Nhiếp Hân Như vui vẻ nhìn tấm thẻ trên tay, cô lái thẳng một mạch tới siêu thị, nói cô xin tiền anh để mua túi là giả vừa nãy khi Vương Sở Hàn nói chuyện với Dương Giao cô đã mua xong chiếc túi đó rồi, chỉ chờ ngày giao về nữa thôi.
“ Lấy cho tôi mười lăm quả dưa hấu, đưa đến Vương gia. Quẹt thẻ.” Cô đưa chiếc thẻ vàng mà anh đưa cho mình tới trước mặt nhân viên.
Cô nhân viên đó cẩn thận cầm lấy chiếc thẻ, đi mua vài quả dưa hấu quẹt thẻ vàng, đúng là người giàu mua dưa hấu cũng khác nữa.
“ Sau hai mươi phút nữa, dưa hấu sẽ được đưa đến nơi.” Chủ cửa hàng tiến ra niềm nở với cô.
“ Được.”
…………
Quả nhiên, chỉ chưa tới hai mươi phút dưa hấu đã được giao tới Vương gia.
“ Dì Ngô, dì giúp con ướp lạnh một quả dưa hấu. Lấy ba quả ra bổ cho mọi người cùng ăn còn số còn lại giấu vào một chỗ nào kín giúp con. Dì đừng để Sở Hàn biết.” Cô nhìn những quả dưa hấu to tròn trước mặt mà không nhịn được nuốt nước bọt.
“ Cảm ơn thiếu phu nhân. Tôi sẽ cất kĩ để đại thiếu gia không biết.” Dì Ngô mỉm cười, cầm lên một quả dưa hấu đi ướp lạnh cho Hân Như. Bà hất tay cho mấy người giúp việc đem đi bổ.
Nhiếp Hân Như vui vẻ ra ngồi ở phòng khách mở tivi lên xem chờ đợi dưa hấu.
“ Thiếu phu nhân, dưa hấu ướp lạnh của cô đây.” Dì Ngô mang vào hai nửa dưa hấu được ướp lạnh.
“ Con cảm ơn dì.” Cô vui vẻ nhận lấy hai nửa dưa hấu, miệng cười toe toét, vui vẻ như một đứa trẻ.
……………………………
“ Em đừng quên bữa cơm em hứa với tôi.” Xe của Vương Sở Minh dừng lại trước cổng Tần gia.
“ Tôi không quên.” Tần Minh Nguyệt tháo dây an toàn.
“ Tôi giúp em bế con bé vào nhà.” Vương Sở Minh nhìn Lục Vân An đang ngủ ở ghế sau.
“ Không cần.” Cô định cự tuyệt nhưng anh đã bế cô bé đứng trước cửa lớn.
Tần Minh Nguyệt đành vội vã chạy theo sau, vào đến bên trong nhà cô vô cùng bất ngờ khi thấy cha mẹ mình đang ngồi uống trà.
“Tiểu Nguyệt, con về rồi.” Bà Tần thấy con gái về liền vui vẻ quay ra phía cửa.
“ Tần lão gia, Tần phu nhân.” Vương Sở Minh bế Lục Vân An nhẹ nhàng cúi đầu chào hỏi.
“ Vương……Vương thiếu.” Tần Khải thấy Vương Sở Minh thì vô cùng ngạc nhiên, ông cũng cúi đầu đáp lễ. Tần Khải đưa mắt nhìn con gái mình.
“ Ba mẹ, hai người về từ bao giờ vậy? Con đưa con bé Vân An lên phòng trước sau đó xuống nói chuyện với hai người ha.” Tần Minh Nguyệt cười gượng, cô đẩy lưng Vương Sở Minh đi lên tầng.
Tần Khải cùng vợ đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy thắc mắc. Một lúc sau, Vương Sở Minh cùng Tần Minh Nguyệt đi xuống.
“ Phó chủ tịch Vương, mời ngồi.” Tần Khải đứng đậy, miệng nở nụ cười tiếp khách đưa tay về phía ghế đơn bên cạnh ghế mình.
“ Tần lão gia xin đừng khách khí. Gọi tôi Sở Minh thôi được rồi.”
Lời nói của anh khiến Tần Khải và vợ thập phần ngạc nhiên, Tần Minh Nguyệt cũng bất ngờ nhưng sự bất ngờ đó nhanh chóng biến mất, cô ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh ghế của anh.
“ Vương nhị thiếu, xin hỏi cậu cùng con gái tôi có quan hệ gì vậy?” Vợ của Tần Khải – Lê Thấm nhẹ nhàng đưa mắt nhìn Vương Sở Minh.
“ Mẹ, bọn con không……….”
“ Cháu thích con gái hai người.” Vương Sở Minh cắt ngang lời Tần Minh Nguyệt, không cho cơ hội phản bác.
Tần Minh Nguyệt nghe anh nói thế liền không kiềm chế được mà phun ngụm trà trong miệng ra ngoài, Lê Thấm thấy con gái mình như vậy liền lên tiếng chỉnh đốn.
“ Tiểu Nguyệt.”
“ Anh nói đùa gì vậy hả?” Cô vỗ mạnh vào vai anh, lớn giọng.