Chí Tôn Chiến Thần

Chương 122: Tâng bốc


Quả thực Lâu Hân Duyệt đang nghi ngờ liệu tai mình có phải có vấn đề gì không.

Cô ta lúng túng cười: "Anh Hạng, không phải anh đang đùa em đấy chứ?"

Hạng Chí Thành lạnh lùng nói: "Cô thấy tôi giống như đang nói đùa lắm sao?"

Nụ cười trên mặt Lâu Hân Duyệt dần dần trở nên cứng ngắc, sau đó cả khuôn mặt như bị vặn thành một đống, trở nên cực kỳ hung ác.

"Hạng Chí Thành, anh nghiêm túc ư?"

"Đương nhiên!"

"Đồ khốn kiếp, anh ký hợp đồng với bà đây, hiện tại lại muốn chấm dứt hợp đồng với bà, anh coi bà đây là loại người gì hả? Mặc cho anh tùy tiện bắt nạt sao?"

Hạng Chí Thành nói: "Tôi sẵn sàng gánh chịu mọi khoản bồi thường, có trả lại tiền cũng phải tiễn bước người như cô đi. Giải trí Ức Mạch chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận loại nghệ sĩ có đạo đức nghệ thuật thấp như cô!"

"Được, được, được."

Sau khi nói liền ba tiếng "Được", Lâu Hân Duyệt cởi bỏ trang phục diễn rồi ném xuống đất: "Giải trí Ức Mạch đúng không? Bà đây không hầu!"

Cô ta dẫn theo người đại diện của mình chuẩn bị rời khỏi phim trường.

Đi được nửa đường, cô ta dừng lại và nói: "Các người đừng có quên, bộ phim này được chế tác riêng cho tôi, tuyên truyền giai đoạn trước, tất cả đều là do độ hot của tôi đưa tới. Nếu không có tôi, tất cả số tiền trước đây của các người đều sẽ bị lãng phí. Hãy suy nghĩ kỹ về điều đó đi."

Nói xong, cô ta dẫn người rời khỏi phim trường.

Để lại một mớ hỗn độn.

Trên khuôn mặt của Hạng Chí Thành cũng đầy vẻ buồn bã, giống như Lâu Hân Duyệt đã nói vậy, tất cả lợi thế của bộ phim này đều đều được đặt trên người cô ta. Nếu Lâu Hân Duyệt không diễn thì tương đương với việc dự án này sẽ thành đồ bỏ.

Làm sao bây giờ?

Giang Sách bước tới và hỏi: "Dự án này là phim chiếu rạp hay là phim chiếu mạng?"

Hạng Chí Thành nói: "Là phim chiếu mạng."

"Chi phí đầu vào là bao nhiêu?"

"Ba trăm vạn."

"Toàn bộ kịch bản và tuyên truyền đều xoay quanh Lâu Hân Duyệt à?"

Hạng Chí Thành gật đầu: "Kế hoạch ban đầu là lợi dụng sức ảnh hưởng của cô ta để thu hoạch một đợt "rau hẹ". Là tôi nghĩ quá đơn giản."

Sau khi hiểu rõ tình hình, Giang Sách vẫy tay với đạo diễn: "Lại đây."

Đạo diễn lúc la lúc lắc đi tới: "Tổng giám đốc Giang, xin hỏi có gì dặn dò?"

"Giao cho ông một nhiệm vụ."



"Xin cậu cứ nói."

"Lật ngược toàn bộ kịch bản, tiến độ dự án bắt đầu từ con số không, mọi tuyên truyền giai đoạn trước đều xóa bỏ hết. Sau đó, lấy Lăng Dao là nhân vật chính, chế tác một bộ cân đo đong đếm theo chính cô ấy, hoàn thành kịch bản với chất lượng cao nhất trong thời gian ngắn nhất. Cuối cùng, phải hoàn thành quay chụp và đăng lên mạng trong thời hạn quy định của kế hoạch ban đầu."

Mặt đạo diễn xanh mét hết cả.

Chuyện này sao có thể hoàn thành được chứ?

Diễn viên chính thay đổi, kịch bản thay đổi, tuyên truyền bị hủy bỏ, tất cả mọi thứ chẳng khác gì làm lại từ đầu, kết quả là còn phải hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian dự kiến ban đầu.

Hoàn toàn chính là chuyện không có khả năng hoàn thành mà!

Đạo diễn vừa muốn nói chuyện thì Giang Sách đã ngăn ông ta lại.

"Tôi biết khó khăn của ông, ông không cần phải nói."

"Ngân sách ban đầu của ông là ba trăm vạn, tôi sẽ tăng lên cho ông một ngàn vạn. Sau khi bộ phim mạng này đăng tải lên Internet, ông có thể nhận được ba mươi phần trăm doanh thu phòng vé!"

Ba mươi phần trăm?

Vị đạo diễn chuyển từ lo lắng sang vui mừng chỉ trong chớp mắt. Thường chỉ có những đạo diễn lớn mới đủ tư cách tham gia vào doanh thu phòng vé, những đạo diễn nhỏ như ông thường chỉ bị công ty chèn ép thôi.

Được chia ba mươi phần trăm doanh thu phòng vé, nếu doanh thu phòng vé cao thì ông ta có thể kiếm lại tiền chỉ trong một năm.

Giang Sách duỗi ra hai ngón tay: "Tôi chỉ có hai yêu cầu. Thứ nhất, hoàn thành một bộ phim chiếu mạng chất lượng cao. Thứ hai, lăng-xê Lăng Dao. Nếu như ông làm đủ tốt, tôi thậm chí sẽ tăng cổ tức của ông lên đến năm mươi phần trăm. Như thế nào, có thể hoàn thành được không?"

Trước sự cám dỗ lớn lao, dù khó khăn lớn đến đâu cũng có thể vượt qua được.

Đạo diễn gật đầu liên tục: "Không thành vấn đề! Tổng giám đốc Giang, cậu cứ yên tâm đi, cho dù mỗi ngày tôi không ngủ cũng nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng."

"Ừm, phụ thuộc vào ông hết đấy."

Giang Sách quay lưng bước đi.

Lăng Dao bước lên đón, vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa mừng thầm: "Tổng giám đốc Giang, tôi thật sự không biết nên cảm ơn anh như thế nào..."

"Không cần cảm ơn, tất cả đều là cô dùng sự cố gắng để đổi lấy. Cô diễn xuất tinh xảo như thế, lại có ngoại hình xinh đẹp, sẵn sàng chịu thương chịu khó. Tôi không lăng-xê cô thì lăng-xê ai?"

Khuôn mặt của Lăng Dao lập tức đỏ như một quả táo chín.

Mặc dù từ nhỏ đến lớn cô ấy đã được nghe vô số lời khen ngợi, không biết đã có bao nhiêu người khen cô ấy có vẻ ngoài xinh đẹp.

Nhưng chỉ có lời khen ngợi của Giang Sách ngày hôm nay mới khiến cô ấy cảm thấy vui sướng từ tận đáy lòng, kèm theo đó là những đợt ngượng ngùng.

Sau tất cả, Lăng Dao vẫn là một cô gái tuổi đôi mươi.

Đứng trước một người đàn ông trưởng thành, thành đạt và có trách nhiệm như Giang Sách, làm sao cô ấy có thể chịu nổi sức hấp dẫn chứ? Sau khi được khích lệ một phen, tim cô ấy đập thình thịch không ngừng.

Giang Sách nói: "Hãy biểu hiện cho tốt, đừng để tôi thất vọng."

Lăng Dao gật đầu chắc nịch: "Tôi sẽ bỏ ra một trăm phần trăm nỗ lực của mình, tuyệt đối sẽ không phụ sự bồi dưỡng của tổng giám đốc Giang!"



"Ừ, cố lên."

Sau khi nói xong, Giang Sách yêu cầu tất cả các nhân viên rút lui, cần làm gì thì làm đó, nắm vững nghiên cứu kịch bản, tiếp tục quay chụp.

Bên này, anh trở về bên cạnh Nhậm Chỉ Lan.

Trên mặt Nhậm Chỉ Lan nở nụ cười xấu xa, nhìn Giang Sách nói: "Tổng giám đốc Giang?"

Giang Sách xấu hổ gãi đầu, anh có thể biểu hiện rất lạnh lùng và kiêu ngạo trước mặt người ngoài, nhưng chỉ khi ở trước mặt Nhậm Chỉ Lan, anh mãi chỉ là một "đứa trẻ".

Dù sao thì Nhậm Chỉ Lan đã lấp đầy khoảng trống người mẹ trong tuổi thơ của Giang Sách.

Giang Sách lúng túng nói: "Thật ra lúc đầu con định nói với dì, nhưng không biết mở miệng như thế nào."

Nhậm Chỉ Lan mỉm cười: "Giải trí Ức Mạch, Ức Mạch, Ức Mạch, lẽ ra dì nên nghĩ đến nó từ lâu chứ nhỉ. Sách Nhi, con trưởng thành rồi, cũng có bản lĩnh rồi, dì Lan rất mừng thay cho con. Nếu một ngày ba con trở về và nhìn thấy con có tiền đồ như vậy, nhất định cũng rất vui mừng."

Hai người nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười.



Bên kia, tòa nhà văn phòng Giải trí Bá Khổng, văn phòng tổng giám đốc.

Bách Tin Hoành ngồi trước bàn làm việc, trên tay cầm bản thảo hợp đồng, cười tủm tỉm nói: "Lúc đầu tôi thuyết phục cô đến với tôi thì cô nhất định không nghe. Hiện tại chịu thiệt thòi rồi đúng không?"

Ngồi trên ghế sofa chính là Lâu Hân Duyệt, người vừa rời khỏi Giải trí Ức Mạch không lâu.

Cô ta thở hổn hển nói: "Đều do tôi ngu ngốc. Lúc trước mắt mù nên mới chọn ký hợp đồng với Giải trí Ức Mạch."

Bách Tin Hoành đặt bản hợp đồng trước mặt cô ta: "Tất cả đều là chuyện quá khứ rồi. Đứa con hoang đàng quay đầu lại cũng không muộn. Tương lai hãy làm việc thật tốt ở chỗ tôi, tôi sẽ lăng-xê cô trở thành một siêu sao."

"Cảm ơn tổng giám đốc Bách."

Sau khi ký hợp đồng xong, Bách Tin Hoành đang xem lại thì cửa văn phòng mở ra. Một người đàn ông mặc vest, để ria mép bước vào với cách ăn diện cực kỳ có phong thái nghệ thuật.

Người này chính là chồng của Nhậm Chỉ Lan, đồng thời cũng là đạo diễn lớn mà Bách Tin Hoành đã bỏ rất nhiều tiền để mời từ Hollywood của Mỹ để làm phim - Kỳ Anh Tư.

"Ông Kỳ, ông đến đúng lúc lắm. Chẳng phải phim mới của ông đang thiếu một nhân vật nữ chính sao? Tôi tìm được một người cho ông rồi, ông xem có thích hợp không?"

"Ồ ai vậy?"

"Chính là vị này, cô Lâu Hân Duyệt."

Bách Tin Hoành nháy mắt với Lâu Hân Duyệt. Cô ta lập tức hiểu ra, chủ động đứng dậy khom người giơ tay về phía Kỳ Anh Tư.

"Xin chào đạo diễn Kỳ, tôi là Lâu Hân Duyệt, mới đến nên còn xin ông chỉ dạy nhiều hơn."

Trong quá trình khom người, "đường sự nghiệp" đáng tự hào của Lâu Hân Duyệt phô bày không sót chút nào, ngay lập tức đã bắt được trái tim của Kỳ Anh Tư.

Ông ta nở nụ cười thật tươi: "Đúng vậy, quả nhiên là một diễn viên giỏi hiếm có!"