Hơn mười tên sát thủ, mỗi người đều là những sát thủ siêu cấp một địch mười, nhiều người như vậy bao vây đánh một mình Giang Sách, ai nhìn vào cũng đều thấy một trận chiến hồi hộp.
Kết quả thực sự không có gì hồi hộp, toàn bộ nhóm sát thủ bị tiêu diệt trong vòng ba mươi giây.
Người ngoài đều không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một đám sát thủ nằm la liệt trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự.
Người đàn ông có sẹo hình con dao vừa rồi vẫn còn dương dương tự đắc, giây tiếp theo đến đứng cũng không vững.
Mắt thấy Giang Sách đi tới, anh ta sợ tới mức quỳ phụp xuống đất, không ngừng dập đầu xin tha: “Thiếu hiệp tha mạng.”
“Tôi có mắt không thấy thái sơn, không biết anh lại có thực lực mạnh như vậy.”
Không chỉ mình anh ta không ngờ đến, nhiều người có mặt ở đây cũng vậy, có ai ngờ được đâu?
Cho dù là Tô Nhàn, cô ấy cũng không bao giờ tưởng tượng được rằng Giang Sách có thể giải quyết toàn bộ đám sát thủ chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi.
Bọn họ không cùng đẳng cấp với Long Đầu Trọc.
Giang Sách đi tới trước mặt người đàn ông có sẹo hình con dao, ánh mắt hiện lên sát khí, khiến cho người ta không rét mà run.
Anh nhả ra một hơi, hỏi: “Nói, ai kêu mày tới.”
Bán đứng người thuê là điều cực kỳ kiêng kỵ trong nghề sát thủ. Một khi phạm phải, sau này đừng nghĩ đến việc tiếp tục làm nữa.
Nhưng nếu không nói, Giang Sách sẽ lấy mạng anh ta trong một phút.
Sau khi cân nhắc lợi hại, người đàn ông có sẹo hình con dao vẫn quyết định bảo toàn tính mạng quan trọng hơn.
Anh ta run rẩy nói: “Là Kỳ Dương, là ông chủ hai nhà họ Kỳ.”
Một lời nói ra, mọi người đều chấn động.
Đặc biệt là cụ bà, hai mắt nhắm lại tuyệt vọng, vô cùng đau đớn.
Tuy trước đó bà đã loáng thoáng đoán ra chuyện này, nhưng dù thế nào bà cũng không chịu tin con trai của mình lại bán đứng mình.
Hiện giờ nghe chính miệng tên sát thủ nói ra, bà không tin không được.
“Thằng khốn nạn.”
“Nó mong tôi chết đi để dễ dàng trở thành chủ nhà ư?”
“Mơ mộng hão huyền! Mơ mộng hão huyền.”
Thông minh như cụ bà đương nhiên biết Kỳ Dương muốn cái gì, không ai hiểu con bằng mẹ.
Bà cụ xua tay, lên xe rời khỏi nơi hỗn loạn kinh khủng này cùng với Kỳ Chấn và Tô Nhàn.
Giang Sách cũng không nói gì thêm, cầm dao chém thẳng vào cổ người đàn ông có sẹo hình con dao, khiến anh ta bất tỉnh trong nháy mắt, cả người nằm sấp trên mặt đất chết cứng.
Sau khi tất cả mọi người lên xe thì lập tức rời đi.
Bên kia.
Tin sát thủ hành động thất bại đã truyền tới tai Kỳ Dương rất nhanh.
Ông ta tức giận giơ chân đá văng chiếc bàn, chất vấn Reeves: “Không phải cậu nói là tìm những sát thủ tốt nhất thế giới à? Sao lại bị người ta giải quyết dễ dàng như thế? Đến cả một bà già cũng không đánh lại?”
Reeves cũng rất bất ngờ.
Những tên sát thủ này đều do anh ta tự tay lựa chọn, thực lực thế nào anh ta hiểu rất rõ.
Không có lý do gì…
Thực sự không có lý do gì để thất bại.
Kỳ Dương với lấy điện thoại: “Cầu người không bằng cầu mình, tôi biết cậu không đáng tin, cuối cùng vẫn phải tin tưởng chính mình.”
Ông ta kết nối điện thoại.
“Alo, Hắc Tử, mau gọi hết các anh em đến đây…”
“Trước hết đừng ra tay với những người trong gia tộc, tất cả mọi người đến sân bóng đi.”
“Chặn mọi ngả đường, cương quyết xử lý cụ bà và Kỳ Chấn.”
“Tăng tốc, mau lên.”
Sau khi cúp máy, Kỳ Dương mặc áo giáp ra trận, lần này nhất định ông ta không thể thất bại.
Nếu lần này để mất cơ hội, sau này muốn đối phó với bà cụ là không thể, nếu thất bại, ông ta sẽ không bao giờ có được vị trí chủ nhà.
Lúc này, trên đường rời khỏi sân bóng, một chiếc ô tô con màu đen đang phi như bay.
Nhưng vừa mới đi chưa được xa, chỉ thấy một hàng xe đang chặn trên đường.
Kỳ Chấn phanh gấp dừng xe lại.
Xe vừa dừng lại, phía sau lại xuất hiện hơn mười chiếc xe con, trước sau đều bị chặn kín. Hơn nữa còn có một đám côn đồ bước ra từ trong xe, ai nấy đều nhuộm tóc, xăm hình, trong tay cầm theo vũ khí.
Nhìn sơ qua ước chừng có hơn trăm người.
Sắc mặt cụ bà sa sầm.
“Lão Nhị à lão Nhị, mày đây là không giết chết mẹ mình thì mày thề không bỏ qua đúng không?”
Giang Sách nhíu mày.
Chỗ này thật sư hơi nhiều người, nếu chỉ có mình anh thì tốt rồi, phá vòng vây là chuyện đơn giản, nếu dẫn theo Tô Nhàn cũng được, một người bảo vệ một người phá vòng vây hoàn toàn có thể.
Nhưng vấn đề là, ngoài Tô Nhàn ra còn có một cụ bà lớn tuổi và một Kỳ Chấn cơ thể không được khỏe.
Giang Sách có lợi hại hơn nữa cũng không thể phân thân được.
Một người bảo vệ ba người, căn bản không thể làm được. Đối phương chạy tới cả trăm người, luôn có cơ hội đánh lén thuận lợi.
Bất đắc dĩ.
Anh lấy di động ra bấm số.
“Song Ngư, có đó không?”
“Có!”
“Tình hình trước mắt của tôi cậu cũng thấy rồi đấy, có cách nào tìm người đến trợ giúp không?”
“Tìm người đến không vấn đề gì, chỉ là dù sao nơi này cũng không phải trong nước, tìm người đến nhất định cần thời gian, mười phút, lão Đại, anh chỉ cần có thể kiên trì mười phút, tôi có thể sắp xếp người đến.”
Mười phút sao?
Giang Sách hít một hơi thật sâu, ngắt điện thoại.
Lúc này, đám người phía đối diện đã giải tán, Kỳ Dương cầm gậy bóng chày đi ra, chỉ vào xe của bọn họ và nói: “Bà già kia, con quỷ ho lao, lăn ra đây chịu chết cho tao.”
Cửa xe mở ra.
Cụ bà thò nửa người ra: “Lão Nhị, đối phó với một người già, mày có nhất thiết phải bày binh bố trận ầm ĩ thế này không?”
“Ha ha.” Kỳ Dương nhún vai: “Tôi cũng không muốn, nhưng ai ngờ các người lại lợi hại thế, hai mươi sát thủ tôi phái đi đều bị các người giải quyết sạch sẽ chỉ trong vài phút.”
“Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể dẫn theo nhiều người đến thôi.”
Cụ bà cười khẩy và nói: “Lão Nhị, mày không sợ giết tao xong người trong gia tộc sẽ nhất trí phản đối việc mày trở thành gia chủ mới sao?”
“Phản đối ư?”
Kỳ Dương cười ha ha: “Bà yên tâm, bọn họ căn bản sẽ không biết được chân tướng đâu. Ngày mai báo chí đều sẽ nói “Cụ bà của Châu Báu Hằng Tinh chết vì ẩu đả với fan bóng đá”, sẽ không biết là do tôi làm.”
Cụ bà đau khổ trong lòng.
Không nghĩ đến con trai của bà vì để đối phó bà mà làm tới mức này.
Kỳ Dương cũng không nói lời vô ích nữa, ông ta vung bàn tay to lên.
“Lên hết cho tôi.”
Hơn trăm người lập tức đồng loạt đi về phía xe của bọn họ.
Giang Sách vội vàng kéo cụ bà vào xe, đóng hết cửa kính, bình tĩnh nói: “Đối phương rất đông, xe con căn bản không chống lại được. Bây giờ tôi đi ra ngoài nghĩ cách kéo dài thời gian, mọi người chờ ở trong này, bất luận phát sinh chuyện gì cũng không được ra ngoài, biết chưa?”
Mọi người nhìn về phía Giang Sách.
Với tình hình này, một mình anh có thể làm gì chứ?
Cho dù anh có thể đánh lại, nhưng chẳng lẽ đối phương có hơn trăm người không thể tìm thấy cơ hội đánh lén người trong xe hay sao? Tình hình trước mắt này, cho dù báo cảnh sát cũng không kịp.
Một con đường chết.
Không còn đường sống.
Giang Sách đẩy cửa xe bước ra ngoài, thoắt cái đã nhảy lên đỉnh xe, nói về phía Kỳ Dương: “Kỳ Dương, ông thật là đồ phế vật, chỉ biết ỷ đông hiếp yếu thôi à?”
Kỳ Dương cười khẩy, căn bản không thèm để ý tới.
Giang Sách tiếp tục nói: “Ông cho rằng ông thắng chắc rồi sao? Theo tôi thấy mấy người mà ông tìm tới giúp đỡ này đều là một lũ vô tích sự.”
“Chúng ta đánh cược đi, thế nào? Cược ông có nhiều thủ hạ như vậy nhưng cũng không có cách nào giết được tôi.”
Kỳ Dương cười ha ha: “Cậu đang muốn kéo dài thời gian sao? Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú với cậu, người tôi muốn đối phó chính là hai người trong xe kia.”
Thế nhưng ông ta không hề ngu ngốc.
Liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của Giang Sách.
Giang Sách bất đắc dĩ lắc đầu: “Đã từng thấy người ngu ngốc nhưng chưa bao giờ Giang Sách.
Giang Sách bất đắc dĩ lắc đầu: “Đã từng thấy người ngu ngốc như vậy. Kỳ Dương, ông uống rượu cũng không uống lại được tôi thì thôi đi, đến cả đánh lộn cũng không đánh lại tôi. Không những đánh không lại, đến cả dũng khí đánh còn không có. Sau này ông đừng gọi là Kỳ Dương nữa, đổi tên thành “Kỳ hèn nhát” thì hợp lý hơn đấy.”
“Cậu!!!” Cơn tức giận của Kỳ Dương đã bốc lên.
“Được, nếu cậu đã muốn chết vậy thì tôi cho cậu thỏa mãn.”
“Các anh em, trước tiên giết chết tên khốn này đã, sau đó đối phó với hai người trong xe.”