Vương Sở Hàn ngồi trong xe bên cạnh là Nhiếp Hân Như và ở ghế đằng trước là Tần Minh Nguyệt đang ngồi thất thần. Ba người bọn họ cứ im lặng ngồi trong xe mãi cho đến khi Nhiếp Hân Như thấy xe của Vương Sở Minh đi ra khỏi tầng hầm để xe liền bảo với tài xế.
" Đi thôi."
Tài xế lái xe không ai khác chính là Trạch Vũ, anh "Vâng dạ" rồi cũng bám theo sau chiếc xe của Vương Sở Minh.
Tần Minh Nguyệt ngồi bên cạnh Trạch Vũ chưa từng rời mắt khỏi chiếc G63 đằng trước.
"Anh có thể vượt lên trước xe kia được không?" Đột nhiên cô lên tiếng hỏi.
Ba người còn lại có chút bất ngờ, xong Trạch Vũ thông qua gương chiếu hậu nhìn ghế đằng sau. Khi nhận được sự đồng ý của Vương Sở Hàn anh liền tăng tốc vượt lên.
"Minh Nguyệt, có thể vừa nãy chỉ là hiểu lầm." Nhiếp Hân Như gượng gạo lên tiếng an ủi, thật ra cô cũng chẳng biết đó có phải là hiểu lầm hay không.
"Em không sao." Tần Minh Nguyệt quay đầu nở nụ cười nhìn cô, rồi quay sang nói với Vương Sở Hàn.
" Cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ xe."
" Không có gì." Anh cũng lập tức đáp lời.
" Hạ rèm xuống." Lời này của anh là nói với Trạch Vũ.
Hiểu ý, cậu ta nhanh chóng hạ tấm rèm ngăn cách giữa ghế trước và ghế sau xuống. Tần Minh Nguyệt ngồi ở đằng trước cũng không hề có ý kiến gì nhưng trái lại Nhiếp Hân Như cảm thấy như thế không được hay cho lắm.
" Không ổn lắm nhỉ?" Cô nhìn sang Vương Sở Hàn.
" Có gì mà không ổn."
Anh kéo cô ngồi lên đùi mình sau đó nhắm mắt gục xuống hõm vai cô. Hành động của anh khiến cô có chút bất ngờ, cô cúi đầu hỏi anh.
"Anh mệt à?"
Anh không trả lời cô, chỉ tiếp tục im lặng nằm trên hõm vai cô. Mãi lâu sau, cô cảm nhận được vòng tay của anh đang không ngừng siêt chặt lại.
" Thời gian tới e là rất bận rộn, em nhớ chú ý an toàn." Giọng anh trầm trầm truyền đến bên tai cô.
"Sao vậy?"
" Không có gì. Chỉ là em nhớ chú ý an toàn.
Anh không nói rõ là có chuyện gì chỉ dặn đi dặn lại việc cô nhớ chú ý an toàn. Cô thắc mắc nhưng cũng không truy hỏi nữa.
Trong xe, Vương Gia Ninh ngồi ghế lái phụ không nói với Vương Sở Minh bất kì một câu nào.
" Anh không biết cô ấy về từ khi nào." Vương Sở Minh lên tiếng giải thích.
" Không cần giải thích với em. Giải thích với chị Minh Nguyệt ý, vừa nãy em chỉ giúp anh thoát khỏi cô ta thôi."
"Anh cũng không có ý nối lại tình xưa."
"Anh mà muốn nối lại tình xưa thì chắc chắn ba sẽ tống anh ra khỏi nhà." Cô hờ hững lên tiếng.
Hai người cũng không nói thêm câu nào nữa, lúc sau...
" Ông ta ra tù rồi." Sắc mặt anh trùng xuống, giọng nói nặng nề.
"Sao anh biết?" Tay đang không ngừng lướt điện thoại của Vương Gia Ninh khựng lại, cô nghi hoặc nhìn anh.
" Uông Tư Nhạc cũng về nước rồi. Nói là về theo dõi ông ta."
" Cậu ấy cũng về rồi sao? Sao không ai nói cho em biết."
"Em đã có gia đình rồi, là mẹ rồi nên bọn anh không muốn em tham gia vào chuyện này. Anh nói với em chỉ là đang cảnh báo em, rất có thể ông ta sẽ đến tìm em để trả thù."
"Anh cả không phải cũng đã có gia đình rồi sao? Vậy là các anh cũng không cho anh cả tham gia à? Nếu biết là ông ta sẽ đến tìm em trả thù thì sao lại ngăn cấm không cho em tham gia. Em nói cho anh biết trước, các anh cấm không nổi."
" Anh Tử." Vương Sở Minh trầm giọng.
" Anh cả khác, em khác."
"Chả khác ở đâu cả, đều là những người tống ông ta vào tù. Đều sẽ bị ông ta tìm đến, thay vì tìm cách trốn tránh sao không trực tiếp đối mặt."
Vương Sở Minh nhất thời cứng họng, anh quay sang nhìn cô còn ánh mắt cô hướng ra ngoài cửa kính xe. Anh thở dài rồi quay đi, anh biết em gái mình sẽ không bao giờ chịu rút lui, ban đầu khi họ nói đến việc không Vương Gia Ninh tham gia đã nghĩ tới việc cô không đồng ý và quả nhiên đúng là như vậy.
"Vương Sở Hàn, Vương Sở Minh, Vương Gia Ninh, Thẩm Vũ Thần, các người sẽ phải hối hận."
Trong căn phòng tối, một người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào bức tường với chi chít ảnh cùng các sợi dây quấn quanh. Chỉ thấy ông ta rút dao vào ghim thẳng vào bức ảnh của Hàn Dũng.