Chí Tôn Chiến Thần

Chương 120: Phim phải diễn như thế này


Nghe lời này, trong lòng mọi người lại càng tức giận hận.

Thật ra lần thứ nhất đã đủ tốt rồi, nhất định phải thêm lần thứ hai; Lần thứ hai gần như hoàn mỹ, không có bất kì điều gì không đủ, cứ phải nhặt xương trong trứng gà, nói cái gì mà ngã có hơi giả, muốn quay lần thứ ba.

Ngay cả mù cũng có thể nhìn ra Lâu Hân Duyệt đây là cố ý là khó Lăng Dao.

Mọi người giận mà không dám nói gì.

Ai kêu Lâu Hân Duyệt có vốn lớn nhất chứ? Ai bảo lưu lượng của cả bộ phim này đều dựa vào Lâu Hân Duyệt chứ?

Nhịn thôi.

Đạo diễn nhịn cơn tức xuống, nói: “Lượt vừa rồi không ổn, lại quay lại lần nữa, action!!!”

Lăng Dao cắn môi một chút, không có lời oán hận nào, tiếp tục quay phi.

Lần này cũng không khác biệt quá lớn với lần trước, thế nhưng Lăng Dao đặc biệt chú ý đến động tác ngã xuống, là thật sự trực tiếp ngã xuống, không hề có chút động tác đề phòng nào.

Một cô gái khoảng hai mươi tuổi, dưới tình huống không có bất kì động tác bảo hộ nào mà ngã xuống, lại còn ngã trên mặt xi măng.

Một chữ: “Đau.”

Loại cảm giác đau xót kia đều được Lăng Dao diễn ra.

Thật ra chẳng cần diễn, bây giờ bản thân cô ấy đã đang rất đau, rất xót.

“Cut.”

Đạo diễn lúc này tiên hạ thủ vi cường, chủ động nói với Lâu Hân Duyệt: “Lăng Dao lần này ngã rất chân thực, các phương diện khác cũng diễn rất ổn, tạm được rồi chứ?”

Lâu Hân Duyệt cười ha ha, nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm mà nói: “Lăng Dao lần này ngã rất chân thực, nhưng người diễn đôi với cô ta không được, cô ta không có loại cảm giác mạnh mẽ làm liều. Theo tôi thấy, lại quay lại một lần đi.”

“Chuyện này…”

Đạo diễn quả thực tức giận đến muốn mắng người, căn bản chính là làm loạn!

Không còn cách nào, anh ta nhịn tức xuống, nói: “Làm lại lần nữa, Action!!!”

Hết lần này đến lần khác.

Không ngừng quay chụp cùng một cảnh.

Lâu Hân Duyệt từ đầu đến cuối cũng chỉ có một câu: “Quay lại lần nữa.”

Từ trước ra sau quay gần hai mươi lần, toàn bộ đều không được, Lăng Dao ngã xuống hết lần này đến lần khác, trên người đều là vết thương, quần áo đều bị ngã rách, nước mắt chảy hết lần này đến lần khác, dường như khó có thể chịu đựng loại tra tấn như thế này.

Nhậm Chi Lan không ngừng lắc đầu.

“Đây là đang đóng phim à? Quả thực chính là mưu sát!”

“Dùng loại diễn viên này, căn bản đừng mong ra được phim tốt.”

“Công ty giải trí Ức Mạch, haiz, thực sự là ném tiền qua cửa sổ, một chút nhìn xa trông rộng cũng không có.”

Lần này rốt cuộc có người nhìn không được, chủ động đứng ra chỉ vào Lâu Hân Duyệt nói: “Quay tới quay lui nhiều lần như thế đều không được, lúc thì nói để lọt ống kính, lúc thì nói người ta diễn không tốt, ha ha, chính cô đang xả giận riêng! Người ta Lăng Dao nếu diễn ‘không tốt’, vậy thì diễn xuất của cô chỉ có thể nói là ‘không bằng cứt chó’!”



“Càn rỡ!!!”

Lâu Hân Duyệt vỗ bàn quát: “Cô tính là cái gì? Một nhân vật phụ mà thôi, dám khiêu chiến trước mặt tôi? Có biết tôi là nữ chính không? Có biết lưu lượng của bộ phim này là nhờ ai chống đỡ không?”

“Cái đồ khốn này, bảo vệ, đuổi cô ta ra ngoài!”

Lập tức, có bốn bảo vệ đi vào đuổi nữ phụ kia ra khỏi hiện trường quay phim.

Ở đây, Lâu Hân Duyệt chính là ‘vua’.

Cô ta thở ra một hơi, nói một lần nữa: “Đều thất thần làm gì? Quay mau lên, mặt trời đều sắp xuống núi rồi rồi, có một cảnh cũng không quay được à? Một đám thùng cơm.”

Ha ha, quay không được còn không phải vì cô?

Mọi người cúi đầu, tiếp tục quay.

Cả thể xác tinh thần Lăng Dao đều mệt mỏi, quay mấy chục lần, đã sớm không có trạng thái.

Một lần này, cô ấy diễn khá không ổn.

Lâu Hân Duyệt giận dữ nói: “Cô diễn cái gì thế? Lớp đào tạo nghệ sĩ dạy cô như thế à? Quả thực chính là phế vật.”

Cô ta đứng dậy đi đến trước mặt Lăng Dao, hét lớn: “Đứng vững!”

Lăng Dao không dám không nghe, sợ hãi rụt rè đứng đối diện Lâu Hân Duyệt.

Lâu Hân Duyệt nói: “Bây giờ cô đang diễn một tiểu tam bị uất ức, đau khổ nhưng lại không cam tâm. Tôi sẽ diễn vai bạn gái chính thức, tôi tát một cái, cô phải ngã xuống, sau đó phải có phần quật cường trong nước mắt uất ức, nghe hiểu chưa?”

“Vâng.” Lăng Dao gật đầu.

“Được, đến làm mẫu một lần.”

Lâu Hân Duyệt tự mình đóng vai bạn gái chính, giơ tay lên quạt thẳng vào mặt Lăng Dao.

Chát!!!

Một tiếng tát thanh thúy truyền vào trong tai mỗi người có mặt.

Cái tát này tát mạnh lên mặt Lăng Dao, Lăng Dao còn chưa chuẩn bị gì đã bị đánh mạnh, cũng không cần diễn gì, ngã xuống đất vô cùng chân thực.

Ầm một tiếng, ngã đến xương cốt đều sắp gãy.

Nước mắt uất ức đau đớn tự nhiên mà chảy ra.

Tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Dao bằng ánh mắt cảm thông, cách diễn thế này, thật sự quá không có tôn nghiêm.

Bình thường trong lúc quay phim, toàn bộ đều lợi dụng ‘góc quay’ để hoàn thành, nhìn qua thì như đã tát trúng, trên thực tế đều là quạt không khí, sấm to mưa nhỏ, căn bản không gây ra bất kì tổn thương nào với diễn viên.

Nhưng lần này…

Lâu Hân Duyệt chân chính tát lên mặt Lăng Dao.

Không hề mượn góc.

Không phải quay phim.

Mà thật sự cho cô ấy một cái tát.



Cho dù là ai cũng nhìn ra được, Lâu Hân Duyệt đây là đang mượn đóng phim để giải tỏa oán khí trong lòng.

Cô ta từ trên xuống dưới miệt thị Lăng Dao, nhìn thấy dáng vẻ đối phương khóc ròng ròng, trong lòng rất thoải mái.

“Ừ, lần này ngã tương đối chân thực, nước mắt chảy cũng đúng chỗ, rất tốt.”

“Lần tiếp theo cũng phải diễn như thế, đã nghe rõ chưa?”

Lăng Dao không dám nói gì, gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Lâu Hân Duyệt rời khỏi chỗ quay, tự mình thay đạo diễn hô: “Diễn viên vào chỗ, action!!!”

Kết quả, một lần này thất bại.

Các diễn viên khác cũng không tàn nhẫn như Lâu Hân Duyệt, không ra tay đánh thật.

Lâu Hân Duyệt tức giận đi vào trung tâm, chỉ vào nữ diễn viên đóng vai bạn gái chính, quát: “Mẹ kiếp, cô chưa ăn cơm à? Trên tay không có chút sức nào, như thế này thì có thể diễn ra được thứ gì?”

“Tôi lại thị phạm một lần cho cô xem, mở hai mắt ra nhìn cho kỹ cho tôi, nhìn xem tôi tát như thế nào!”

Cô ta giơ tay lên muốn cho Lăng Dao một bạt tai nữa.

Lại có ai không nhìn ra là cô ta chưa đánh đủ, tiếp tục lấy quay phim làm lí do đánh đập Lăng Dao, xả giận cá nhân?

Ai cũng biết, nhưng không ai dám nói.

Kết quả duy nhất khi nói ra là bị bảo vệ khiêng ra ngoài, ở đây, Lâu Hân Duyệt chính là nữ vươn.

Lăng Dao tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Hôm nay cô ấy xem ra là đã triệt để cắm vào.

Mọi người ở đây đều cho rằng Lăng Dao sẽ bị tát thêm lần nữa, sẽ lại bị đánh nằm khóc ròng trên đất, thì thấy một bóng người nhanh chóng đi vào trước mặt.

Trực tiếp chặn trước người Lăng Dao.

Tay giơ lên, cầm chắc lại cổ tay Lâu Hân Duyệt.

Hiện trường im lặng trong nháy mắt.

“Giang Sách?!” Nhậm Chỉ Lan giật mình, không ngờ Giang Sách thế mà lại dùng tốc độ nhanh như vậy mà chạy đến, đồng thời cũng cảm thấy lo lắng cho an toàn của Giang Sách.

Lâu Hân Duyệt thấy có người ngăn cản mình, gấp.

“Anh là ai?”

“Ai cho phép anh chạy đến?”

“Ngăn cản tôi quay phim có biết không? Mau cút ngay cho tôi!”

Lâu Hân Duyệt muốn rút tay về, nhưng cô ta chỉ là một cô gái yếu ớt, làm sao có thể tránh thoát khỏi tay Giang Sách?

“Thả tôi ra, thả tôi ra!”

Trong mắt Giang Sách mang lửa, lạnh lùng nói: “Tôi cảm thấy xấu hổ vì công ty giải trí Ức Mạch có loại nghệ sĩ nát như cô!”