Chí Tôn Chiến Thần

Chương 203: Củ khoai nóng bỏng tay


Sáng sớm, ở văn phòng của người tổng phụ trách khu Giang Nam.

Giang Sách ngồi trên ghế, sắc mặt đanh lại, đứng bên dưới là đội trưởng đội cảnh sát – Tạ Mạnh Trí.

Còn nhớ lần đầu Giang Sách trở về từ Milan, anh cùng Tô Nhàn bị một đám tội phạm buôn bán nội tạng vây bắt, trong đám đó có một người đàn ông được xưng là “Bác sĩ Thạch.”

Sau khi Tạ Mạnh Trí đưa người đàn ông đó đi, tra hỏi kĩ càng xong thì trước mắt đã có kết quả sơ bộ.

Tạ Mạnh Trí đặt báo cáo điều tra lên bàn.

Giang Sách vừa đọc vừa nghe Tạ Mạnh Trí tường thuật.

“Thưa tổng phụ trách, kẻ tên “bác sĩ Thạch” đó tên thật là Thạch Hâm Tử, theo như điều tra thì là con trai thứ hai của Thạch Khoan – Xã trưởng Xã Y học khu Giang Nam, em trai của Thạch Văn Bỉnh.”

“Anh ta gia nhập vào một tổ chức ngầm, chuyên kinh doanh bất hợp pháp, chủ yếu là dựa vào buôn bán nội tạng người và mại dâm.”

“Vai trò của Thạch Hâm Tử trong tổ chức là “cắt” những người có “giá trị”, lấy tim, gan, phổi, phế, dạ dày, thận và nhiều nội tạng người khác ra, sau đó thông qua mua bán chợ đen ngầm rồi bán ra với giá cao.”

Giang Sách gật đầu, quả nhiên không khác mấy với những gì anh suy đoán.

Xem xong tất cả tư liệu, anh phát hiện mọi thứ chỉ xoay quanh Thạch Hâm Tử, nhưng lại không hề nhắc gì tới nhà họ Thạch.

“Sao thế, sao mọi thứ trong này lại không có quan hệ gì đến xã Y học của nhà họ Thạch vậy?”

Tạ Mạnh Trí thành thật trả lời: “Theo như kết quả điều tra trước mắt thì chỉ có Thạch Hâm Tử gia nhập tổ chức đó thôi, các thành viên khác trong gia tộc đều không liên quan gì đến việc này, hoàn toàn không có chứng cứ gì chỉ đến những người khác của nhà họ Thạch.”

“Cẩn thận vẫn hơn, thuộc hạ không dám đoán bừa, vậy nên trong báo cáo không hề nhắc đến bất kỳ chuyện gì của nhà họ Thạch.” . Truyện Khác

Giang Sách cau mày.

Không liên quan gì đến nhà họ Thạch? Mọi chuyện đều chỉ là hành vi cá nhân của Thạch Hâm Tử thôi ư?

Sao nghe giả dối quá vậy?

Nhà họ Thạch thật sự vô can, hay là công tác dọn dẹp hậu hoạ quá tốt, khó mà dò ra?

Giang Sách hạ lệnh: “Tiếp tục điều tra đi, nhất định phải tìm ra sơ hở nhà họ Thạch có nhúng tay vào chuyện này.”

“Vâng!”

“Ngoài ra, Tạ Mạnh Trí, trong lúc điều tra, anh đừng để người nhà họ Thạch phát giác ra gì.”

“Thuộc hạ đã rõ.”

“Anh lui xuống được rồi.”



Tạ Mạnh Trí xoay người ra khỏi văn phòng, tiếp tục điều tra mọi thứ liên quan đến mối quan hệ giữa tổ chức ngầm và nhà họ Thạch.

Ở đầu bên kia.

Xã Y học nhà họ Thạch, trong một căn phòng nhỏ u ám leo lét ánh sáng.

Gia chủ nhà họ Thạch – Thạch Khoan đang ngồi trên ghế với thái độ không mấy vui vẻ, đứng trước mặt ông ta là con trai lớn Thạch Văn Bỉnh.

Sắc mặt hai người tràn ngập vẻ muộn phiền.

Thạch Văn Bỉnh nói: “Ba à, con đã cố hết sức rồi, chuyện của em trai lần này không dễ xử lí. Nó bị người của văn phòng tổng phụ trách điều tra thẳng, ai nói giúp thì cũng chẳng có tác dụng, hoàn toàn không có khả năng bảo lãnh ra ngoài, cả cơ hội gặp mặt nó cũng không có nữa, 24 tiếng đều có người giám sát bên cạnh!”

Thạch Khoan thở dài liên tục.

“Sao lần này lại nghiêm trọng đến vậy?”

“Trước đây cũng từng xảy ra chuyện tương tự, vấn đề không lớn mấy, bỏ ra chút tiền thì bảo lãnh được ngay, lần này không hiểu sao lại bị người của văn phòng Tổng phụ trách để ý tới?”

Thạch Văn Bỉnh oán thán nói: “Chuyện lần này của em trai không dễ ăn. Ngoài ra, vì phía nó xảy ra chuyện nên phía chúng ta cũng phải ngừng nguồn hàng một thời gian để tránh vạ lây, tạm thời không có cách nào để lấy nội tạng tốt cả. Buổi chiều nay ông Lâm đến rồi, chúng ta đã hứa với người ta sẽ làm phẫu thuật đấy, đến lúc đó không có nội tạng để thay cho người ta thì biết làm sao đây?”

“Thân phận của ông Lâm cao quý, nếu đắc tội người ta thì nhà họ Thạch chúng ta phải chịu trận đấy!”

Thạch Khoan lắc đầu nguầy nguậy, chẳng nhẽ ông ta không biết tình hình bây giờ nghiêm trọng đến mức nào ư?

Nhưng hết cách.

Thạch Hâm Tử bị bắt, nguồn hàng bị gián đoạn.

Lại thêm thân phận đặc biệt của Thạch Hâm Tử, tuy rằng không có tin tức chính xác nhưng nghĩ bằng đầu gối cũng biết phía cảnh sát đang âm thầm quan sát nhà họ Thạch bọn họ.

Những lúc thế này tuyệt đối không được hành xử khinh suất.

Tìm mua hàng mới là không thể nào, chỉ cần vừa có động tĩnh, phía cảnh sát sẽ tóm gọn cả nhà họ Thạch mất.

Nhưng buổi chiều là ông Lâm đến rồi.

Không có thận để thay, đến lúc người ta đến rồi thì làm phẫu thuật kiểu gì đây?

Không phẫu thuật được chắc chắn sẽ đắc tội ông Lâm, nhà họ Thạch chịu không nổi đâu!

Nghĩ đi nghĩ lại, Thạch Khoan đột nhiên cười phá lên, nói: “Hoặc là chúng ta có thể ném củ khoai nóng bỏng tay này sang cho người khác?”

Thạch Văn Bỉnh ngây ra: “Ném cho ai?”



Thạch Khoan cười tươi: “Ngoài Y quán nhà họ Tân ra thì còn ai vào đây?”

Nhắc đến nhà họ Tân, Thạch Văn Bỉnh liền thấy khó chịu, còn nhớ lần trước anh ta có lòng đi khám bệnh cho ba của Tân Uẩn, kết quả là không những không được kết quả gì mà còn nhận lại một vố sỉ nhục.

Tân Uẩn, con ả chết tiệt đó, không phải chỉ xinh đẹp hơn người ta một chút thôi à? Có gì mà vênh váo thế?

Thạch Văn Bỉnh hỏi: “Ba, ba nói xem ném củ khoai này sang họ bằng cách nào đây?”

“Dễ thôi.”, Thạch Khoan tự tin nói: “Đến lúc đó chúng ta khiêm tốn một chút, nói theo sự thật rằng không có thận thích hợp, sau đó đổ sang cho nhà họ Tân, khen nhà họ Tân cho hay vào, nói nhà họ Tân là chuyên gia ở mảng này, nhà họ Tân có 100% năng lực để trị bệnh thận của ông Lâm.”

Thạch Văn Bỉnh cười lớn: “Ba, ý của ba hay thật. Đến lúc đó nhà họ Tân không muốn cũng phải chữa trị cho ông Lâm, nếu họ không chữa thì là rõ ràng đủ điều kiện trị mà không chịu, đó là đang kinh thường ông Lâm!”

Thạch Khoan gật đầu: “Quan trọng nhất là, nhà họ Tân không thể nào có thận mà thay, họ hoàn toàn không đủ sức chữa trị. Nếu như vậy thì chữa không được mà không chữa cũng không được, trước sau đều không ra gì, sẽ bị ông Lâm thù ghét, hahahaha, để ta xem nhà họ Tân sau này vực dậy kiểu gì?”

Hai cha con gian trá vạch kế hoạch rõ ràng, thiết kế mỗi một câu thoại đến hoàn hảo.

Lúc này trong Y quán nhà họ Tân, Tân Uẩn đang khám bệnh cho bệnh nhân, hoàn toàn không biết tai hoạ đang chuẩn bị ập tới.

Lúc gần trưa, Giang Sách xách theo một cái giỏ đi vào.

Tân Uẩn hơi ngạc nhiên mà nói: “Khách hiếm nhé Giang Sách, lâu lắm rồi anh không đến y quán rồi đấy, sao hôm nay đột nhiên đến vậy?”

Giang Sách đặt giỏ xuống.

“Khoảng thời gian trước ra nước ngoài du lịch nên không đến học y thuật nữa.”

“Giờ về rồi nên tôi mang đến chút quà biếu bác trai, tiện thì tiếp tục “nghiệp học” chưa hoàn thành của tôi.”

“Khoảng thời gian này tôi có nghiên cứu chuyên sâu về “Bát quái khí châm”, cảm thấy nội dung quá phức tạp và rộng, có rất nhiều thứ tôi vẫn chưa nắm rõ, muốn học tập bác trai với cô nhiều hơn.”

Tân Uẩn gật gật đầu.

“Thế thì tốt, đợi tôi khám cho bệnh nhân này xong thì giải đáp thắc mắc cho anh nhé.”

Hai người đang nói chuyện thì nghe một tiếng còi dài, khiến cho những người xung quanh bị doạ chạy mất.

Một chiếc Ferrari xa xỉ dừng lại trước cửa.

Cửa xe mở ra.

Một người theo hầu lập tức xuống xe bung ô ra, che áng nắng chói chang cho người bên trong.

Tiếp theo, một người đàn ông lớn tuổi mặt đầy nếp nhăn bước từ trong xe ra.

Ông ta chính là – ông Lâm!