“Tuân lệnh!!!”
Sở Nhạc Đồng hét lớn, kích động đến mức suýt quên cúi chào.
Hôm nay, cả đời này anh ta chưa từng gặp phải áp lực và động lực mà Giang Sách mang tới cho anh ta, nên anh ta nhất định phải tập trung hai trăm phần trăm.
Anh ta nhanh chóng rời khỏi văn phòng, rồi đi xuống chuẩn bị bản thảo dẫn chương trình vào tối nay.
Trình Đan Đình bất đắc dĩ bóp trán, hơi lo lắng nói: “Này, cũng chỉ có anh mới làm ra những chuyện như cho Sở Nhạc Đồng làm MC chính thôi đấy.”
“Tổng giám đốc Giang, nếu tối nay bị phá hỏng thì anh đừng đẩy trách nhiệm lên người tôi đấy.”
Giang Sách mỉm cười, không nói gì.
Cùng lúc đó.
Bên Phương Tân Minh vừa hủy hợp đồng với Giải trí Ức Mạch nên vội quay đầu tìm Giải trí Bá Khổng.
Ông ta tới văn phòng tổng giám đốc gặp Bách Tin Hoành.
Vừa gặp mặt, Phương Tân Minh đã mặt mày hớn hở nói: “Tổng giám đốc Bách, tôi đã làm theo những gì cậu nói, quả nhiên đúng như cậu dự đoán, tính khí Giang Sách rất cộc cằn, dù nói thế nào cậu ta cũng không chịu trả mức giá trên trời năm trăm vạn.”
Bách Tin Hoành gật đầu.
“Tất nhiên rồi, trong khoảng thời gian tôi tiếp xúc với anh ta, tôi đã nhìn ra Giang Sách là người cực kỳ sĩ diện, không đời nào làm chuyện hèn hạ với người khác.”
Phương Tân Minh cười híp mắt nói: “Tổng giám đốc Bách, bây giờ tôi đã hủy hợp đồng với Giải trí Ức Mạch rồi, dựa theo hợp đồng tôi phải bồi thường cho bọn họ sáu mươi vạn, cậu xem khi nào có thể thanh toán cho tôi, đến lúc đó tôi đỡ phải gánh không nổi món nợ bên đó.”
Bách Tin Hoành cười ha hả: “Sao thế, đường đường là MC hàng đầu thế mà giờ chỉ có sáu mươi vạn cũng không rút ra được ư?”
Phương Tân Minh gãi đầu lúng túng: “Chẳng phải là vì gần đây ngứa tay đánh thua hai ván sao? Trên người tôi chẳng còn bao nhiêu tiền, bên ngoài còn nợ thêm mấy chục vạn. Tổng giám đốc Bách, cậu đã đồng ý với tôi, chỉ cần tôi hủy hợp đồng với Giải trí Ức Mạch thì cậu sẽ trả cho tôi ba trăm vạn, tôi đang đợi số tiền đó tới cứu mạng tôi đây.”
Bách Tin Hoành không nói gì.
Trong phòng yên tĩnh một cách lạ thường, bầu không khí trở nên khá quỷ dị.
Hoa Tưởng Dung ngồi vắt chéo chân, chẳng thèm ngẩng đầu lên mà tự ngồi ngắm nghía móng tay của mình.
Bầu không khí cứ thế duy trì gần một phút, Phương Tân Minh sốt sắng hỏi: “Tổng giám đốc Bách, rốt cuộc bây giờ cậu đang nghĩ gì vậy? Cậu đừng im lặng như thế làm tôi sợ lắm.”
Bách Tin Hoành vui vẻ.
Anh ta giả vờ câm điếc nói: “Phương Tân Minh, tôi có đồng ý với ông chuyện ba trăm vạn à?”
Chuyện này...
Phương Tân Minh là người sành sỏi, vừa nghe đã biết đối phương định làm gì.
Anh ta định qua cầu rút ván sao?
Kéo quần lên rồi thì muốn quỵt nợ ư?
Ông ta hơi giận dữ nói: “Tổng giám đốc Bách, cậu đừng làm việc như thế, rõ ràng cậu đã đồng ý với tôi, chỉ cần tôi hủy hợp đồng thì cậu sẽ cho tôi ba trăm vạn, sao cậu có thể nuốt lời như vậy?”
Bách Tin Hoành cười ha hả: “Ông đừng nói lời khó nghe như thế, chẳng phải tôi chỉ là nuốt lời thôi ư, có gì ghê gớm đâu chứ? Chẳng phải ông cũng đồng ý rút khỏi buổi biểu diễn đêm giao thừa của Giải trí Ức Mạch à, vậy cũng như đang nuốt lời thôi?”
Phương Tân Minh cuống lên: “Tổng giám đốc Bách, cậu đừng có mà khinh người quá đáng!”
Bách Tin Hoành nhả ra một làn khói: “Tôi đang khinh người quá đáng đấy thì sao?”
“Cậu không sợ tôi quay về Giải trí Ức Mạch à?”
“Ha ha, Phương Tân Minh, ông thật sự xem mình là món đồ chơi à? Ông đã hủy hợp đồng với Giang Sách ngay trước mặt, nếu bây giờ ông quay về, với tính khí của tên Giang Sách đó, liệu anh ta có cần ông nữa không? Ông hãy tỉnh táo lại đi!”
Bây giờ Phương Tân Minh mới trợn tròn mắt.
Anh ta nói rất đúng, với tính khí của Giang Sách sẽ không đời nào quay đầu lại.
Thật ra Phương Tân Minh và Bách Tin Hoành chỉ giao hẹn qua miệng, hoàn toàn không có bản hợp đồng nào, tất nhiên mấy chuyện này cũng không được hợp đồng nào bảo vệ.
Do đó Phương Tân Minh chỉ có thể ngậm bồ hòn.
“Cậu...”
“Bách Tin Hoành, cậu thật gian xảo!”
Bách Tin Hoành khẽ lắc đầu nói: “Đàn ông không ngoan độc không phải là trượng phu nên ông không thể trách tôi được. Muốn trách thì hãy trách bản thân quá ngu ngốc. Bây giờ ông đã không còn là MC của Giải trí Ức Mạch nữa nên ông cũng hết giá trị lợi dụng với tôi rồi. Tại sao tôi phải trả tiền cho một thứ chẳng hề có giá trị?”
Phương Tân Minh khóc không ra nước mắt.
Tại sao ông ta lại ngu xuẩn như vậy chứ?
Nếu ông ta không nghe lời Bách Tin Hoành thì bây giờ ông ta đã yên ổn làm MC cho buổi biểu diễn đêm giao thừa của Giải trí Ức Mạch vào tối nay rồi.
Như vậy ông ta vừa có thể nâng cao danh tiếng, mà giá cát-xê sáu mươi vạn cũng được chuyển vào tài khoản của mình không thiếu một xu.
Bây giờ thì hay rồi.
Không những không lấy được tiền cát-xê, mà còn phải bồi thường sáu mươi vạn tiền vi phạm hợp đồng.
Bên ngoài ông ta còn nợ thêm tiền đánh bạc thua mấy chục vạn nữa.
Ông ta càng nghĩ càng cuống quýt.
Càng nghĩ càng tức.
Mọi chuyện đều tại tên Bách Tin Hoành này hãm hại.
Ông ta nghiến răng trừng mắt nói: “Bách Tin Hoành, cậu dám chơi tôi, tôi sẽ liều mạng với cậu.”
Ông ta còn chưa kịp ra tay đã có hai vệ sĩ cao to vạm vỡ đi tới, rồi mỗi người một bên xách Phương Tân Minh lên.
Bách Tin Hoành nhả ra một làn khói nói: “Miệng ông ta thối quá, các cậu hãy phun chút thuốc tẩy đi.”
“Vâng!!!”
Một vệ sĩ cạy miệng Phương Tân Minh ra, còn vệ sĩ kia cầm chai thuốc tẩy đổ vào miệng ông ta.
Phương Tân Minh đau đớn giãy giụa.
Chẳng mấy chốc, miệng ông ta đã sùi bọt mép rồi ngất xỉu.
Cổ họng bị nhiễm độc thuốc tẩy, sau này rất khó để mở miệng huống chi là tiếp tục làm MC.
Coi như kế sinh nhai của Phương Tân Minh đã hoàn toàn bị phá hủy.
“Các cậu hãy khiêng ông ta ra ngoài đi, rồi vứt ở cổng bệnh viện.”
“Tuân lệnh.”
Vệ sĩ khiêng Phương Tân Minh ra khỏi văn phòng.
Hoa Tưởng Dung bật ngón tay cái với Bách Tin Hoành: “Tổng giám đốc Bách, anh có thể không tốn một đồng đã loại trừ một nhân tài đắc lực của Giải trí Ức Mạch vào tối nay, chiêu này của anh thật cao tay.”
“Chuyện này có đáng là gì?” Bách Tin Hoành cười ha hả nói: “Đây mới chỉ là bước đầu tiên mà thôi, cô cứ chờ mà xem, tối nay tôi phải khiến Giải trí Ức Mạch sụp đổ hoàn toàn.”
Mà lúc này.
Trong Giải trí Ức Mạch đang nhộn nhịp chuẩn bị cho buổi biểu diễn đêm giao thừa sắp sửa bắt đầu.
Trong lúc bọn họ đang bận đến mức sứt đầu mẻ trán thì một chiếc BMW màu bạc ngừng ở cửa, rồi một người đàn ông mặc vest bước xuống xe.
Anh ta bước vào tòa nhà, dưới sự dẫn đường của nhân viên lễ tân, anh ta đi vào văn phòng của Trình Đan Đình.
Lúc này đúng lúc Giang Sách cũng đang ở đó, hai người đang bàn bạc về những chi tiết cuối cùng.
Trình Đan Đình nhìn thấy người đàn ông đi vào thì sửng sốt mấy giây, sao anh ta lại tới đây?
Người tới là nhà tài trợ lớn nhất cho buổi biểu diễn đêm giao thừa của Giải trí Ức Mạch vào tối nay – giám đốc chi nhánh Giang Nam của cửa hàng Châu báu Hằng Tinh: Cung Tranh.
Trình Đan Đình tốn rất nhiều công sức mới kéo được doanh nghiệp lớn như vậy làm nhà tài trợ.
Còn hơn một tiếng nữa là buổi biểu diễn sẽ bắt đầu, tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ sự cố gì.
Buổi biểu diễn này vốn không kiếm được tiền, thậm chí còn hơi thua lỗ, nếu nhà tài trợ lớn nhất xảy ra vấn đề, vậy thì khoản tiền thâm hụt đó sẽ khó mà dự đoán được.
Cho nên Trình Đan Đình bày tỏ thái độ cực kỳ cung kính với Cung Tranh.
Cô ấy mỉm cười hỏi: “Giám đốc Cung, là ngọn gió nào đưa anh tới chỗ chúng tôi vậy? Sao anh không thông báo trước một tiếng để tôi sắp xếp người tới đón anh.”
Cung Tranh cười ha hả nói: “Thông báo trước một tiếng ư? Mấy người cũng có thông báo trước với tôi về chuyện tạm thời thay đổi MC đâu?”