“Cậu nấu ngon quá nên mình...” Nghi nhanh chóng dừng đũa lại, đỏ mặt nói.
“Ngon đến vậy sao? Vậy mai mốt tao nấu cho ăn tiếp.” Nhã nhếch môi cười nhẹ.
Có lẽ cô không biết rằng, lời nói vô tình này đã khiến cho bữa cơm nhà cô thường xuyên có thêm hai phần ăn, lâu lâu là ba phần.
Bữa cơm diễn ra rất hòa thuận, vui vẻ. Nhà vốn chỉ có hai bà cháu Nhã, nay có thêm hai cô bạn đến chơi, đặc biệt là Trúc Vy, đã khiến cho bà vui đến mức ăn đến tận hai chén cơm.
Nhìn bà trông rạng rỡ như thế, Nhã cảm thấy hối hận vì đã không dẫn bạn qua chơi sớm hơn. Không phải vì cô cảm thấy xấu hổ về gia cảnh của mình. Nhà mình tuy không bằng những bạn khác, nhưng mà ít ra đồng tiền mà cha mẹ cô kiếm được đều là mồ hôi nước mắt và không hề lừa gạt hay trộm cướp từ ai. Thế thì sao cô lại phải tự ái chứ? Tự hào còn không kịp nữa là.
Chỉ là, cô ngại bà lớn tuổi, sợ làm phiền đến bà, vậy nên cô cũng không dám đưa bạn về nhà. Nhưng nay thấy bà như vậy, cô thầm nghĩ rằng sẽ rủ hai người bạn này đến chơi thường xuyên để bầu bạn với bà.
Ăn cơm no nê, Vy và Nghi chào tạm biệt hai bà cháu, ra cửa về nhà. Nhã dìu bà vô phòng rồi chạy vội ra ngoài, nắm lấy tay của Nghi. Kéo tay bạn tỏ ý có chuyện muốn nói, Nghi dừng lại và tò mò nhìn Thanh Nhã.
Nhã nhanh chóng cất lời:
“Sau này tụi bây thường xuyên qua thăm bà tao được không? Đó giờ tao không dám dẫn bạn về do sợ bà mệt, nhưng mà hôm nay thấy bà vui như vậy, tao cũng vui lây. Tao thấy bà có vẻ thích tụi bây lắm, nãy bà luôn miệng nói tao là có dịp phải mang hai bây về chơi. Nên...”
“Trời tưởng gì, tao với Nghi còn tính qua ăn chực nhà mày dài dài. Để tuần sau dắt thêm Ngọc qua, cơm ngon vậy mà có hai tao ăn thôi thì cũng phí.” Trúc Vy liếm môi trả lời.
Thục Nghi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Thanh Nhã như sực nhớ ra việc gì đó, lại cất giọng nói tiếp:
“Mà còn nữa, kì sau đến chơi không cần mang quà đến đâu. Hộp yến của hai người mang qua chắc cũng mắc lắm, chị với Nghi lấy tiền đó làm việc khác thì tốt hơn. Qua nhà em chỉ cần mang cái bụng đói và tấm lòng là được rồi, còn lại em xử lý hết.” Nghe vậy, cả Vy và Nghi đều bật cười và đồng ý với cô nhóc.
Tạm biệt Nhã, cả hai xuất phát chạy về trường. Đến trường, Nghi thả Vy trước cổng để cô bạn đi lấy xe. Sau đó, cô hướng một mạch chạy về nhà.
Nhà của Thục Nghi nằm trong khu đô thị dành cho người nổi tiếng sinh sống, cũng phải thôi vì gia đình cô vốn dĩ có truyền thống làm nghệ thuật. Từ đời bà đến đời mẹ, thậm chí chị hai cũng là một ca sĩ khá nổi tiếng. Nên từ nhỏ Nghi đã được tiếp xúc với âm nhạc và điện ảnh, tuy vậy cô không có hứng thú về nó chút nào.
Về chuyện của gia đình mình, cô không muốn cho ai biết cả, bọn họ cứ đoán già đoán non đi, dù sao khi biết được thì cô sẽ gặp nhiều phiền toái.
Ngồi trên ghế sofa, cô cầm điện thoại bấm vào facebook của Nhã. Nãy thoạt nhìn thì khá bình thường nhưng mà cô để ý thấy là đứa ngố kia trang điểm rất kỹ, đặc biệt là vùng mắt.
Liếc sơ thì thấy rất tự nhiên, không lòe loẹt. Chỉ có khi nhìn kỹ mới thấy mắt cô nhóc kia ửng đỏ và bọng mắt sưng húp. Vậy sao lại cố tình giấu mọi người chứ? Trang điểm như thế này thì chắc chắn không phải không muốn cho tụi cô biết, mà là không muốn cho bà phải buồn lòng.
Nhưng mà không chịu nói thì thôi đi, sao lại còn chơi trò chặn tin người ta nữa vậy, người ta cũng biết buồn đó.
Ngẩn ngơ suy nghĩ, điện thoại trong tay cô đã biến mất từ lúc nào. Hoang mang nhìn xung quanh, bóng dáng người chị hai yêu quý đang thù lù đứng đó, nhếch mép cầm điện thoại trong tay, mắt và tay phối hợp lướt xem trang cá nhân của Nhã. Vừa xem vừa chép miệng nói:
“Crush của em gái cũng xinh quá nhể, chị không ngờ nhóc có gu vậy đó. Đó giờ nghĩ nhóc thích dạng bánh bèo thôi, ai ngờ là dạng yêu kiều vậy đấy. Thế mà cứ giấu chị suốt, làm chị tò mò gần chết.”
“Chị im đi, trả điện thoại cho em. Không phải nay đi lưu diễn sao? Sao giờ ở đây rồi?” Nghi đứng lên giật điện thoại từ tay chị.
“Trả thì trả, do nãy chị thấy nhóc nhìn chăm chú quá nên mới xem thử có gì vui không thôi.” Thục Uyên dẩu môi đáp.
“Người nổi tiếng mà dám làm mặt xấu hả, không sợ em chụp đăng lên mạng sao?” Nghi cười đểu nói.
“Chị diễn xong hôm qua rồi, làm em mà chả nhớ lịch chị gì hết. Nhóc làm chị hơi buồn rồi đó. Với lại, chị thách nhóc chụp. Nhóc mà dám chụp gì, chỉ giỏi hù người ta.” Uyên khoanh tay quay mặt khẽ hừ.
“Nay mẹ đi Pháp dự lễ gì rồi nên có mình em thôi. Hôm nay chị nấu cơm nha, người nổi tiếng.” Nghi nói xong thì quay lưng đi về cầu thang, cụm từ ‘người nổi tiếng’ còn được cô cố tình nói chậm lại, nhại theo giọng nói quyến rũ (trong mắt cô lại là gợi đòn) của Thục Uyên.
“Bộ không phải có dì sáu sao? Mà cả hai mẹ đều đi luôn á hả? Chị nấu dở lắm hay hai chị em mình đặt cơm đi.” Uyên ngơ ngác nhìn Nghi.
“Dì sáu nay về quê có việc. Hai mẹ đi hết rồi, mẹ lớn dạo này rảnh nên đòi đi chung với mẹ nhỏ, nói là đi hấp hôn gì đó. Em cũng vừa mới qua nhà bạn ăn cơm, chị hai tự xử đi ha.” Thục Nghi trả lời một lèo, nhanh chân chạy vào phòng, sợ đứng ở ngoài thêm giây nào là sẽ bị người nào đó hỏi hàng trăm câu hỏi vì sao.
“Con bé này, hồi đó ngoan lắm mà. Sao giờ trả treo vậy?” Thục Uyên thầm phê bình thái độ của em gái.
Uyên tiến vào ngồi trên ghế sofa, vừa lướt điện thoại vừa xem phim. Xem đến đoạn nam nữ chính chuẩn bị hôn nhau, điện thoại bên cạnh reo lên liên hồi.
“Thiệt tình, ai mà nhắn tin liên tục vậy? Làm mất hứng xem phim. Nhưng mà điện thoại mình ở đây mà? Vậy này không lẽ là...” Nghĩ đến điều gì đó, Thục Uyên liền nhếch mép.
Cầm điện thoại của Thục Nghi, cô mở màn hình lên, quen thuộc nhập mật khẩu. Không hiểu sao lần này, điện thoại lại báo nhập sai. Con nhóc đó trước giờ toàn lấy ngày sinh làm mật khẩu kia mà. Không lẽ...
Hai chị em cô trạc tuổi nên từ nhỏ đến lớn, Nghi với cô luôn tâm sự mọi thứ cùng nhau. Từ việc mẹ lớn không cho ăn nhiều Chocolate do sợ hai cô sâu răng hay đến việc đi học được bạn A bạn B tỏ tình. Hiểu rõ đến mức điện thoại của nhóc, cô xem được và điện thoại cô, nhóc cũng thế. Bất ngờ là vào năm ngoái, Thục Nghi có kể là thích thầm một cô bạn nào đó tên là Thanh Nhã.
Thế là, một năm dài đằng đẵng, cô toàn nghe nhóc bô bô kể về cô bé đó, nghe riết cô cũng tò mò muốn biết mặt người thương của em gái. Nhưng mà, gì thì kể chứ mặt là giấu tẹt, không chịu đưa hình cho cô xem gì cả.
Từ đầu hè đến giờ, Uyên bận rộn tổ chức show lưu diễn đầu tiên trong sự nghiệp, cho nên không còn nhiều thời gian để lắng nghe những câu chuyện của em gái.
Nhưng dạo gần đây, mỗi lần nhóc đó đánh piano là toàn nghe những điệu nhạc ai oán, sầu đến thảm thương. Lúc đó bận quá nên cô cũng chẳng để tâm.
Hôm nay nhìn thấy Nghi ngồi thẫn thờ, cộng thêm điệu piano sầu đời kia thì chắc chắn luôn, nhóc này có vấn đề, cụ thể là thất tình.
Thục Uyên tạm dừng bộ phim lại, vươn tay lấy chiếc điện thoại của Nghi, uyển chuyển đi đến phòng của em gái.
Đứng trước cửa phòng, cô gõ cửa vài lần. Không thấy ai mở cửa, Uyên liền mở cửa bước vào, tự nhiên mà ngồi vào bàn học của Nghi.
Lướt điện thoại được một lúc thấy Thục Nghi từ phòng tắm bước ra. Uyên vẫn không dời mắt khỏi chiếc điện thoại, nhưng lại mở miệng hỏi:
“Có biết mình quên gì không?”
Nghi lấy khăn lau tóc, ngập ngừng trả lời:
“Em không biết, nhưng mà sao chị lại lên đây?”
“Nhóc để điện thoại ở dưới sảnh, chị mang lên trả nhóc nè. Nhưng mà ai nhắn tin inh ỏi suốt, làm chị chả tập trung xem phim được. Lâu lâu có một ngày nghỉ mà còn bị vậy.” Uyên khẽ phàn nàn.
Nghi ngồi trên giường, nhận lấy điện thoại từ tay chị hai. Mở điện thoại lên thì thấy 99+ tin nhắn từ tài khoản Đức Bảo gửi đến.
“Lại là một người nào đó theo đuổi nhóc hả? Nhưng mà bình thường là chặn mà? Sao giờ lại không chặn hay bật chế độ im lặng vậy?” Uyên cố ngước đầu qua nhìn, thắc mắc hỏi.
“Là anh của bạn em. Hôm qua anh ấy giúp em một việc. Em cũng không ngờ anh Bảo lại nhây đến vậy.” Nghi bình tĩnh đáp.
“Ừm, bỏ qua việc này đi. Nay chị rảnh, phim thì cũng bị anh Bảo gì đó cắt đứt mạch cảm xúc để xem rồi, hai chị em mình tâm sự tí được không?”
“Em...”
“Nhìn mặt nhóc là biết có chuyện rồi? Dù mặt vẫn là mặt than như mọi hôm thôi, nhưng là chắc chắn là có tâm sự.” Uyên nhéo má Nghi khẽ nói.
“Nhã vừa có người yêu, em mới biết lúc đầu năm học.” Nghi ôm chầm con Doraemon- món quà mà Nhã tặng cho cô nhân dịp sinh nhật vào tháng trước, ủ rũ tâm sự.
“Chị nói rồi mà, thích thì theo đuổi đi. Cứ chần chừ vậy thì người ta có bồ là việc sớm muộn.”
“Nhưng mà...”
“Nhưng mà sao?”
“Hôm qua em với bạn em vô tình bắt gặp anh người yêu của Nhã bắt cá hai tay, trong lúc nóng vội em đã gọi cho Nhã ra đó. Bây giờ Nhã chia tay với tên khốn kia rồi. Em vui lắm, chỉ là Nhã lại buồn nên em cũng buồn theo.” Nghi nói một lèo tâm sự của mình.
“Chỉ vậy thôi sao? Ai chia tay mà không buồn bao giờ nhóc ơi. Đây là cơ hội tốt cho nhóc đó, tận dụng lần này để chiếm trái tim của Nhã đi.” Thục Uyên vỗ vai em gái an ủi.
Ban đầu cô cứ nghĩ tình cảm của em gái chỉ là nhất thời mà thôi. Dù sao ai mà chả có một hai lần say nắng ở độ tuổi ngồi trên ghế nhà trường. Không ngờ, gen si tình của mẹ nhỏ mạnh thật.
Tuy vậy cũng có đôi chỗ khác biệt, nếu mẹ nhỏ là kiểu tấn công quyết liệt thì nhóc Thục Nghi là dạng say mê trong thầm lặng, không muốn tình cảm của mình bị bại lộ.
“Nhưng mà Nhã là gái thẳng mà... Em sợ em nói ra, Nhã chạy mất.” Nghi vùi đầu vào con Doraemon, lí nhí nói.
“Chả phải mẹ lớn hồi đó cũng thẳng sao? Cuối cùng thì sao đó? Chả phải vì vậy mới có hai mình, đúng không?” Uyên không đồng tình trả lời, sau đó nói tiếp:
“Giờ đi, chị hỏi nhóc một câu. Nếu nhóc thấy một chiếc xe lửa chạy với tốc độ cao, bị hư phanh đang chạy về phía trước, nơi có năm người đang bị trói trên đường ray. Trước mắt nhóc là cái cần gạc, nếu nhóc gạc cái cần đó thì xe lửa sẽ đổi ray, chạy về hướng có một người công nhân đang làm việc. Vậy nhóc chọn cái nào?”