Một bóng đèn khác chiếu vào chỗ Vương Sở Hàn và Nhiếp Hân Như đang đứng, những ánh mắt mong chờ nhìn họ. Vương Sở Hàn nhíu nhẹ lông mày, anh đưa mắt nhìn về phía ông Lee đang chăm chú hai người họ, Nhiếp Hân Như quay người nhìn sang anh thấy anh không vui cô định lên tiếng từ chối thì bị một bàn tay giữ eo mình lại, cô giật mình sau đó đã bị anh kéo vào lòng tiến đến chính giữa. Anh cầm tay phải cô đặt lên vai mình, một tay trái anh đặt trên eo cô và tay còn lại của hai người nắm lấy nhau, theo tiếng nhạc du dương họ bắt đầu màn khiêu vũ của mình.
"
Căng thẳng gì chứ? Cũng đâu phải lần đầu?” Tiếng giọng đanh thép của anh truyền đến tai cô, bàn tay đặt trên eo cô siết chặt lại khiến cô bất giác mà đứng thẳng người.
Đúng. Đây không phải lần đầu hai người cùng nhau khiêu vũ, năm 17 tuổi, trong một đêm tại chính giữa sân khấu lớn của trường hai người đã cùng nhau khiêu vũ dưới tiếng đàn piano của Thẩm Vũ Thần. Đó là lần mà cả đời này có lẽ Nhiếp Hân Như không quên được, năm 17 tuổi đó, cô cùng người mình thầm thích cùng nhau khiêu vũ, có lẽ đó là một trong những kí ức đẹp nhất giữa cô và anh.
Bây giờ, khi cả hai đã ba mươi bảy cô và anh lần nữa cùng nhau khiêu vũ, hai mắt nhìn nhau giờ đây trong mắt họ dường như chỉ có đối phương không ai có thể chen vào giữa hai người họ, những thứ xung quanh không tồn tại bởi trong mắt họ chỉ có nhau. Theo tiếng nhạc du dương, hai người cùng nhau di chuyển mềm mại, cứ tiếp tục như thế cho đến khi kết thúc, Vương Sở Hàn cúi người đặt lên cô một nụ hôn nhẹ nhàng khiến cô bất ngờ mà bíu chặt lấy vai anh, hai cùng lúc cúi chào trước sự vỗ tay, cổ vũ của tất cả mọi người có mặt.
Khi tiệc tàn cũng đã quá nửa đêm, trên xe trở về nhà bầu không khí vô cùng yên ắng, Nhiếp Hân Như nhìn ngắm cảnh đêm của thành phố qua cửa kính xe chợt cảnh anh và cô cùng nhau khiêu vũ ùa về còn có nụ hôn đó nữa, nghĩ đến đây cô liền đỏ ửng mặt. Tiếng điện thoại vang lên phá tan bầu không khí trong xe, cô giật mình vội vàng cầm điện thoại lên nghe máy.
"Alo."
[ Là em.]
“ Giai Giai.” Cô cao hứng nhưng bất chợt thu giọng vì sợ ảnh hưởng đến anh.
[ Chị mau đến Quảng trường đi, em với Tiểu Diệp còn có cả chị Minh Nguyệt nữa. Bọn em đọi chị đến.] Bên này giọng Thẩm Giai Giai đầy vui vẻ, hứng thú.
‘Bây giờ sao?” Giọng cô ngày càng nhỏ dần.
[ Đúng vậy. Chị Minh Nguyệt có chuyện vui, chị may đến đây chung vui với bọn em đi.] Cô tha thiết cầu khẩn.
“ Đợi chị một lát.” Cô cúp máy, đưa mắt nhìn sang Vương Sở Hàn đang hờ hững nhắm mắt bên cạnh.
Một lúc sau xe dừng lại trước cổng Vương gia, mở cửa xe Nhiếp Hân Như vội vã chạy vào trong nhà và chạy thẳng lên phòng thay đồ. Hành động của cô khiến Tuấn Hào và Trạch Vũ vô cùng bất ngờ, có chuyện gì mà chạy như ma đuổi vậy đến mức cả giày cao gót cũng vứt lại. Vương Sở Hàn nhìn đôi cao gót cô để lại trên xe, mặt mày anh trở nên sa sẩm cúi người cầm theo đôi cao gót của cô tiến vào trong nhà.
“ Hai chú về đi.”
* Chị dâu đây là.....mắc vệ sinh lắm à?” Trạch Vũ nhìn theo bóng lưng tiến vào nhà của Vương Sở Hàn.
“ Cậu đi vào mà hỏi” Nói xong Tuấn Hào quay người ngồi vào ghế lại phụ.Ấy, cậu không lái xe à?” Trạch Vũ mở cửa xe ra thì thấy Tuấn Hào đã ngồi thù
lù trong đấy.
“ Thế cậu để làm mô à?” Tuấn Hào liếc mắt vặn ngược lại cậu.