Lăng Dao nói: "Gần đây, mẹ tôi bị ốm phải nhập viện và cần một khoản chi phí phẫu thuật rất lớn. Tiền của gia đình đã sử dụng hết rồi, đang thương lượng xem có nên bán nhà hay không. Tôi rất lo lắng về việc này."
"Thì ra là thế."
Giang Sách tùy tay xé một tấm chi phiếu: "Phí phẫu thuật là bao nhiêu?"
"Hai... trăm vạn tệ."
Không chút do dự, "soạt soạt" mấy cái, Giang Sách đã hạ bút viết hai trăm vạn vào tờ chi phiếu, đưa cho Lăng Dao.
"Cầm đi."
"Cái này... Tổng giám đốc Giang, tôi..."
“Cô không cần ngại, cầm lấy đi.” Giang Sách nói: “Đương nhiên là tiền này không cho không cô. Cô phải tập trung luyện tập, làm phim tốt hơn, tương lai chờ cô kiếm được nhiều tiền hơn thì trả lại cho tôi."
"Cảm ơn anh!"
Lăng Dao cúi đầu thật sâu, cầm lấy tờ chi phiếu, liên tục nói lời cảm ơn rồi rời khỏi văn phòng.
Giờ nghỉ trưa.
Khi những người khác đang ăn uống ngủ nghỉ, Lăng Dao lặng lẽ rời khỏi công ty một mình.
Cô ấy gọi một chiếc taxi và đến một quán bar gần đó.
Quán bar Lão Dương.
Lăng Dao đeo khẩu trang và đội mũ vì sợ bị người khác nhận ra. Sau khi đẩy cửa bước vào, cô ấy phát hiện có một đám đông đàn ông đang uống rượu thỏa sức.
Cô ấy rất chán ghét môi trường như vậy.
Nhưng bất đắc dĩ, cô ấy phải đến.
Lăng Dao quan sát xung quanh rồi bước vào bên trong, khi đi đến quầy pha chế, một bàn tay vươn tới vỗ nhẹ vào vai cô ấy.
"A!"
Lăng Dao sợ hãi né tránh, khi nhìn lại thì mới mới phát hiện người vừa vỗ vai mình chính là người cô ấy đang tìm - Mạc Thiếu Hồng.
Mạc Thiếu Hồng vui tươi hớn hở nói: "Tôi biết cô nhất định sẽ tuân thủ lời hứa mà đến tìm tôi. Như thế nào, có mang tiền đến không?"
Lăng Dao lạnh mặt, vươn tay nói: "Đưa USB cho tôi."
"Cô đưa tiền cho tôi trước, tôi sẽ đưa USB cho cô."
"Anh!"
Không còn cách nào khác, Lăng Dao đem tấm chi phiếu hai trăm vạn tệ mà Giang Sách cho cô ấy đưa cho Mạc Thiếu Hồng.
Khi Mạc Thiếu Hồng nhìn thấy tấm chi phiếu có mệnh giá lớn như vậy thì hưng phấn đến mức không kìm chế được, sung sướng khua tay múa chân.
“USB!” Lăng Dao khẽ rít lên.
“Cầm lấy.” Mạc Thiếu Hồng đưa cái ổ USB cho Lăng Dao.
"Anh không còn bất kỳ bản sao nào khác nữa chứ?"
"Đương nhiên, tôi không phải loại người ti tiện, bỉ ổi như vậy. Sau khi lấy tiền, từ nay về sau chúng ta sẽ không liên quan gì đến nhau nữa."
Lăng Dao khịt mũi, cất ổ USB flash vào túi, vừa định rời đi thì Mạc Thiếu Hồng đưa tay cởi mũ và khẩu trang của cô ấy xuống.
"Yo, đây không phải là siêu sao Lăng Dao à?"
"Sao cô cũng tới nơi này thế?"
"Có muốn uống một ly không?"
Lăng Dao hoảng sợ, không ngờ rằng đối phương lại chơi chiêu này.
Nhất thời, rất nhiều tên lưu manh say rượu tụ tập lại và vây quanh Lăng Dao, khua tay múa chân với cô ấy, nói những điều khó nghe vô cùng.
Lăng Dao dùng sức đẩy mọi người ra, vừa khóc vừa bỏ chạy khỏi quán bar.
Mạc Thiếu Hồng ở phía sau không khỏi thích thú: "Siêu sao? Tao khinh! Còn chẳng phải đồ cũ bị tao chơi thôi à, ha ha ha."
Đúng lúc này, có hai người đàn ông gầy gò đi tới.
Một người mặt đầy mụn, người kia đen sạm, gầy gò. Hai người có một điểm rất giống nhau: ánh nhìn quỷ dị luôn lộ ra trong đôi mắt.
Đặc biệt là khi nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp, bọn chúng lại thèm thuồng ứa nước miếng.
"Thiếu Hồng, con nhỏ đó rất xinh đẹp nha."
Mạc Thiếu Hồng vừa nhìn thấy hai người đó thì nhanh chóng cất tấm chi phiếu đi rồi kính cẩn nói: "Ơ, đây không phải là anh Cóc và anh Giun Đất sao? Hôm nay hai anh cũng tới đây uống rượu à."
Giun Đất liếm môi: "Đừng nói nhảm nữa, con mẹ mày. Ông đây hỏi mày, con nhỏ kia thật sự là siêu sao Lăng Dao à?"
Mạc Thiếu Hồng nở nụ cười: "Chính xác trăm phần trăm, hàng thật giá thật."
Giun Đất và Cóc đưa mắt nhìn nhau, đồng thời nở một nụ cười xấu xa và khốn nạn.
Bọn họ đã từng chơi đùa không ít phụ nữ, nhưng vẫn chưa bao giờ chơi người nổi tiếng đâu.
Nhiều nhất cũng chỉ mới chơi đùa một vài nữ streamer ở bên ngoài mà thôi. Còn về ngôi sao lớn chân chính thì vẫn chưa từng chạm qua bất kỳ ai.
Với những sao nữ nổi tiếng xinh đẹp rực rỡ kia, mấy tên đàn ông bình thường cứ ru rú trong nhà nhìn cũng đã thèm chảy nước miếng rồi huống chi là hai con quỷ háo sắc hàng đầu này?
Cóc cười hì hì hỏi: "Mày với nó có quan hệ gì?"
Mạc Thiếu Hồng nhún vai: "Trước kia nó là ghệ của em. Bây giờ người ta bay lên cành cao biến thành phượng hoàng rồi, không liên quan gì đến em nữa."
Cóc ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói: "Vậy thì mày có cách nào lừa nó ra ngoài để hai anh em bọn tao nếm thử hàng ngon không?"
"Cái này..."
Mạc Thiếu Hồng không có lá gan lớn như vậy.
Anh ta chỉ là một tên côn đồ nho nhỏ, cùng lắm là dọa nạt người khác, chụp mấy tấm ảnh rồi moi một khoản tiền thôi.
Nếu gây chuyện lớn thật thì anh ta không dám.
Đặc biệt đối phương lại còn là ngôi sao nữ, lén lút moi một khoản tiền, thần không biết quỷ không hay thì không sao cả, nhưng nếu muốn chơi người ta thì sự việc có thể hơi phiền toái rồi đấy.
Thấy Mạc Thiếu Hồng định bác bỏ, Giun Đất chủ động nói: "Thiếu Hồng, mày đừng quên sáu tháng qua mày đã thua rất nhiều tiền ở chỗ anh em bọn tao, đến bây giờ còn nợ hơn ba trăm vạn tệ đấy."
"Nếu mày có thể giúp anh em bọn tao làm xong chuyện này, tao không đòi hơn ba trăm vạn tệ đó nữa."
"Không chỉ vậy, sau này mày mà tới chỗ bọn tao chơi nữa thì sẽ miễn tất cả phí thành viên của mày!"
Hai mắt Mạc Thiếu Hồng sáng lên: "Thật sao?"
"Đương nhiên, từ trước đến nay, anh em bọn tao nói chuyện luôn giữ lời."
Ba trăm vạn tệ chơi một con đàn bà thì hơi đắt.
Nhưng nếu chơi một ngôi sao nữ đang lúc nổi tiếng thì giá cả này hợp lý hơn nhiều.
Huống chi còn là hai người chơi cùng nhau, chia đều ra thì một người chỉ có một trăm năm mươi vạn tệ. Đối với Giun Đất và Cóc thì thật là hời!
Có tiền có thể sai sử ma quỷ.
Dù luôn sợ hãi mọi thứ, nhưng trước mặt tiền tài, Mạc Thiếu Hồng vẫn quyết định thử một lần.
"Thành giao, hai đại ca, tối nay em sẽ dẫn các anh đi nếm thử món ngon!"
…
Bên kia.
Sau khi lấy được USB, Lăng Dao lập tức đốt nó. Sau khi xác định được nó đã bị đốt cháy, cô ấy chia ra vứt nó vào hai thùng rác.
Bấy giờ cô ấy mới yên tâm trở lại Giải trí Ức Mạch.
Mặc dù sự việc tạm thời kết thúc, song trong lòng Lăng Dao vẫn cảm thấy bất an.
Có điều, cô ấy không rõ Mạc Thiếu Hồng còn bản sao nào khác hay không. Lời nói của loại người vô liêm sỉ này nói ra thì tuyệt đối không đáng tin. Nếu anh ta vẫn còn lén lút sao chép lại như trước, sau này đến đòi tiền nữa thì cô ấy phải làm sao bây giờ?
Thứ hai, dù sao thì số tiền này cũng là đã vay từ Giang Sách, về sau phải trả lại. Tuy Giang Sách không vội đòi cô ấy trả lại, nhưng nợ người ta một món tiền lớn như vậy, sau này không trả nổi thì làm sao đây?
Hai điều này cứ quẩn quanh trong lòng Lăng Dao, khiến trạng thái của cô hoàn toàn trống rỗng.
Hết thảy những chuyện này đều bị Giang Sách chứng kiến.
Trong góc, một người đàn ông bước tới gần Giang Sách và nhỏ giọng báo cáo: "Báo cáo tổng giám đốc Giang, vừa rồi tôi theo dõi Lăng Dao, phát hiện cô ấy không đến ngân hàng chuyển tiền, cũng không đến bệnh viện nào mà đến một quán bar. Hơn nữa tôi còn nhìn thấy..."
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Giang Sách gật đầu.
"Được, tôi hiểu rồi."
"Đừng để bất cứ ai biết chuyện này."
Giang Sách yêu cầu những người xung quanh tạm thời rời đi, còn anh thì vẫn đang bí mật quan sát Lăng Dao.
Nhìn tới nhìn lui, Giang Sách khẽ lắc đầu.
"Cô gái không hiểu sự đời."
"Làm sao cô có thể tin được những lời mà tên rắn rết đó nói chứ?"
"Haiz..."