Chí Tôn Chiến Thần

Chương 144: Hát tặng một bài


Không lâu sau, mọi người đi ra ngoài phòng bao, lần lượt đứng thành hàng, nhìn về phía cửa.

Có nhiều người lần lượt ra vào ở cửa, nhưng không thấy bóng dáng Lăng Dao đâu.

Mọi người đứng ở cửa phòng bao năm phút mà không có thu hoạch gì.

Từ Thông cười gằn, hỏi: “Giang Sách, Lăng Dao đâu?”

Giang Sách bình tĩnh đáp: “Buổi tối nhiều xe đi lại, chắc là bị tắc đường một chút.”

“Hahahaha, sự đã đến nước này rồi mà anh vẫn còn ăn nói bừa bãi được hả? Tôi thấy da mặt anh dày thật đấy. Bác Đinh, cháu đề nghị với bác, bác thật sự nên cân nhắc lại một chút xem có nên đổi con rể khác không. Mộng Nghiên là một cô gái tốt như vậy, gả cho một tên vô dụng chỉ biết khoe khoang khoác lác như này đúng là quá phí!”

Nói xong, Từ Thông chắp hai tay ra sau lưng, đi vào trong phòng bao, không lộn xộn với Giang Sách nữa.

Đúng lúc này, đột nhiên có rất nhiều người tập trung ở của, ồn ào náo nhiệt, có rất nhiều người qua đường cũng vây quanh đó.

Có vệ sĩ xếp thành vòng tròn, chặn người qua đường ở bên ngoài, sau đó nhân viên trải thảm lên mặt đất, trải đến tận dưới sân khấu.

Ngay sau đó, hàng loạt những tiếng hét chói tang vang vọng khắp nhà hàng.

“Á! Lăng Dao!” . truyen bjyx

“Lăng Dao! Lăng Dao! Lăng Dao!”

“Lăng Dao! Anh yêu em, nhìn anh một cái đi.”

Những tiếng la hét vang lên trên phố, rất nhiều người kích động đến mức muốn xông vào bên trong.

Còn ở bên kia, Từ Thông vừa định rời khỏi đó, sau khi nghe thấy tiếng hét, anh ta liền kinh ngạc đến mức lập tức quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy một đám vệ sĩ đang vây thành vòng tròn, bảo vệ một cô gái đi vào cửa nhà hàng, chân bước lên thảm đỏ, tiến về phía sân khấu.

Từ Thông nhìn rất chăm chú, đó chẳng phải là Lăng Dao hay sao?

Mấy hôm trước anh ta vừa mới tham gia một hoạt động, làm khách mời với Lăng Dao, vì thế anh ta rất quen mặt cô ấy.

“Người đó thật sự là Lăng Dao ư?”

Tất cả mọi người đều há hốc mồm vì ngạc nhiên, không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Vừa rồi bọn họ còn chế giễu Giang Sách, bây giờ ai nấy đều bị vả mặt một cái thật đau.

Giang Sách đã thật sự mời Lăng Dao đến đây ư?

Không, không thể nào.

Một tên khố rách áo ôm lương chỉ có tám nghìn tệ một tháng, làm gì có bản lĩnh mời được một minh tinh đang nổi như Lăng Dao chứ?

Nhưng Lăng Dao thực sự đã đến đây, bọn họ không thể không tin được.

Đột nhiên, Từ Thông bật cười.



Đinh Khải Sơn nhíu mày hỏi: “Cậu cười cái gì?”

Từ Thông chỉ vào Giang Sách, nói: “Haha, cái tên khoác lác nhà anh, anh nghe ngóng được Lăng Dao sẽ đến nhà hàng này tổ chức sự kiện từ sớm nên cố tình nói là mình mời cô ấy đến. Thực ra người ta đã lên lịch trình từ lâu rồi, không liên quan đến anh hết.”

Nghe anh ta nói vậy, mọi người mới chợt bừng tỉnh.

“Hóa ra là vậy.”

Vương Phượng Nhã cười khẩy: “Suýt chút nữa là bị lừa rồi. Giang Sách, anh cũng biết đóng kịch thật đấy.”

Vương Chí Vinh thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi ông ta thật sự đã bị dọa sợ. Lăng Dao, đó đúng là Lăng Dao, nếu Lăng Dao thật sự do Giang Sách mời đến, vậy thì phải làm sao đây?

Cũng may Từ Thông hiểu biết nhiều, liếc mắt một cái đã nhìn thấu được trò hề của Giang Sách.

Ông ta châm chọc: “Ông Khải Sơn, ông đúng là kém quá, có một chàng rể chẳng ra làm sao, đúng là đen đủi tám đời!”

Sắc mặt Đinh Khải Sơn trông rất khó coi.

Lúc nhìn thấy Lăng Dao ông còn rất vui mừng, tưởng là đã có thể nở mày nở mặt, ai ngờ...

Ông lắc đầu đầy vẻ bất lực. Hôm nay sự thể hiện của Giang Sách khiến ông vô cùng thất vọng, không có bản lĩnh gì cũng không sao hết, đã không có bản lĩnh gì lại còn giả vờ làm ra vẻ như mình giỏi giang lắm, rồi còn bị người ta vạch trần, đây đúng là một chuyện vô cùng mất mặt.

Không chỉ có Giang Sách mất mặt, mà Đinh Khải Sơn, Đinh Mộng Nghiên cũng mất mặt.

Ông thở dài một hơi, nhìn Giang Sách, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ trách móc một câu: “Giang Sách, con không nên như vậy.”

Nhưng...

Vẻ mặt Giang Sách vẫn bình thản như nước, không hề có một chút xáo động.

Anh bình tĩnh nhìn về phía sân khấu, nói với Đinh Khải Sơn: “Ba, ba đừng phân tâm, Lăng Dao sắp hát cho ba nghe này.”

Đã đến nước này rồi mà vẫn không chịu thừa nhận ư?

Đinh Khải Sơn bắt đầu hoài nghi về “nhân phẩm” của Giang Sách, người như vậy liệu có thật sự thích hợp để ở bên con gái ông không?

Bất lực, ông cũng không muốn nhìn anh nữa, quay đầu nhìn về phía sân khấu.

Lúc này, Lăng Dao đã bước lên sân khấu, phía dưới có khán giả vây quanh. Cô ấy hơi chỉnh lại váy của mình, nhận lấy micro từ tay người dẫn chương trình, nở nụ cười ngọt ngào thương hiệu.

“Xin chào tất cả mọi người, tôi là Lăng Dao đáng yêu của mọi người đây.”

Lăng Dao vừa giới thiệu xong, bên dưới sân khấu đã nổ một tràng pháo tay kịch liệt cùng những tiếng hét chói tai.

“Lăng Dao, anh yêu em!”

“Đó đúng là Lăng Dao! Không ngờ tôi có thể nhìn thấy cô ấy ngoài đời thật, đời này coi như đã mãn nguyện!”

“Trời đất ơi, vị thần tiên tỷ tỷ đó đã thỏa mãn ước nguyện của tôi!”

Nhìn đám đông điên cuồng dưới sân khấu, Lăng Dao giơ tay ra hiệu cho mọi người giữ im lặng.

Sau đó, cô cầm micro lên, nói: “Hôm nay tôi đến đây là để hát tặng cho một vị tiên sinh, đây là bài hát mới do thầy La Thịnh sáng tác cho tôi, bài hát có tên “Hóa ra hạnh phúc đã nằm trong tay”.



“Bài hát này vẫn chưa được quảng bá chính thức, hôm nay cũng là lần đầu tiên biểu diễn công khai bài hát này, hi vọng mọi người sẽ thích nó.”

Khán giả dưới sân khấu phấn khích đến nỗi sắp phát điên lên.

Có thể nhìn thấy Lăng Dao đã là một điều kỳ diệu, huống hồ bọn họ còn có thể nghe cô ấy hát.

Thực ra rất nhiều người đều tưởng rằng Lăng Dao chỉ là một diễn viên, hoàn toàn không biết hóa ra cô ấy còn biết hát, hôm nay có vinh dự được nghe bài hát mới của Lăng Dao, đúng là phúc ba đời.

Còn Vương Chí Vinh ngồi ở đằng kia đã lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn.

Sao...

Sao mọi chuyện lại phát triển khớp với những gì Giang Sách nói như vậy? Chẳng lẽ...

Vương Chí Vinh không dám nghĩ tiếp nữa, trong lòng thầm cầu nguyện mọi chuyện đừng bao giờ giống như những gì ông ta tưởng tượng.

Nhưng mọi thứ lại không như ông ta mong muốn.

Trước mặt tất cả mọi người trong nhà hàng, Lăng Dao ngọt ngào nói với chất giọng trong trẻo êm tai: “Bài hát này tôi muốn tặng cho người bạn chân thành nhất của mình, đó là ba vợ của anh Giang Sách, ông Đinh Khải Sơn. Cháu chúc bác Phúc như Đông Hải, Thọ tỷ Nam Sơn!”

“Sau đây, bài hát “Hóa ra hạnh phúc đã nằm trong tay” xin phép được bắt đầu. Hi vọng mọi người sẽ thích nó ạ.”

Nói xong, trong tràng pháo tay thậm chí còn nồng nhiệt hơn lúc trước của khán giả, cuối cùng Lăng Dao cũng bắt đầu cất giọng hát.

Giọng hát của cô ấy vô cùng đẹp, êm ái ngọt ngào.

Tất cả khán giả đều chìm trong những câu hát rung động lòng người đó của Lăng Dao.

Ngoài... người nhà họ Vương.

Khuôn mặt già nua của Vương Chí Vinh đã trở nên xám ngoét như gan lợn, toàn thân ông ta run lên, sự tình đã phát triển theo hướng mà ông ta không mong muốn nhất.

“Thật sự là Giang Sách mời cô ấy đến ư?”

Vương Phượng Nhã cúi đầu, không có mặt mũi để nhìn ai. Khi nãy cô ta luôn miệng nói Giang Sách bất tài, bây giờ mặt đã bị vả đến mức sưng vù.

Người thảm nhất không ai khác chính là Từ Thông – con rể “tốt” của Vương Chí Vinh.

Anh ta luôn nghĩ mình là nhất, hơn Giang Sách về mọi mặt, luôn khinh thường Giang Sách.

Thực tế thì sao?

Đầu tiên là bức thư pháp là hàng nhái bị Giang Sách đánh bại.

Bây giờ là Lăng Dao người thật được Giang Sách mời đến, còn Tư Thông chẳng qua chỉ có được một chữ ký đã dương dương tự đắc.

So bì cái gì anh ta cũng thua kém Giang Sách.

Càng muốn chèn ép người ta, càng chứng minh mình không bằng người ta.

Từ Thông chỉ muốn chết quách đi cho xong.