên ghế sofa lên tiếng: “Vậy còn Cẩm Diệc Thành?”
“Hả?”
“Cô nghĩ sao về nhân vật Cẩm Diệc Thành?” Anh nheo mắt nhìn cô thăm dò.
Tạ Ninh không biết vì sao Hạ Huyễn Thần lại hỏi cô về nhân vật chính mà anh đang đảm nhận, ấp úng mãi không dám nói ra.
Hạ Huyễn Thần không kiên nhẫn gõ ngón tay lên tập kịch bản trên bàn trà: “Sao thế? Có thể chia sẻ với Mạch Trường Thanh, còn tôi thì không à?”
“Không phải, tôi chỉ nghĩ là Cẩm Diệc Thành đã được anh thể hiện xuất sắc vô cùng, như là nhân vật xé sách bước ra vậy…” Tạ Ninh quyết định vuốt m.ô.n.g ngựa.
“Cái tôi muốn nghe không phải những lời này.” Hạ Huyễn Thần khoanh tay, nhìn Tạ Ninh bằng nửa con mắt sau đó nghiêng đầu về phía cuốn kích bản đang mở sẵn.
Tạ Ninh chậm chạp đi qua lấy tay đè lên cuốn sách dày: “Dù sao đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi, anh nghe xong thì cứ bỏ qua nhé.”
Ngàn vạn lần đừng vì không hợp ý mà tức giận với cô.
“Tôi cảm thấy cuộc đời của Cẩm Diệc Thành trải qua nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn dường như lại khai phá thêm một tầng cảm xúc sâu thẳm bên trong nhân vật này. Ban đầu khi mới xuất hiện, Cẩm Diệc Thành là đệ tử của tông môn, chính khí đầy mình, thanh tịnh như sen, hành xử cứng nhắc, trên miệng lúc nào cũng treo hai chữ giới luật. Sau khi rơi vào cấm địa, gặp được nữ chính mới bắt đầu giống một người phàm, chính xác là giống một thiếu niên lần đầu tiên phá giới tò mò nhìn thế giới rực rỡ ngoài kia, có thể nói nữ chính là một chìa khóa để mở ra những cảm quan mới lạ của Cẩm Diệc Thành…”
Những thứ này Hạ Huyễn Thần cũng đã nghĩ qua, còn thể hiện vô cùng tốt trong những ngày quay trước đây.
Thấy đối phương không có ý kiến, Tạ Ninh đánh bạo nói tiếp: “Nhưng giai đoạn sau hoàn toàn khác hẳn, khi Cẩm Diệc Thành rơi vào Ám Âm Điện, gặp gỡ nguyên thần Oán Linh Chi Vương, cảm nhận sự thống khổ và bất công của những linh hồn người c.h.ế.t bị Oán Linh Chi Vương hấp thụ, kể từ đây sơ tâm của nhân vật đã thay đổi. Hắn vật lộn với Oán Linh Chi Vương bên trong cơ thể nhưng lại không cách nào phản bác được sự dơ bẩn hiện hữu trên thế gian, nói cách khác hắn đã được mở mắt để hiểu được rằng tam giới không hề tốt đẹp công chính liêm minh như hắn đã từng được dạy bảo. Hắn thống khổ, bi thương rồi cuối cùng biến thành oán hận. Kể từ đây Cẩm Diệc Thành chính thức trở thành Oán Linh Chi Vương như mong đợi của người tiền nhiệm…”
“Nhưng kết cục cuối cùng của Cẩm Diệc Thành vẫn là quay đầu là bờ đấy thôi.”Hạ Huyễn Thần chống cằm nhìn Ninh Hinh.
“Cẩm Diệc Thành không phải là quay đầu là bờ.” Ninh Hinh lắc đầu: “Sau khi phát hiện Cẩm Diệc Thành là Oán Linh Chi Vương chuyển sinh, tiên ma hai giới đều truy đuổi với tiêu diệt hắn, chỉ có mỗi Lạc Chỉ vì tin tưởng hắn sẽ không gây ra Thiên địa hợp nhất mà chịu chính nhát tước gân tiên, nhưng chính vì vậy mới khiến cho Cẩm Diệc Thành oán hận người đời, chính thức trở thành Oán Linh Chi Vương…”
Nói đến đây Tạ Ninh ngừng lại một giây cảm thán: “Cho nên Cẩm Diệc Thành vì một người mà hủy thiên diệt địa, cũng là vì một người mà tha thứ cho chúng sinh.”
“Tha thứ cho chúng sinh?” Hạ Huyễn Thần lẩm nhẩm.
“Phải, bởi vì thế giới ấy dù xấu xa cách mấy vẫn là thế giới của Lạc Chỉ, người mà Cẩm Diệc Thành yêu nhất, cho nên đến phút cuối khi Oán Linh Chi Vương muốn giải thoát cho hàng trăm nghìn oan hồn giờ đây đã biến thành tà ma từ Ám Âm Điện, thực hiện Thiên địa hợp nhất như trong truyền thuyết thượng cổ, thì Cẩm Diệc Thành bằng lòng tha thứ cho chúng sinh để phong ấn Oán Linh Chi Vương và trấn giữ Ám Âm Điện. Nó không đại diện cho việc Cẩm Diệc Thành quay đầu là bờ mà thay đổi cách nhìn nhận thế gian, chỉ có điều hắn bằng lòng tha thứ cho tất cả bởi thế gian đó dù xấu hay đẹp vẫn là nơi bao bọc Lạc Chỉ người hắn yêu nhất.”
Hạ Huyễn Thần chưa bao giờ nghe bất kỳ ai nói với anh những lời này.
Thông thường các tác phẩm chuyển thể thành phim ảnh lúc nào cũng sẽ cải biên kha khá, cái thiện sẽ chiến thắng cái ác, chân tâm con người sẽ thay đổi, hướng về những điều tốt đẹp.
Chưa từng có tiền lệ một nhân vật chính đã rơi vào ma đạo nhưng không biết quay đầu là bờ.
Vì một người mà muốn hủy thiên diệt địa.
Lại cũng vì người đó mà tha thứ cho chúng sinh.
Một nhân vật không quan tâm đến sự sống nhân gian, nhưng có thể hi sinh bản thân cứu tam giới chỉ vì một người.
Quả là một khía cạnh phân tích mới lạ, cũng khiến nhân vật này hấp dẫn hơn rất nhiều so với những vị tiền nhiệm lúc nào trên mình cũng treo trọng trách giải cứu thế giới một cách máy móc mà không có bất kỳ động lực thúc đẩy nào.
“Tôi đã nói xong hết rồi, có thể đi được chưa?” Tạ Ninh dè dặt hỏi lại lần nữa.
Hạ Huyễn Thần đang bận suy nghĩ về những cô nói vừa nãy, căn bản không nghe thấy lời Tạ Ninh vừa nói.
Thấy đối phương không phản bác, Tạ Ninh nhẹ nhàng quay lưng đi về phía huyền quan.
Tiếng đóng cửa vang lên cạch một tiếng khiến Hạ Huyễn Thần hồi hồn trở lại.
Phòng khách trống trơn, chỉ còn mỗi một mình anh đang ngồi trên ghế sofa.
Hạ Huyễn Thần ngơ ngẩn nhìn ra cửa, ngón tay bất giác lần mò điện thoại mở ra.
Chợt cảm thấy không biết phải nói gì với đối phương.
Đồng hồ cũng đã điểm 11h đêm.
Hạ Huyễn Thần tắt máy uể oải ngả người ra ghế.