Chỉ Ngốc Một Lần

Chương 37: Bày tỏ


Ánh Vân thập thò đứng trước cửa phòng Y tế. Hình bóng diễm lệ của thiếu nữ nhỏ bối rối ôm trong người một món quà nhỏ xinh xắn từ ai đó đã khiến cho nhiều người đi ngang qua có như không bị thu hút bởi vẻ đẹp ấy.

Cũng may lúc Vân vừa mới đến, cô Lan đã mở cửa đi ra ngoài.

Thiên Lan khá bất ngờ khi thấy cô học trò cưng của mình lại đứng ở trước phòng Y tế. Trên gương mặt xinh đẹp của chị hiện lên vẻ hốt hoảng. Vội ôm lấy vai Vân, chị hỏi:

"Em bị bệnh hả? Đừng nói là dạo này lo tập múa cho văn nghệ quá nên mới vậy nha. Cô đã bảo em rồi, đừng có lao lực như thế chứ. Em vào phòng nghỉ ngơi tí đi, trong đó có Ngọc đó."

"Dạ không cô ạ, em đến đây để..." Vuốt nhẹ lên chiếc mũi mảnh khảnh của mình, Ánh Vân ấp úng.

"Có gì sao?" Thiên Lan dịu giọng hỏi han.

"Dạ thầy gì đó nãy có gửi em cái này, thầy bảo đưa cho cô ạ." Màn chim chuột hồi nãy đã phần nào gây chấn động toàn trường nên Vân cũng biết ít nhiều về nó.

Nhận lấy hộp quà nhỏ từ cô học trò, Thiên Lan nhíu chặt mày. Đường nét dịu dàng trên khuôn mặt dần chuyển thành vẻ tức giận. Không ngờ cái con người này lại nhây đến thế. Không phải chị đã thẳng tay từ chối rồi sao?

Đôi mắt tựa như mặt hồ đêm êm ả của thường ngày đã không còn, giờ đây cuộn trào lên như dòng nước bị khuấy động bởi cơn bão. Đôi mắt từng lấp lánh như ánh sao đêm, nay lại hệt như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào người đối diện. Và nạn nhân của ánh mắt dao găm ấy chính là cô học trò nhỏ- Vân.

Ánh Vân bỗng thấy rợn sống lưng. Cô nhóc nhỏ co ro người, run rẩy nhìn cô giáo. Cô ơi, em chỉ đến đây làm người chuyển quà thôi mà. Cô đừng liếc em như thế chứ... em sợ lắm...

Giờ Vân chỉ muốn chạy về lớp thôi. Ai nói cô hèn cũng được, chứ đừng xách cô ra chiến trường như vậy...

Thiên Lan thu lại ánh mắt sắc bén, chị mỉm cười nhìn Vân- người đang hèn mọn lấy tay lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán:

"Cảm ơn em, nhưng mà này em trả lại thầy giúp cô được không? Xin lỗi vì làm phiền em nhé."

"Không... không sao hết cô ạ.... Em trả lại, em trả lại liền.." Ánh Vân nhanh tay giật lấy hộp quà trên tay Thiên Lan.

Sau đó ba chân bốn cẳng chạy đi mất.

"Không được chạy trên hành lang. Với lại có gì đâu mà phải vội phải vàng thế? Cái con bé này..."

Chị Lan lắc đầu cười bất lực. Không hiểu sao mấy đứa này cứ làm gì cũng nhanh nhảu đoảng như vậy hết cả.

Cuối giờ học, bộ ba của A5 đứng trước cột cờ, chờ hai cô bạn còn lại của mình. Hôm nay cả bọn dự tính về nhà

Nhã, tổ chức tiệc tổng kết học kỳ. Sau thì lại thêm một lý do cao cả khác, đó là an ủi tâm hồn đang bị đả kích cực mạnh của Như Ý.

Như Ý tò mò nhìn hai người bạn Vy- Ngọc. Quái lạ, bình thường con Vy nói nhiều lắm mà? Sao nay im thin thít thế? Rồi Ngọc cũng bớt ngắm Vy lộ liễu vậy đi. Người mù liếc qua cũng biết mày đang thích nó đó!

Trúc Vy đang cố xua tan đi hình ảnh hồi sáng. Giờ mỗi khi mà cô nhìn thấy Ngọc là bộ não tự nhiên phát lại cảnh cô đang hôn má cô nhóc đó. Chẳng phải đều là con gái cả sao? Này cũng giống như việc mấy cô bạn thân hay mi má nhau vậy thôi. Không hiểu sao đến phiên cô thế thì lại thấy bồi hồi trong lòng, giống như bị một cơn gió thoang thoảng thổi qua, ngứa ngáy cực kỳ. (°

Bảo Ngọc đứng bên cạnh Vy, im lặng ngắm nhìn cô bạn. Đôi mắt luôn long lanh ánh nước nay có thêm vẻ si mê.

Cũng may là Trúc Vy nãy giờ vẫn không chú ý đến có một ánh nhìn sâu thằm hướng về mình, cô nàng giờ đây như chìm vào mê cung suy nghĩ.



Ba người, mang ba tâm tình khác nhau, im lặng chờ đợi hai người bạn còn lại. Đợi tầm năm phút, bóng dáng của

Nghi và Nhã mới từ từ xuất hiện.

"Xin lỗi, nay em phải trực lớp nên về trễ tí." Thanh Nhã gãi đầu cười trừ

"Không sao, giờ mình đi siêu thị mua đồ về nấu ha?" Bảo Ngọc không nhìn Vy nữa, cô nhóc đánh mắt sang Nhã cười nhẹ.

"Ừm, Ý không có xe đúng không? Nhã nữa?" Trúc Vy hỏi hai cô bạn của mình.

Như Ý nghe thế, khẽ gật nhẹ đầu. Thật ra nhà của cô cũng gần đây nên đi bộ đến trường cho tiết kiệm chi phí.

Còn Nhã thì bị hư xe ngay đúng vào ngày hôm nay nên không thể đi xe đến trường được.

Thục Nghi vội chen vào: "Hay mình chở Nhã cho, còn Ý thì Ngọc hay Vy chở được không?"

Thanh Nhã nhớ lại ký ức kinh hoàng khi ngồi xe của ai đó, cô thiết tha nắm lấy gấu áo của Trúc Vy, đưa đôi mắt rưng rưng ánh nước cầu xin cô bạn:

"Thôi, cho tao xin. Vy ơi, chị chở em nha, em sợ cái con người đó lắm. Kì trước em tưởng em đi đầu thai tới nơi luôn rồi..."

Sau một hồi lâu cân đo đong đếm, cuối cùng, Thanh Nhã cũng được toại nguyện khi Trúc Vy đồng ý chở cô nàng.

Còn Như Ý thì lại được lên xe của Thục Nghi.

Nhìn bản mặt đen như nhọ nồi của hot girl A1, Y muốn xuống xe và đi bộ đến nhà Nhã cho lành. Xe đạp của

Ngọc thì không có yên sau nên Như Ý cũng không thể qua đó ngồi ké được. Không biết nay ăn gì mà xui dữ thần.

Sau khi mua hết những nguyên liệu nấu lẩu, cả bọn đèo nhau về nhà Thanh Nhã. Bà nội đang ngồi xem cải lương ở sảnh trước. Khi nghe thấy tiếng động cơ xe, bà vội lấy remote tắt TV. Chạy ra ngoài cửa, bà niềm nở chào hỏi từng người:

"Nghi, Vy với Ngọc đến rồi hả con? Ố đây là con bé nào thế? Nhìn dễ thương ghê ta." Bà nhìn Như Ý cười rộ lên.

Ngọc cũng từng đến nhà Nhã hai lần để ăn chực cơm của cô bạn. Tuy không nếm được vị cơm nhưng không khí ấm cúng ở đây khiến cô nhóc như được thả lỏng tâm tình của mình. Cho nên cô cũng rất thích nơi này.

Như Ý nghe bà nói thế, cô ngại ngùng gãi lấy mặt mình. Sau đó nở nụ cười thân thiện đặc trưng:

"Dạ con là Như Ý ạ, con là bạn cùng lớp của Thanh Nhã." (3°

"À, Ý đó hả? Con cứ tự nhiên như ở nhà nhé." Bà vuốt nhẹ lên gương mặt đáng yêu của Ý.

Cả đám Trúc Vy sau khi chào bà thì đã chạy theo Nhã đến nhà sau chuẩn bị đồ ăn, để lại Như Ý và bà ở sảnh trước tám chuyện cùng nhau. Đúng là chiến thần ngoại giao có khác, xem ra bà nội có vẻ rất thích Như Y. Bà nãy giờ vẫn cười không ngớt miệng.

Thanh Nhã bồng từ trong bếp, thảng hốt gào lên trong sự bất lực:

"Nghi ơi là Nghi, mày ra ngoài giùm tao đi được không? Mày quậy lắm rồi đó, nghĩ sao mà dám gột cà rốt kiểu đó thế? Ai dạy mày vậy?"



"Nhưng mình..." Thục Nghi ngập ngừng lên tiếng bào chữa.

"Thôi ra đi, ra đi." Nhã đẩy Nghi ra khỏi bếp.

Thục Nghi ũ rũ ra sảnh trước, cô nàng buồn bã ngồi xuống cạnh bà nội. Như Ý đối diện khoái chí cười vào nỗi đau của người khác:

"Trời, không ngờ hoa khôi khối lại không biết nấu ăn cơ đấy. Mai tao đi đồn mới được."

"Ai mà không có khuyết điểm chứ?" Thục Nghi thở dài. Chắc tối về nhờ dì sáu dạy nấu vài món mới được.

Bà nội kế bên cười rộ lên, bà vươn tay vuốt nhẹ đầu của Nghi, nhỏ giọng an ủi:

"Không sao, trong nhà cần một người biết nấu là được. Sau này con chỉ cần lo kiếm tiền thôi, còn việc bếp núc để

Nhã nhà bà lo liệu." g°

Như Ý và Thục Nghi nghệch mặt ra, sững sờ nhìn nhau. Cả hai im lặng quay sang nhìn bà. Vành tai của Nghi lúc này đã đỏ ửng lên, bà biết hết rồi sao...

Bà nội trông thấy biểu cảm đáng yêu của hai thiếu nữ mới lớn kia, vỗ đùi bật cười khanh khách:

"Yên tâm đi, bà tân tiến lắm đó. Mấy này giờ có gì đâu mà giấu chứ? Thích thì thích thôi. Bà biết bé Nghi thích cháu nhà bà ngay từ lần đầu mới gặp rồi, nên con không cần phải giấu bà đâu." (2)

Như Ý lúc này mới vượt qua cú sốc lần thứ n trong ngày, cô nhóc đảo mắt nhìn Nghi cười lớn:

"Con kể cho bà nghe vài chuyện của cô bé đần này nha. Thích người ta mà không dám nói, bị người ta phũ quá trời. Đã vậy còn đi ghen với con nữa chớ. Khổ cho con lắm, không làm gì mà cũng bị vạ lây."

"Sao nào? Nghi kể cho bà nghe hết đi nào. Có gì bà làm quân sư cho, dù gì Nhã cũng là cháu bà mà." Bà híp mắt cười mỉm.

Thục Nghi cúi gầm mặt xuống, cô nàng không dám nhìn lấy mặt bà nội. Chưa kịp tỏ tình là bị người nhà bắt quả tang mình có tâm tư bất chính với người ta, xấu hổ thì thôi rồi.

Bà nội khẽ lắc đầu, con bé này nhìn cũng xinh đó, nhưng mà nhát quá. Thế thì sao cua nổi Nhã nhà bà chứ?

Như Y không chịu được nữa, cô nhóc liền kể hết những chuyện mà cô biết về cặp đôi này. Bà nội nghe toàn bộ câu chuyện, sau đó gật gù đưa ra lời khuyên:

"Hiểu rồi, bà nghĩ hiện tại Nhã vẫn đang khóa lòng lại, nên bé Nghi giờ làm gì cũng thế thôi. Con bé nhìn vậy chứ yếu đuối lắm, việc nào mà không chịu được là tối đến chui vào phòng khóc ở trong đó." Bà thở dài.

Dừng lại lấy hơi, bà nói tiếp:

"Nhã bây giờ cần nhất là một người có thể bên cạnh bầu bạn với con bé. Tính của con bé này nhìn vậy chứ lù lì lắm, cái gì cũng giấu trong lòng. Nên nếu bé Nghi nhắm có thể bên cạnh con bé cả đời thì bà không có quyền ngăn cấm hai đứa." Bà cười nhẹ.

"Nhưng mà Nhã giờ vẫn hề hay biết con thích cậu ấy." Lúc này, Thục Nghi mới can đảm cất lời.

"Ai nói là con bé không biết? Nhã biết, biết hết đó." Bà nói. C°

Cả Như Ý và Thục Nghi đều sững sờ. Không lẽ Thanh Nhã biết hết mọi việc? Sao có thể chứ? Vậy nếu nhỏ đã biết thì sao lại chọn cách im lặng? Chắc bà lớn tuổi nên nhầm tí thôi...