Đảo mắt đã đến cuối mùa xuân sang đầu mùa hè, học kỳ hai lớp 11 sắp kết thúc.
Cố An trở nên rất bận rộn, phải tập lại việc vẽ tranh đã bỏ bê nhiều năm và còn phải lo học các môn văn hóa.
Ngoài cuộc gọi video chưa đầy hai phút vào đêm giao thừa, Giang Nghiễn không liên lạc với cô nữa.
Tin tức về anh đều nghe từ miệng Cố Trinh.
Thông tin quan trọng liên quan đến nhiệm vụ bí mật đều bị che giấu, chỉ biết đó là một vụ án đặc biệt lớn xuyên qua nửa quốc gia Trung Quốc, mức độ nguy hiểm mà người dân bình thường không thể tưởng tượng được, trong Bộ thành lập nhóm chuyên án, các thành viên đều là những tinh anh hạng nhất của các sở cảnh sát các tỉnh đề cử.
Chỉ vài câu ngắn gọn, từng chữ từng lời đều chứa đựng nguy hiểm súng đạn giữa lằn ranh sinh tử, như thể anh và cô sống ở hai thế giới khác nhau.
Có đôi khi Cố An không ngủ được, lặng lẽ mang tâm tư nhỏ bé từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng mình ra, xem xét tại sao cô lại thích anh.
Rõ ràng chỉ mới quen nhau nửa năm nhưng nỗi nhớ dường như đã dài hơn cả tình cảm.
Có phải là vì anh đã thấy qua những mặt tối khó tiếp cận trong cả đời người, nhiều loại người cực đoan điên cuồng, nhưng anh vẫn không nhiễm bụi trần, vẫn giữ được tâm hồn rất sạch sẽ và dịu dàng dưới vẻ ngoài lạnh lùng ngang tàng.
Dạng người như vậy, dù gặp ở tuổi mười sáu hay hai mươi sáu, sức hấp dẫn đối với cô đều là trí mạng.
Cố An ngồi bên giường ôm đầu gối, nhìn bầu trời đêm rực rỡ ngoài cửa sổ vòm.
Nhớ lại Giang Nghiễn đã chúc mừng năm mới bên tai cô vào đêm giao thừa.
Sau đó lặng lẽ thêm vào trong lòng điều cô muốn nói với anh.
Giang Nghiễn, chúc anh luôn luôn bình an.
—
Tháng Năm, gió ở thành phố phía Bắc này trở nên đặc biệt ấm áp.
Cố An như thường lệ nhảy nhót về nhà, vừa đến cửa liền hô to: "Cún con! Chị về rồi đây!"
Chú chó Đức khổng lồ ngây ngô đáng yêu lao ra, vẫy đuôi rất vui vẻ.
"Có chuyện gì khiến em vui thế hả?" Cố An không nhịn được cười nhe răng, thuận tay treo áo đồng phục lên giá.
Nhìn thấy gì đó, cô thở chậm lại, tim đập lỡ một nhịp rồi bắt đầu đập nhanh. Máu toàn thân dường như nhận lệnh đổ về hai má.
Trên giá treo là bộ cảnh phục thông thường.
Mã số sáu chữ số, chỉ khác số của Cố Trinh số cuối cùng.
Mỗi bước tiến vào phòng khách đều như giẫm trên bông.
Ngón tay Cố An nắm chặt mép áo, các khớp trắng bệch.
Khi anh rời đi, mặc bộ cảnh phục thẳng thớm, phù hiệu bạc thiêng liêng không thể xâm phạm.
Còn bây giờ, anh ngồi trong phòng khách, mặc chiếc áo sơ mi bông màu xanh nhạt và quần dài đen, ánh trăng lạnh lẽo rơi trên người anh, bóng dáng gầy gò và cao ráo của anh được khắc họa đến lãnh đạm vô cùng.
Cố An toàn thân đều ngẩn ngơ, nhất thời não trống rỗng không thể nói nên lời.
"Tan học rồi."
"Ừm... tan học rồi..."
Mũi Cố An đột nhiên hơi cay.
Ngay lúc đó, người ngồi trên ghế sofa đứng dậy, bóng đen và mùi hương của anh rơi xuống từ đỉnh đầu, là mùi bạc hà thanh mát pha lẫn hương chanh.
Giang Nghiễn tiến lên một bước, khoảng cách đột ngột rút ngắn, trước mặt là áo sơ mi màu nhạt của anh, dường như chỉ cần tiến thêm chút nữa, mũi cô sẽ chạm vào ngực anh, có thể dựa vào lòng anh.
Sau năm tháng, cô cuối cùng lại nhìn thấy anh. Anh dường như gầy đi một chút, tóc cũng đã cắt ngắn, lộ rõ gương mặt góc cạnh, dáng vẻ trẻ trung và anh tuấn không hề sai lệch.
Anh đặt tay lên đầu cô nhẹ nhàng xoa, khẽ nói: "Có vẻ cao hơn rồi."
Cố An từ cơn ngây ngốc tỉnh lại, gãi đầu, miệng nhỏ bắt đầu lải nhải: "Ừ, em cao hơn 0.7 cm, quần áo cũ đã hơi chật, em thực sự vẫn đang lớn, sáng uống sữa tối cũng uống..."
Cô nói một mạch, suýt nghẹt thở, ngẩng đầu lên liền chạm phải đôi mắt trong trẻo mang nụ cười của Giang Nghiễn.
Lúc này cô mới nhận ra vừa rồi mình đầu óc trống rỗng, nói một đống chuyện không đầu không đuôi, thật ngớ ngẩn.
Ngón tay thon dài của Giang Nghiễn nhẹ nhàng từ đầu cô trượt xuống dưới vai anh, hiếm hoi mỉm cười: "Có vẻ là thật."
Cô nhớ lại năm ngoái, khi Giang Nghiễn dẫn cô chơi bóng rổ, anh nhìn cô dịu dàng nói, kẻ một vạch, xem thử Cố An năm sau sẽ cao đến đâu.
Mà bây giờ, chính là năm sau trong lời anh.
Mũi cô tràn ngập mùi hương từ anh, trước mặt là chiếc áo sơ mi xanh nhạt của anh, không giống với chiếc áo cảnh sát cứng nhắc lạnh lùng, là một chất liệu rất mềm mại, khí chất lạnh lùng trên người anh đều bị trung hòa.
Cổ tay áo sơ mi của anh buông lỏng, xương cổ tay trắng nhợt lộ ra theo từng động tác.
Vết thương chưa kịp lên da non từ mu bàn tay lan lên, đến chỗ bị tay áo che kín, bất ngờ lộ ra trong tầm mắt cô.
Bị thương sao?
Nghiêm trọng không?
Ngoài những vết thương cô thấy, còn chỗ nào khác không?
Nhiều không...
Những cảm xúc cay đắng bị cô kìm nén lập tức tràn ra.
Khi cô ngồi trong lớp học, anh đang lặng lẽ chờ đợi trong bóng tối, chuẩn bị hành động.
Khi cô cầm bút máy, anh đang bóp cò, đạn đã lên nòng, không có đường lùi.
Khi cô nhảy nhót dưới ánh mặt trời, hoặc nhắm mắt rơi vào giấc mơ ngọt ngào, anh đang ngày đêm không ai biết, súng ống sẵn sàng, đối diện với cái chết, trực diện đấu tranh.
Giang Nghiễn cúi mắt, ngón tay trắng mịn của cô gái nhỏ rơi trên cánh tay anh, ánh mắt chăm chú nhìn vào vết thương.
Cô mặc đồng phục mùa hè, áo ngắn tay màu trắng với cổ áo xanh, quần dài xanh, trông rất ngoan ngoãn.
Tóc cô dường như đã dài ra, má mochi cũng giảm bớt nhưng đôi mắt vẫn to tròn, không tránh khỏi vẻ ngây thơ.
Giống như ở khoảng thời gian và địa điểm mà anh không thể nhìn thấy, bạn nhỏ đã lập tức trưởng thành.
Cố An nhìn kỹ những vết thương lớn nhỏ, mới nhận ra mình vẫn đang nắm tay anh.
Trong lòng bàn tay cô, cảm giác ngón tay thon dài của anh rõ ràng, khớp xương lộ rõ, nhiệt độ thấp hơn của cô một chút.
Anh để mặc cô nắm tay, cúi đầu nhìn cô.
Không biết đang nghĩ gì nhưng không hề rút tay ra.
Cố An như bị điện giật vội buông tay, đầu tai trắng nõn ngay lập tức đỏ bừng, hơi nóng lan tỏa khắp người, cảm giác mình như một kẻ xấu xa đùa giỡn thiếu niên đẹp trai.
Cô xoay người chạy lên gác nhỏ tìm hộp thuốc, một lát sau đã chạy xuống.
Giang Nghiễn không biết cô mua nó từ khi nào, màu hồng, trông như một hộp kẹo.
Bên trong đầy đủ các loại thuốc dạ dày, thuốc cảm, thuốc kháng viêm, băng cá nhân có hình ảnh hoạt hình nháy mắt với anh, mọi thứ đều sặc sỡ và vui nhộn.
Cô đặt hộp thuốc lên bàn trà, rồi ấn anh ngồi xuống ghế sofa.
"Sao anh không quan tâm gì đến bản thân vậy, anh xem những vết thương này, sao nhiều thế này..."
Cô bày các loại thuốc lên bàn, Giang Nghiễn lại nhớ đến đồ chơi làm bác sĩ của Giang Ninh khi còn nhỏ, khóe miệng khẽ nhếch.
"Lần sau anh mà bị thương nữa, em sẽ không quan tâm đâu..." Cô bĩu môi lẩm bẩm, cố tình nói giọng hung dữ, giống như một cục bột nếp hung hãn, không nghe thấy anh trả lời, ngẩng mặt lên nhìn anh với đôi mắt ướt át: "Không tin thì anh thử xem!"
Giang Nghiễn nhẹ cong khóe miệng, lòng cảm thấy vừa chua xót vừa mềm mại.
Anh ngồi trên ghế sofa, cô ngồi xổm bên cạnh cẩn thận bôi thuốc cho anh, động tác rất nhẹ, còn chăm chú nhìn vào mắt anh, vốn đã nhỏ, giờ trông càng nhỏ thành một nắm bé xíu, luôn khiến anh cảm thấy vô cùng đáng thương.
Anh hơi nhíu mày, cô lập tức như một đứa trẻ mắc lỗi, động tác nhẹ nhàng hơn: "Có đau không?"
Giọng mũi mềm mại như đang dỗ dành bạn nhỏ ở mẫu giáo.
Nếu đội hình sự có mặt thì họ sẽ phát hiện rằng Giang Nghiễn, người được đồn đại là vô cảm, là một cỗ máy làm lạnh di động, lúc này lại giống như bị thánh ăn vạ nhập xác, giả vờ bị đau một cách thuần thục, không hề giả trân.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
"Đau." Giang Nghiễn mím môi, khóe miệng hiện lên má lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Anh cúi mắt, lông mi dài tỏ vẻ vô tội, sợ cô gái nhỏ không tin, anh lại thấp giọng bổ sung: "Đau."
Cố An cúi thấp đầu nhỏ, lông mi ngây thơ cong lên, chỉ là đầu mũi đang đỏ dần.
Người này được điều đi tham gia phá vụ án lớn, không biết đã vượt qua bao nhiêu tỉnh thành, đêm giao thừa cũng đang ở ngoài, còn tranh thủ vài phút gọi video cho cô...
Khi đi, anh lạnh lùng anh tuấn không một vết thương, thế nhưng sau năm tháng, thân thể lại mang đầy thương tích xuất hiện trước mặt cô.
Nghe nói, viên cảnh sát trẻ tuổi này bắn súng chuẩn xác đến mức không giống con người, ngay cả trong đội bắn tỉa chuyên nghiệp cũng có thể đứng đầu.
Nghe nói, tội phạm đều là những dân liều mạng cực kỳ hung ác, coi mạng người như cỏ rác.
Nghe nói, viên đạn bắn trúng xe, suýt chút nữa xuyên qua cửa kính, nếu lệch một chút... có lẽ cô sẽ không bao giờ gặp lại anh.
Giang Nghiễn đợi không được Cố An trả lời, bèn nhẹ nhàng gọi cô: "Cố An."
Cô gái nhỏ đáp "Ừm" một tiếng, giọng rất nhỏ, giọng mũi nặng nề.
Anh đưa tay nâng mặt cô lên, bạn nhỏ bình thường bị Cố Trinh trêu chọc một chút là khóc, bây giờ đang cố gắng nhịn nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, lông mi ướt đẫm.
"Không đau, anh lừa em đấy," anh dùng tay không bị thương lau nước mắt cho cô, giọng nói dịu dàng như dỗ trẻ con, trong lời nói có chút cười: "Đừng khóc nữa được không."
Đêm đó, Cố An không sao ngủ được.
Đến tận sáng mới mơ màng ngủ, bắt đầu nằm mơ.
Trong giấc mơ, Giang Nghiễn bị trúng đạn, thẻ cảnh sát bị nhuộm máu đỏ, bên trong đó còn có lá bùa bình an mà cô đã cầu ở ngôi chùa trên núi.
Cố An khóc tỉnh dậy, thở không ra hơi, cuối cùng xuống giường, không kịp mang dép, đi qua hành lang tối om không bật đèn, dường như còn đá phải thứ gì đó, móng chân đau nhói.
Phòng khách sáng đèn, Giang Nghiễn ngồi trên ban công.
Anh gầy gò lại trắng, bây giờ vai rũ xuống, tinh thần sa sút hiếm thấy.
Anh nhớ lại lời tuyên thệ khi nhậm chức, Cố Trinh đứng sóng vai bên phải anh: "Tôi tình nguyện trở thành một cảnh sát nhân dân của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa."
Anh nhớ lại người thầy dạy mình khi mới vào ngành, trước khi về hưu cười bảo rằng nhóc con có tương lai tươi sáng. Sau đó, thầy đã qua đời trước mặt anh.
Anh nhớ lại chú cảnh khuyển thân thiết nhất thuộc đội phòng chống ma túy, lần duy nhất không nghe lệnh là khi lao vào đỡ đạn cho anh, vết thương chảy máu không ngừng.
Những người anh em cùng chiến đấu bên anh, giờ chỉ còn là số hiệu cảnh sát được lưu giữ mãi mãi.
Người khác cả đời hiếm khi gặp cảnh sinh ly tử biệt nhưng đối với anh, đó là bài học bắt buộc.
Nghe tiếng bước chân, anh quay lại.
Cố An tóc rối bù, mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ, khuôn mặt đầy nước mắt.
Lúc này cô đang bĩu môi, tiếng khóc nghẹn ngào, đôi mắt to ngấn nước, vừa tủi thân vừa đáng thương.
Giang Nghiễn lúng túng, nhẹ nhàng nắm cổ tay cô: "Gặp ác mộng sao."
Cố An thút thít, nhìn thấy anh, nước mắt lại càng trào ra.
Giang Nghiễn bật đèn, cúi xuống nhìn cô: "Em sao vậy, hửm?"
Giọng nói lạnh lùng của anh giờ đây trầm thấp, hơi có cảm giác khàn khàn. Đèn sáng, sợ làm cô chói mắt, anh chỉnh đèn đến mức thấp nhất.
Ánh trăng sáng tỏ, đèn nhạt nhòa, anh cúi đầu, có thể thấy hàng mi dính nước mắt của cô, bờ vai gầy run lên vì những tiếng nấc nhỏ. Cô duỗi tay nhỏ lung tung lau nước mắt, trông cô như một đứa trẻ bị bắt nạt, lòng đầy ủy khuất.
Cố An vẫn khóc, khóc không dừng được.
Giấc mơ quá thật, không hoàn toàn do cô tưởng tượng.
Cô biết rằng anh và anh trai thực sự đang trải qua cuộc sống như vậy.
Nỗi sợ mà cô đã cố gắng kìm nén suốt năm tháng trời, bùng nổ trong đêm khuya.
Ai đó nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Anh hơi cúi người xuống, nhẹ nhàng và lịch thiệp ôm cô. Hơi ấm từ người anh và mùi bạc hà nhẹ nhàng như một liều thuốc an thần.
"Vậy em đã mơ thấy gì, có thể nói với anh không?"
Anh cúi người, đến mức có thể nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt đen thâm thúy xinh đẹp, hai màu trắng đen rõ ràng, khóe mắt hơi cong xuống, đôi mắt hai mí từ khóe mắt đến đuôi mắt dần mở rộng, còn có hàng lông mi mà con gái cũng phải ghen tỵ.
Có lẽ ánh trăng cũng không thể so với sự dịu dàng trong đôi mắt anh giờ phút này.
Đầu ngón tay mát lạnh chạm vào mí mắt cô, giọng anh rất nhẹ: "Khóc sưng cả mắt rồi này."
Cố An nói lí nhí, cố gắng kiềm chế tiếng khóc: "Mơ, mơ thấy anh gặp chuyện không hay."
Giang Nghiễn khẽ sững lại.
Ở một nơi chưa có ai từng chạm đến trong đáy lòng anh, lặng lẽ buông lỏng, sụp đổ, mềm thành một mảng.
Giọng anh vẫn bình thản, không mang chút cảm xúc: "Chết rồi à?"
Cố An không nói được, bẹp bẹp miệng, lại có dấu hiệu muốn khóc.
"Nếu chết vì lý tưởng thì không coi là hối tiếc, con người không thể sống mãi mãi mà."
Cố An ngẩng đầu, khuôn mặt nhăn nhó ban nãy bỗng chốc căng lên.
Cô ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt trừng to tròn xoe, khuôn mặt nhỏ nhắn không mang chút nụ cười, trông rất nghiêm trọng. Nhưng vừa mở miệng, cô đã bật ra những tiếng khóc nấc dễ thương, không có chút uy hiếp nào: "Sao, sao có thể tùy tiện nói chữ chết được chứ!"
Giang Nghiễn bất lực nhìn cô và mỉm cười.
Cố An tức giận, giơ tay lên trước mặt anh: "Sau này không được nói từ này nữa, ngoéo tay, mau lên..."
Cô bé học sinh trung học trước mặt, hiếm khi như một đứa trẻ đang giận dỗi, không đạt được mục đích thì không chịu dừng lại.
Giang Nghiễn cười ra tiếng, đôi mắt đẹp cong lên, dưới ánh trăng, đồng tử đen láy ôn hòa, thậm chí có chút lấp lánh.
Lúc này, anh chăm chú nhìn cô.
Cố An bỗng nhớ đến lời bài hát.
Thích anh, đôi mắt động lòng của anh, nụ cười càng thêm quyến rũ… (*)
(*) lời bài hát Thích em của Beyond - tiếng Quảng
Cô nhìn anh ngây ngẩn, cho đến khi ngón tay đang duỗi ra của cô được ngón tay dài trắng của anh nhẹ nhàng móc lấy. Ngón tay cái chạm vào nhau, anh cúi đầu nhìn cô, giọng cười nói: "Được chưa?"
Rất lâu sau, trong một nhiệm vụ tuyệt mật nào đó, lúc Giang Nghiễn suýt mất mạng, đầu óc anh bắt đầu rối loạn, trước mắt hiện lên từng khung cảnh cũ như một bộ phim xưa...
Chỉ là cuối cùng, mưa bom bão đạn không còn, cảnh vật trở nên yên bình.
Dưới ánh trăng sáng, cô gái nhỏ với khuôn mặt búp bê vô cùng nghiêm túc, người chưa bao giờ nóng tính, ngón tay ngoéo lấy tay anh, kiên quyết lập lời hứa với anh.
Anh nhắm mắt lại nghĩ, chưa kịp hôn cô, nếu chết thì quá thiệt thòi rồi.
—
Sau khi Giang Nghiễn trở về, anh trở thành linh vật của Cục công an thành phố Kinh, được cả đơn vị bảo vệ như gấu trúc quý hiếm.
Gấu trúc bự được lãnh đạo đặc cách nghỉ ba ngày, trước đây là ngày ngày chạy tới hiện trường vụ án, giờ thì sáng đưa Cố An đi học, tối đón Cố An tan học, thời gian còn lại ở nhà ăn không ngồi rồi, sống như một cậu ấm nhà giàu.
Người lao động Cố Trinh ghen tị đến mức mặt mày vặn vẹo, muốn phát điên, mỗi sáng ra khỏi nhà và khi đi làm về muộn đều phải đứng trước cửa phòng cậu ấm nhà giàu hát bài "Thanh niên chí lớn không buồn" rồi mới đi, thường xuyên bị gối, cốc, đồng hồ và đủ thứ đồ không rõ nguồn gốc từ trong phòng ném ra nện vào đầu.
Người vui nhất là Cố An.
Ngày nào cũng có anh đẹp trai đi cùng.
Đường đi học môi cô cười đến tận mang tai.
Hơn mười giờ tối, gấu trúc bự Giang Nghiễn chạy bộ xong 10km quay về nhà. Anh mặc áo thun đen rộng và quần thể thao, tai nghe lỏng lẻo chỉ đeo một bên, trông như một sinh viên trường cảnh sát trẻ trung trắng trẻo.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cố An từ trong đống sách ngẩng cái đầu nhỏ đáng yêu lên, hít hít mũi: "Anh ơi, người anh có mùi thì là."
Khóe miệng Giang Nghiễn khựng lại, bình thản nói: "Em ngửi nhầm rồi."
Cố An chớp mắt, nghiêm túc nhìn anh: "Anh, không phải anh chạy xong đói bụng, rồi đi ăn đồ ăn vặt bên đường ủng hộ kinh tế quán vỉa hè đấy chứ?"
Giang Nghiễn khẽ cười: "Sao có thể chứ."
Tối hôm sau, Cố An làm bài tập đến đói bụng, nhân lúc Cố Trinh không có nhà, dắt cún cưng ra ngoài tìm đồ ăn.
Mùa hè vừa đến, quán nướng đông đúc, không khí đầy mùi thì là.
Trong đó có một quán đặc biệt đông khách, phần lớn là các chị gái xinh đẹp vây quanh.
Các chị gái đều ăn nướng để giảm cân sao?
Vậy mình cũng phải ăn nướng, để trở thành cô gái xinh đẹp!
"Anh chàng đó thật đẹp trai, chân cũng dài!"
"Da còn trắng, lông mi đẹp hơn cả con gái..."
Đẹp cỡ nào, có đẹp bằng Giang Nghiễn không.
Chân dài, có dài bằng Giang Nghiễn không.
Lông mi... chưa thấy ai lông mi đẹp hơn Giang Nghiễn!
Mình không tin, trên đời này còn có người đẹp hơn Giang Nghiễn!
Cố An tiến lại gần quán nướng, trong làn khói lửa, giữa đám đông, quả nhiên có một chàng trai cao ráo, chân dài, da trắng đẹp trai, như hạc trong đàn gà.
... không phải Giang Nghiễn nhà cô thì còn là ai!
—
Cố An và Giang Nghiễn mỗi người cầm một xiên nướng, cả hai có khẩu vị đặc biệt giống nhau với đồ ăn vặt.
Cả hai đều chọn xiên nướng mì căn, lạp xưởng hun khói và thịt ba chỉ.
"Anh, anh tốn bao nhiêu tiền?"
"Mười đồng."
"Tại sao cũng mười đồng mà anh có thêm một xiên mì căn và một xiên xúc xích?"
Giang Nghiễn bình thản nói: "Ông chủ tặng anh."
"Tại sao ổng lại tặng anh vậy?"
Cố An nhíu mày, nghiêng đầu suy nghĩ.
Tại sao lại không tặng cho cô chứ?!!
"Ổng nói anh đẹp trai."
Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, giọng điệu rất thản nhiên, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên. Giọng điệu kiêu ngạo, giống như gà con tiểu học, loại có thể bị lừa chỉ với một viên kẹo.
Gà tiểu học giương khuôn mặt tuấn tú, không biểu cảm, ngầu bá cháy: "Ổng nói nếu ngày mai anh còn đến, ngày mai sẽ tặng anh nữa."
Cố An quay đầu cười trộm.
Tặng vài xiên nướng mà đã có thể thu hút một lượng lớn phụ nữ mua hàng, người anh em này đúng là đồ ngốc bị người ta lừa bán mà còn giúp người ta đếm tiền!
Ăn xiên nướng cũng không bị bệnh sạch sẽ nữa, cũng không còn xa cách nữa, chẳng trách dạo này chăm chỉ chạy bộ ban đêm như vậy.
Cô bị sự dễ thương của anh làm tim đập thình thịch.
A... Sao anh ấy có thể dễ thương như thế này!!!
Khi nô bộc của nhân dân, đồng chí Cố Trinh về nhà, cảnh tượng trước mắt là:
Giang Nghiễn và Cố An, một lớn một nhỏ, một cao một thấp, mỗi người một tay cầm một xiên nướng thơm lừng vàng ươm.
Một người không biểu cảm, một người vẻ mặt thỏa mãn. Nhưng miệng cả hai đều căng phồng lên.
Cố An: "Thật ngon!"
Giang Nghiễn nhẹ nhướng mày: "Không phải sao."
Cố Trinh nhìn hai người ăn xiên nướng giữa phòng khách, tràn đầy mong đợi hỏi: "Phần của tôi đâu?"
Giang Nghiễn liếc mắt lạnh nhạt: "Phần của cậu là sao?"
Cố Trinh trừng mắt: "Không thể nào không mua phần của tôi chứ?"
Anh nhìn Giang Nghiễn, cậu cả từ tốn ăn xiên nướng vỉa hè với phong cách quý sờ tộc như ở nhà hàng Michelin.
Rồi nhìn sang Cố An, đầu cúi gặm xiên nướng, mặt tròn trịa, chăm chú nhìn xiên nướng, nhai vui vẻ, hoàn toàn không có thời gian nhìn anh.
Không hiểu sao, đột nhiên có cảm giác bị cô lập.
Và không biết có phải là ảo giác không, anh cứ cảm thấy khủy tay Cố An càng ngày càng duỗi ra ngoài, không thể ngồi yên ở vị trí em gái ruột của mình, có vẻ sắp coi Giang Nghiễn là anh trai ruột.
"Quên mua cho anh hai rồi!" Cố An híp mắt cười, cuối cùng miệng cũng trống để nói chuyện, xiên nướng quá ngon, cô hoàn toàn không nhận ra anh trai ruột đã bắt đầu ghen tị.
Cố Trinh tức giận nói: "Còn ăn nữa hả? Nhìn em mập thế nào rồi, mặt tròn như Peppa Pig vậy."
Cố An khựng lại, như một con chuột hamster bị bấm nút dừng, đông cứng lại với tốc độ mắt thường có thể thấy.
Anh ruột! Dám! Nói cô mập!
Anh không biết con gái! Không thể nghe thấy từ "mập" này sao!!!
Còn nói mập như Peppa Pig nữa sao?!!
Đây là ví dụ đáng ghét gì vậy hu hu hu!
Cố An cố gắng nuốt xiên nướng trong miệng xuống: "Anh vừa nói gì? Là em nghe nhầm đúng không?"
Giang Nghiễn nhịn cười nhìn cô một cái.
Bộ dạng tự lừa mình dối người của cô bé cũng thật dễ thương.
Cố Trinh từ trên cao nhìn xuống, kéo căng hai má thịt của cô, cúi người nhìn cô một cách rất dịu dàng:
"Nói cho em biết, mười bảy tuổi béo phì không phải là bụ bẫm nữa, mà là mập đó em gái à."
"Em xem mặt em thế nào," Cố Trinh "chậc" một tiếng: "Nhiều thịt như vậy."
"Em đâu có mập!" Cố An đứng dậy, chống nạnh, giọng con nít đầy giận dữ.
Cố Trinh nhẹ nhàng liếc qua mang theo sự khinh bỉ của một vị vua, mặt anh gầy, đường quai hàm rất rõ ràng và góc cạnh. Và cũng như Giang Nghiễn, cả hai đều cao và gầy.
Cố An không phục, đưa tay sờ đường quai hàm của mình, chỉ thấy một cục thịt trên má, hoàn toàn không có đường viền đó!
... Cô xúc động sợ run tay.
"Mập rồi mập rồi! Còn ăn xiên nướng, không cho người khác nói gì!"
Cố An: "Em không mập!"
Cố Trinh: "Mập ú đó! Lêu lêu lêu!"
"Nếu tiếp tục mập thế này sẽ không lấy chồng được nữa đâu." Cố Trinh đâm thêm một nhát.
Trêu chọc đứa nhỏ thật là vui, chỉ cần trêu một chút là tức giận xù lông.
Như một con châu chấu, chỉ cần chọc một cái là nhảy dựng lên.
Cố An lén nhìn Giang Nghiễn, thấy khóe miệng anh nhếch lên, không biết đang cười gì.
Không lấy chồng được...
Cố Trinh sao có thể nói trước mặt Giang Nghiễn là cô không lấy chồng được!
Đây chẳng phải là nguyền rủa mình sao!
Vốn dĩ khả năng cô theo đuổi được Giang Nghiễn đã rất mong manh...
Anh ruột không thể nuông chiều, càng chiều càng hư!
Cố An nuốt xiên nướng một cái, xắn tay áo lên đuổi theo Cố Trinh.
Cố Trinh lập tức hét lên: "Giang Nghiễn, cậu quản cô ấy đi! Tuổi nhỏ mà hung dữ thế này! Còn dám tấn công cảnh sát nữa!"
Anh thông minh tránh sau lưng Giang Nghiễn, Cố An không kịp dừng lại, đâm thẳng vào lòng Giang Nghiễn.
Đầu mũi cô chạm vào áo thun cotton của anh, mặt Cố An đỏ bừng.
Giang Nghiễn vịn tay lên vai cô, khi cô đứng vững mới buông ra.
Cố Trinh vẫn phách lối như cũ, từ sau lưng Giang Nghiễn thò cái đầu đẹp trai khó ưa ra: "Cho những chàng trai đang theo đuổi em thấy, động tí là đuổi theo anh trai đánh, ai còn dám lấy em? Sau này không lấy chồng được đâu!"
Cố An tức giận đến mức muốn nổ tung.
Ai có thể ngờ bông hoa cao ngạo lại chơi chó thế này!
Và ngay lúc này, Giang Nghiễn khẽ mím môi, nhẹ nhàng nói: "Không đâu."
"Giang sir, muốn cược không? Nếu con bé lấy chồng trước hai mươi tuổi thì tôi sẽ trực ca thay cậu một năm, nếu con bé không lấy được chồng thì cậu nuôi?"
Cố An xù lông đang chuẩn bị lao vào đánh anh ruột, nhưng bị Giang Nghiễn kéo về bên cạnh anh, mùi hương bạc hà sạch sẽ từ anh lan tỏa ra cuốn đi tất cả bực tức, ngọn lửa nhỏ bừng bừng lập tức bị dập tắt.
Cô lơ mơ dựa vào anh, cái đầu nhỏ hoàn toàn không hoạt động được.
Giọng nói lười biếng và lạnh lùng rơi vào tai cô: "Cũng không phải nuôi không nổi."
Giang Nghiễn đặt tay lên đầu cô vuốt ve, anh nửa cụp mắt, ánh trăng tan vào đôi mắt trong trẻo của anh, đồng tử lấp ló sau lông mi sâu thẳm và dịu dàng: "Tôi nuôi thì nuôi thôi."