Chỉ Ngốc Một Lần

Chương 30: Mối tình đầu


Trúc Vy lúng túng đi theo cô Lan vào phòng bếp, nơi có chiếc bàn ăn dài ở đó. Bảo Ngọc cũng đã mang hết sách vở của mình ra, ngồi trên bàn làm bài.

"Vy hình như cũng yếu Văn mà nhỉ? Vậy Ngọc kèm bạn nhé. Còn chị thì sẽ kèm Y." Thiên Lan cười nhẹ.

"Hay đổi lại được không chị? Ngọc chỉ bài em, còn chị kèm Vy." Như Ý lúc này đứng bên cô chủ nhiệm, dè dặt lên tiếng.

"Không. Em nghĩ đi, ngay cả tôi còn kèm em không được. Thì sao Ngọc chỉ bài em được?"

"Học thầy không tày học bạn mà chị. Chị nhớ mấy buổi Ngọc kèm em không? Em tiến bộ rõ rệt luôn đó." Như Ý chép miệng.

"Thôi nghe theo cô đi, tao học với Ngọc được rồi." Trúc Vy cũng hiểu đại khái lý do Như Ý không muốn cô Lan kèm cặp, nhưng chính cô cũng rén nữa mà, nên sao có thể nhường Ngọc cho Y chứ?

Như Ý bĩu môi, đưa mắt ai oán nhìn Trúc Vy. Cô biết nhỏ này muốn học chung với crush. Tuy vậy, cũng có thể cho

Ngọc kèm cả hai được cơ mà. Sao lại đẩy cô về với đội cô chủ nhiệm thế? (C°

Thiên Lan nghe xong, liền niềm nở kéo ghế cho Vy ngồi cạnh Bảo Ngọc. Sau đó, chị thay đổi thái độ, lạnh lùng dẫn Ý vào phòng của mình.

Trúc Vy ngồi xuống ghế, mở cặp lấy sách giáo khoa ra. Đợi Vy chuẩn bị hết dụng cụ học tập, Ngọc mới bắt đầu công cuộc kèm học.

"Cậu học hết bài chưa?" Bảo Ngọc nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Rồi." Vy gật đầu.

"Vậy mình dò bài nha." Vươn tay lấy sách từ trong tay Vy, Ngọc mở ra một trang bất kỳ: "Cậu nói cho mình phần ghi chú bài Chữ người tử tù đi nào."

Trúc Vy liền máy móc trả bài cho Ngọc bên cạnh. Nói chứ, bài này cô học tủ mà.

Bảo Ngọc gật gù, sau đó cô nhóc hỏi tiếp:

"Rồi cậu nói cho mình nghệ thuật trong bài Hai đứa trẻ đi."

Trúc Vy im lặng một hồi lâu, bài này cô chưa có học, do nếu học hết thì sao gọi là học tủ chứ.

Bảo Ngọc phì cười, cô nhìn Vy đang bối rối ở bên:

"Cậu nói học rồi mà? Sao lại không thuộc chứ? Học lại đi này." Nói xong cô nhóc đưa sách lại cho Vy.

Trúc Vy xụ mặt học lại bài, Ngọc cũng nhân lúc thời gian trống, làm tiếp bài Hóa.

Liếc mắt thấy Ngọc cắn bút giải bài, có vẻ như cậu ấy không giải được thì phải. Vy cũng tò mò rướn người qua đọc sơ đề và xem lý do mà Ngọc không làm được.

À thì ra, cô nhóc này viết sai đề. Thấy thế, Trúc Vy buông cuốn sách trong tay, với cây bút cạnh bên, chỉ bài:

"Bài này mày viết sai đề rồi. Nếu mày ghi là 27,84 thì không bao giờ ra đâu, phải là 26,84 mới đúng. Với lại bài này nếu muốn nhanh thì đừng dùng phương trình thông thường mà nên xài phương trình ion ấy."

"Phương trình ion?" Ngọc bối rối hỏi lại.

"Đúng rồi, mày quy ra thành ion hết, như H+ hay OH -,... Nó sẽ dễ giải hơn là mày viết cả phương trình hóa học."

Trúc Vy viết ra một số ví dụ vào nháp, sau đó tận tình dạy cho Ngọc.

Không hiểu sao, Trúc Vy càng lúc lại kề sát cô hơn. Bây giờ nếu cô mà lỡ quay đầu sang là có thể hôn vào má của cậu ấy.

Bảo Ngọc lúng túng không biết làm gì. Tim của cô như đập nhanh hơn, mặt cũng đỏ lên dần.

Trúc Vy cũng không hề hay biết, vẫn cứ luyên thuyên chỉ bài. Cô nàng còn chu đáo đến mức đưa ra một số bài tập rèn luyện cho Bảo Ngọc.

Nhưng cô bạn ngồi cạnh thì giờ chẳng hề có tâm trí vào bài giảng, mà dồn toàn bộ sự chú ý vào người vẫn đang nói không ngừng kia.



"Bài này khó lắm hả? Vậy chắc dùng cách phương trình hóa học cũng được." Trúc Vy buồn rầu nói. Không hiểu sao cô chỉ dễ hiểu lắm luôn rồi mà Ngọc vẫn không biết làm.

. 4°

"Cậu cho mình tối ngẫm lại nha." Bảo Ngọc khẽ thở phào, cậu ấy cuối cùng cũng đã không còn kề sát nữa. Nhưng mà nhìn Vy buồn thế thì cô nhóc có chút không nỡ.

"Ừm, mày xem lại đi. Đảm bảo mày mà biết cách này thì sau này bài Hóa nào cũng dễ trong lòng bàn tay." Trúc Vy cười rộ lên.

Trúc Vy lúc nào cũng chỉ cười mỉm, nếu vui quá thì sẽ cười ra tiếng, chứ ít khi nào mà cô nàng lại nhe răng ra cười như khi này. Bên cạnh đó, Vy còn có chiếc răng khểnh khá duyên, nên khi cười rộ thì trông rất dễ thương. Ngược hẳn vẻ ngoài có hơi dừ và cá tính của mình.

Bảo Ngọc nhìn thấy cô bạn đang vui vẻ kia, trong lòng khẽ bảo không xong rồi, cô như muốn ngất trước nụ cười đó.

Trầm ngâm nhìn chằm chằm vào tập. Hồi lâu, Bảo Ngọc lấy lại tâm trí, cô nhóc quay sang vờ nghiêm mặt nhìn Vy:

"Này, cậu học bài xong chưa? Chút mình dò bài đó."

"Rồi, đang học nè." Trúc Vy khẽ bĩu môi.

Ngọc nghe thế, liền tiếp tục làm bài. Trúc Vy nằm trên bàn, lấy sách che lại, lén lút nhìn cô bạn ngồi cạnh. Có vẻ như việc ở nhà của cô Lan cũng không phải là lựa chọn tồi, bằng chứng là trông Bảo Ngọc không còn trầm mặc như xưa nữa.

Khóe miệng của Vy bồng cong lên từ lúc nào, Ngọc vui như vậy, phận là người bạn thân thiết của cô nhóc ấy, cô cũng vui lây theo.

Mong là Bảo Ngọc vẫn luôn hạnh phúc như bây giờ mãi mãi.

Như Ý phụng phịu ngồi học bài, cô không muốn ở đây đâu. Cô muốn ra kia với đôi bạn trẻ cơ.

"Nay khỏi cần học bài, chút cô cho bài văn nghị luận xã hội cho em làm." Thiên Lan bỗng lên tiếng.

"Khỏi học luôn càng tốt chị ơi." Như Ý ngao ngán nói.

"Neu em muon bi me duoi ra khoi nha thi ci lam."

"Em không sợ. Có gì em qua nhà chị ở, giống như Ngọc vậy." Ý cười ngờ nghệch.

Nghe thế, Thiên Lan cau mày lại. Cô tiến gần sát Như Y, búng một cái thật kêu vào trán cô nhóc quỷ quyệt kia:

"Không có vụ đó đâu, đừng có mơ nữa. Ngọc là bất đắc dĩ nên mới qua đây ở, còn em thì không có cửa đó đâu."

Như Ý hít hà ôm lấy trán. Chị Lan ra tay ác quá đi.

Giả vờ trưng gương mặt mếu máo của mình, Ý giở trò ăn vạ:

"Đau quá, trán em đau quá. Não em không load được rồi, không học nổi nữa. Bắt đền chị đó."

Thiên Lan búng thêm một cái lên chóp mũi nhỏ nhắn của Y, găn giọng cảnh cáo:

"Thời gian em ăn vạ với tôi là em đã làm được một bài rồi. Nói trước là nếu em không học thì cũng được, tôi sẽ điện thoại cho mẹ liền."

"Rồi, rồi, chị viết đề đi." Như Ý phồng má lên.

"Với lại, em cũng đừng gọi tôi là chị. Tôi là cô chủ nhiệm em đó, làm thế không phải phép chút nào." Thiên Lan dùng tay nhéo nhẹ lên vành tai tinh xảo của Y.

"Đau quá, rồi rồi em sẽ gọi chị là cô. Nhưng mà, em chỉ gọi khi trên lớp thôi nha." Như Ý ai oán.

"Không, khi ở nhà cũng phải gọi là cô." Thiên Lan vừa viết đề cho Ý vừa bất mãn lên tiếng.

"Em muốn gia tăng tình cảm cô trò mà. Gọi là cô nghe xa cách quá."



"Ta cần gì phải gia tăng tình cảm?" (43

"Cô là cô em đó! Không gia tăng tình cảm thì sao được!" Như Ý liên tục lắc đầu, tỏ ý không đồng tình.

"Rồi, sao cũng được. Cô cũng chịu em luôn rồi." Thiên Lan thở dài.

Đưa cho Như Y đề bài. Thiên Lan chống cằm nhìn cô học trò nhỏ đang cặm cụi làm Văn. Bất ngờ, chị lên tiếng hỏi:

"Em cũng thông minh mà. Sao lại không học Văn được chứ?"

Như Y buông chiếc bút trong tay xuống. Cô nhóc khẽ quay sang nhìn Thiên Lan, nghiêng đầu cong đôi mắt nai mỉm cười:

"Thì đó là cớ để cô có thể kèm em đó."

Không hiểu sao, trong nháy mắt Thiên Lan như trở về thời thanh xuân của mình. Hình ảnh một chàng trai lười biếng gấp đi quyển sách Ngữ Văn trên tay, quay sang híp mắt cười tươi với chị, và cũng nói câu trả lời y chang

Như Y.

"Thì đây là cớ để tôi được cậu kèm mà."

Cậu ta là học sinh cá biệt trong lớp hồi ấy. Vì điểm quá bết bát nên thầy chủ nhiệm đã phân cho Thiên Lan và cậu bạn kia ngồi cạnh nhau. Và anh chàng kia cũng chính là mối tình đầu của chị.

"Sao vậy? Em làm xong rồi này. Chị sửa bài cho em được không?" Như Ý chồm người sang nhìn Thiên Lan, người vẫn đang trầm mặc ngồi đó.

"Um, em để đó đi. Cô đọc liền." Thiên Lan hoàn hồn, cười gượng.

"Ô kê con dê."

Thiên Lan nhíu mày đọc sơ bài văn của Y. Đọc đến nửa đoạn, chị không thể chịu được nữa, cuộn quyển sách lại, ký vào đầu cô học trò của mình:

"Em có biết làm văn nghị luận xã hội không? Sao cứ như đang viết văn biểu cảm vậy?"

"Em cũng có chia ra hai luận điểm đồng ý và không đồng ý với đề bài rồi mà." Như Ý ôm đầu.

"Trong văn nghị luận không ai ghi mấy từ như chao ôi, trời ơi như em đâu. Viết lại một lần nữa cho tôi ngay." Thiên Lan mệt mỏi xoa trán.

"Dạ." Như Ý yếu ớt lên tiếng.

Càng nhìn, chị càng thấy Như Ý và cậu bạn đó giống hệt nhau. Từ thái độ cà lơ phất phơ kia cho đến khiếu hài hước, cả hai đều có cả.

Thôi không nghĩ nữa, dù sao người ta cũng bỏ chị, đi lấy vợ rồi mà. &

Tối đến, sau khi Ý và Vy trở về. Ngọc cùng chị Lan đi ra quán ăn quen thuộc dùng bữa.

Nhìn gương mặt có vẻ tiều tuy của chị, Bảo Ngọc có vẻ rất bất ngờ. Vì dường như trong suy nghĩ của cô nhóc,

Thiên Lan chăng bao giờ như thế cả.

"Hôm nay chị có việc gì sao?" Ngọc khẽ cất giọng.

"Không, không có gì đâu." Thiên Lan cười gượng.

Nghe câu trả lời của chị, Ngọc cũng chỉ cười xòà qua chuyện. Chị Lan không muốn nói thì cô chả có lý do gì để bắt chi nói ra.

Về nhà, Ngọc vội vào phòng, lấy ra tờ nháp hồi sáng Vy đã ghi vào, cố gắng nghiền ngẫm kiến thức từ cô bạn.

Lúc sau, cô nhóc vui vẻ cười tươi, không ngờ phương pháp này lại hữu dụng đến thế. Có vẻ vì chính bản thân phương pháp này có ích hay là do chính người chỉ nó quá dễ hiểu nhỉ? &°

Không biết nữa, nhưng mà giờ đây Ngọc lại có chút nhớ đến Trúc Vy và mong ngày mai sớm đến, để cô nhóc có thế gặp được người bạn ấy.